Silver

Author's note: Dù có hơi lâu nhưng mè cuối cùng tôi cũng đã xong chap đầu tiên rồi đây ạ uvu tôi còn thấy bản thân trông giống đào lửa vl, có mấy lần tính lên xóa truyện gòi sủi êm ấy chứ 👀👉👈. Nhưng mè nếu mọi người vẫn đợi chiếc fic đầy trắc trở này thì mình trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cam tâm để tôi lùa gà ụvu

---

Vừa đặt chân xuống thành phố này khỏi xe buýt trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, Phainon đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.

Chỉ vừa mới nghe thấy mọi người bàn luận về những lời đồn rằng ở nơi này sẽ có manh mối gì đó về chuyện kia, cậu liền chẳng suy nghĩ mà thu dọn đồ đạc đi nhanh hơn một cơn gió. Chẳng mấy chốc lại thật sự đứng tại đây rồi. Nhưng mà, đến cả một manh mối nhỏ nhất cậu cũng chẳng có. Đi đâu để tìm kiếm manh mối giữa chốn đô thị đông đúc này quả thật là một nan đề khó giải.

Phainon thở dài. Chỉ có thể trách cậu quá hấp tấp mà thôi. Đã vậy ví tiền đến điện thoại của cậu đều để mất sạch. Hiện tại trên người chỉ còn chút hành lý ít ỏi cùng vài món đồ nghề mang theo để phòng thân mà thôi.

Lúc này, trời cũng đã tối hơn. Phainon thầm nghĩ, ở quê nhà của cậu tầm giờ này nếu còn không trở về nhà thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đám ma cà rồng kia luôn ẩn thân chờ đợi trong bóng tối, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để vụt mất con mồi xui xẻo mà chúng nhắm đến nếu còn lang thang trong bóng đêm.

Ngước nhìn những tòa nhà san sát nhau, Phainon cảm thấy thật sự xa lạ. Cậu không thể nghĩ được vì sao tại một nơi đông đúc này lại vẫn tồn tại đám ma cà rồng đó. Chẳng phải những nơi đông đúc như thế này càng dễ bị phát hiện hay sao?

Thầy của cậu từng nói rằng, đám ma cà rồng sinh sống ở những thành phố lớn như thế này không hề giống với đám lâu la sống ở vùng núi sâu nơi quê nhà của cậu. Bọn chúng đặc biệt thông minh, hòa mình vào cuộc sống như những con người thực thụ. Chúng thậm chí ngụy trang tài tình đến mức nếu không phải thợ săn lành nghề cũng chẳng tài nào nhận ra.

Phainon thầm nghĩ, nếu là cậu thì liệu cậu có thể nhận ra đám quỷ lẩn khuất giữa những con người bằng xương bằng thịt hay không? Cậu không phải thợ săn ma cà rồng lâu năm như thầy, việc mà thầy bảo khó, cậu không có đủ tự tin rằng bản thân liệu có thể làm tốt hơn.

Phainon lại lần nữa thở dài, biết là vậy, nhưng cuối cùng cậu lại tự ý hành động. Vốn định "tiền trảm hậu tấu" tới nơi sẽ gọi điện báo cáo lại cho thầy sau. Cuối cùng lại tính sai từ bước này đến bước khác. Vì vậy đến cả một manh mối cậu cũng không có.

Có lẽ ngày mai cậu sẽ tìm cách trở lại quê nhà vậy. Còn trước hết tối nay cậu đành phải ngủ ngoài trời rồi.

Không biết đã lang thang trên đường phố bao lâu. Trời đã tối hẳn, muôn vàng ánh đèn chiếu rọi mọi nơi. Cứ như mặt trời chưa từng lặn ở thành phố này vậy.

Chợt Phainon ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Chút tanh tưởi, lại như mùi rỉ sét. Làm công việc này bao năm cũng rèn luyện cậu không ít. Khứu giác của cậu đặc biệt nhạy cảm. Phainon nhìn vào con hẻm vắng tối đen như mực trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nhộn nhịp của phố đêm nơi thành thị.

Cậu chắc chắn bản thân không hề sai. Mùi máu tanh nồng nặc bắt nguồn từ con hẻm này. Cậu không hy vọng đây là một vụ án mạng do con người gây ra, mặc khác, cậu càng không dám nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất.

Đám quỷ hút máu đang ở đây.

Phainon nhíu mày, tay chạm vào bên áo khoác đang cất giấu một con dao bạc cẩn trọng suy nghĩ. Liệu cậu ra tay ở đây có gây ảnh hưởng gì quá lớn không? Dù sao cậu cũng không phải là một thợ săn ở nơi này, có những quy tắc mà cậu vẫn chưa được biết. Nhưng cậu vẫn nhớ một quy tắc bất thành văn của các vùng.

Không can thiệp vào tình hình các vùng mà các hội thợ săn đứng ra phụ trách trừ khi được yêu cầu giúp đỡ.

Phainon nghiến răng. Quá rủi ro nếu ra tay ở đây, lại quá nguy hiểm nếu vi phạm nguyên tắc của hội thợ săn ở thành phố này. Phainon nghĩ thật nhanh, sau đó vẫn quyết định cẩn trọng giấu đi hơi thở chậm rãi lại gần hiện trường hơn.

Cậu đè nén nhịp tim đang đập loạn của mình. Cũng may sau nhiều năm rèn luyện, cậu cũng coi như có thể bình tĩnh giữ được lí trí tỉnh táo để suy xét tình hình hiện tại.

Tay của cậu nhẹ nắm lấy con dao bạc giấu bên trong áo khoác, cố gắng đi thật nhẹ tới, vừa quan sát tình vừa nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra. Nếu là một vụ án mạng, thì có lẽ vẫn nên báo cảnh sát thì hơn, nếu có hung thủ thì càng tốt. Phainon có đủ tự tin để mà xử lý chúng mặc kệ hung thủ có mang vũ khí hay không.

Còn nếu là đám quỷ hút máu...

Thì cứ ra tay thôi, cùng lắm thì ăn mắng một trận rồi bị gọi cho thầy rồi thầy sẽ lôi cậu về nhà. Nghĩ tới đây Phainon cảm thấy cả người có chút ê ẩm... Đúng là cậu vẫn sợ mấy trận giáo huấn của thầy mà. Ông ấy vẫn luôn rất tốt với cậu. Có điều đánh hơi đau thôi.

Thị lực của Phainon rất tốt, mọi thứ trong con hẻm này dù tối nhưng về tổng thể tình hình cậu vẫn có thể nhìn thấy đại khái.

Đúng là như cậu dự đoán mà. Đám quỷ hút máu đang ở đây.

Phainon thầm nghĩ trong lòng không biết đám thợ săn ở nơi này làm ăn kiểu gì vậy chứ? Sao lại để bọn chúng hành động tự do không có phép tắc như thế này chứ?

Đang mải nghĩ, thì linh tính mách bảo cậu có gì đó đang đánh tới, Phainon nhanh nhẹn nghiêng đầu né sang một bên. Chỉ suýt soát thứ đánh tới đã xuyên thẳng qua hộp sọ của cậu, kết liễu cậu ngay lập tức. Vẫn may là có thể né được.

Hừm, tin tốt thì đúng là cậu đã né được đòn đầu tiên. Tin xấu thì...cậu bị bao vây.

Nhưng mà nhìn kĩ thì đám này cũng chỉ là đám lâu la, hành động theo bản năng mà thôi. Phainon tự hào mà cười khẩy một tiếng. Chỉ bọn tép riu như thế này cậu xử một cái là xong ấy mà.

Tuy nói là vậy, nhưng Phainon đồng thời cũng nhận ra rằng...

Số lượng này không phải là quá đông sao????

Ít nhất cũng phải ba mươi tên. Còn nhiều nhất...có khi đến năm mươi tên không chừng. Với chừng này quỷ hút máu, cậu không nghĩ nạn nhân còn sống sót. Đã vậy kế hoạch thấy nguy liền chạy của cậu coi như đổ vỡ. Hai đầu tiến lui của cậu đều bị bao vây chặt chẽ cả rồi.

Phainon nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Số lượng này sao này thì với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng quan trọng là, cậu sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn. Như vậy thì đừng nói hội thợ săn ở thành phố này, đụng phải chính quyền thì có hơi rắc rối đấy. Có khi lần sau khi cậu gặp lại thầy là ở trong tù không chừng.

Nhưng cậu cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ thêm, dù sao Phainon cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Thôi thì cứ chống cự trước đã, bọn quỷ hút máu cũng đã bắt đầu tấn công cậu. Phainon cũng chẳng do dự mà rút con dao bạc đỡ đòn.

Bọn chúng dường như cũng ý thức được rằng không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Vì vậy chúng tấn công tựa như những bóng ma. Nhẹ nhàng không chút động tĩnh, nhưng đòn tấn công lại thâm hiểm một cách đáng sợ. Khác hẳn những con quỷ trước đây mà Phainon từng gặp.

Cậu cũng cố để không gây ra tiếng động lớn. Nhưng bọn chúng lại phối hợp quá tốt. Trong con hẻm chật hẹp này cậu cũng khó lòng mà thật sự phát huy hết sở trường của bản thân.

Một tên đánh tới ra đòn mạnh tới mức cậu lùi lại mấy bước. Gót chân của cậu chạm phải chân tường. Phainon thở dài cười khổ. Cuối cùng còn bao nhiêu tên nữa đây. Nhìn những bóng đen với ảnh mắt đỏ rực như máu kia khiến cậu cảm thấy vô cùng khổ tâm.

Vừa định lao lên, thì Phainon đã phải ngã người ra sau, lưng còn va phải tường để né thứ bị ném tới. Chỉ trong một tích tắc thôi, nhưng cậu nhận ra đó là một con quỷ hút máu bị ném bay văng vào sâu trong con hẻm, còn kéo theo mấy con quỷ khác ngã văng theo nó.

Phainon thầm nghĩ chuyện gì xảy ra vậy? Nội bộ đám quỷ xảy ra lục đục à? Giờ chạy thì còn kịp không? Cậu thật sự không muốn bị cảnh sát bắt đầu mà.

Cậu thì khẩn trương định nhân lúc hỗn loạn mà chạy, thì đám quỷ lại bắt đầu tấn công. Nội tâm Phainon gấp đến gào thét. Có thể tha cho nhau một chút được không? Thật sự là gấp lắm rồi đây này.

Ngay vừa lúc con dao bạc của cậu chém tới một mục tiêu gần đấy, thì tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt. Còn chưa hiểu chuyện gì, còn định rút tay ra thì đã nghe một giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhắc nhở.

"Tôi không phải kẻ địch của cậu. Tôi sẽ giúp cậu một chút, đừng có mà đánh nhầm."

Nói rồi người kia cũng thả tay cậu ra rồi lao đến một con quỷ hút máu bên cạnh, chuẩn sát nhằm vào tim của nó mà tấn công, nhẹ nhàng lôi ra từ lồng ngực con quỷ một trái tim đẫm máu rồi bóp nát. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt của Phainon thoáng chốc giật giật. Kiểu chiến đấu này thật là quá hoang dã rồi đi...

Nhưng mà, nhìn người kia cũng không giống đám quỷ kia lắm, là thợ săn sao? Mà thôi, Phainon cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ mục tiêu ưu tiên vẫn là xử lý đám quỷ trước.

Dường như nhận ra tình hình không ổn, đám quỷ cũng lũ lượt chạy mất. Cậu cũng chẳng có lý do để đuổi theo. Nhưng dù vậy Phainon vẫn cầm chặt con dao bạc trong tay cảnh giác xung quanh để chắc chắn rằng không dính phải chiêu trò đánh lén của đám quỷ. Sau khi quan sát kĩ càng thì cậu cũng đã an tâm. Vết máu dính trên con dao của cậu vốn chẳng cần lau chùi. Phainon nhìn vệt máu đen đặc kia cháy xèo xèo trên lưỡi dao bạc rồi biến mất sau đó mới cất lại vào bên trong áo khoác.

Như nhớ tới điều gì, Phainon vội vã chạy tới vị trí mà ban nãy cậu nhìn thấy đám quỷ hút máu nạn nhân xấu số kia. Nhưng tiếc là ngoài một vệt máu nhỏ đến mức không để ý cũng không thể thấy thì chẳng còn gì cả. Xác của nạn nhân cũng chẳng còn đâu.

Hơn ai hết mà nói, cậu hiểu rõ kết cục của người xấu số kia. Dù biết là từ đầu đã không cứu được, nhưng Phainon vẫn không thể nào thôi khó chịu về chuyện này.

"Chuyện cũng đã rồi, cậu cũng chẳng cứu được mấy người đó đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Phainon giật mình, lúc này mới nhớ ra ở đây vẫn còn thêm một người.

Cậu thầm nghĩ có khi anh ta thuộc một tổ chức thợ săn ma cà rồng của thành phố này không chừng. Dù sao cũng chỉ mới đến thành phố này không lâu, cậu cũng chưa biết quá nhiều điều về nơi này lắm. Nhưng dù cho chỉ mới gặp mặt nhau chỉ tính bằng phút, nhưng Phainon cảm giác bản thân và người kia phối hợp cũng không tệ chút nào. Một sự ăn ý kỳ lạ.

Lúc này cậu như sực nhớ ra điều gì đó, mới vội quay qua hỏi người nọ.

"Tay anh không sao chứ, ban nãy tôi thấy..."

"Vết thương này sao?"

Người kia giơ cánh tay có một vết thương dọc cánh tay thật sâu trông vô cùng đáng sợ của mình lên. Nhưng vết thương kia lại từ từ ngừng chảy máu, miệng vết thương sâu hoắm từ từ khép miệng. Mà khả năng hồi phục thần kì này chỉ có bọn ma cà rồng với có thể làm được. Phainon nghi hoặc nhíu mày, cảnh giác lùi lại.

Có nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu lúc này. Nếu người nọ thật sự là ma cà rồng, vậy tại sao lại giết những tên ma cà rồng khác? Nhưng linh tính mách bảo rằng cậu không nên đối đầu với anh ta, hơn thế nữa trong quá trình cả hai phối hợp tiêu diệt lũ ma cà rồng ban nãy, cậu cũng nhìn ra được rằng sức mạnh của người nọ thật sự không thể xem thường được. Dù vẫn khá tự tin vào bản thân nhưng cậu cũng chẳng thể dám chắc có thể thắng anh ta hay không.

"Không cần cảnh giác như vậy nếu tôi có ý định giết cậu thì đã không giúp cậu rồi."

Phainon ngẫm nghĩ đôi chút, suy cho cùng lời nói của đối phương đúng là có lý, nhưng chỉ vừa thu lại sự cảnh giác, cậu lại nghi hoặc nhíu mày hỏi người kia.

"Vậy thì tại sao anh lại giúp tôi? Anh có ý đồ gì?"

"Tiện tay thôi."

Nói xong thì anh ta cũng tiện tay sửa lại áo khoác da của bản thân cho ngay ngắn, thản nhiên đút tay vào túi quần rồi quay gót bước đi.

Lúc này mọi thứ coi như đã yên ổn, Phainon mới có thời gian để thầm đánh giá đôi phần về người kia. Mái tóc sáng màu hơi dài, được buộc gọn thành một túm nhỏ, dường như còn nhuộm tóc nữa. Dù con hẻm này có chút tối, nhưng thị lực cậu vẫn coi như khá tốt. Phainon để ý thấy trên mặt của anh ta có một hình xăm nhỏ màu đỏ thì phải. Mà chỉ đâu chỉ trên mặt, dường như trên cánh tay cũng có nữa.

Phainon thầm nghĩ, chẳng lẽ người ta là giang hồ. Nhưng lại thấy sai sai, có giang hồ nào mà đánh được bọn ma cà rồng như vậy à. Trông anh ta còn có vẻ khá hiểu biết về chúng nữa là... Vẫn là trông có chút giống thợ săn mà cà rồng hơn.

Nhưng mà cái khả năng tự chữa trị kia lại khiến cậu có chút lưu tâm.

"Sao còn chưa đi? Còn định đợi thêm một đợt khác tới xử cậu sao?"

Phainon giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cậu cười hì hì gãi gãi cánh mũi.

"Thú thật thì... Tôi mới tới đây thôi, nên là vẫn chưa có chỗ để đi. Tiền và điện thoại cũng mất cả rồi. Nên là..."

"Nên là?"

"Anh có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm và gọi một cuộc điện thoại được không, sáng mai tôi chắc chắn sẽ đi ngay. Giờ này cũng trễ rồi... Có phiền anh lắm không?"

Anh ta đứng ngược sáng, Phainon không biết hiện tại người kia có biểu cảm ra sao. Có khi là đang khó chịu vì yêu cầu có chút đột ngột của cậu không chừng. Sự im lặng chỉ kéo dài chừng mươi giây thì anh ta cũng quay bước đi, nhàn nhạt đáp lại.

"Được rồi, theo tôi."

"Cảm ơn anh nhiều, không có anh tôi không biết tối nay phải xoay sở sao nữa. À mà tiện thể anh tên gì? Tôi là Phainon."

"Mydei."

"Cảm ơn anh Mydei."

Phainon lén thở phào. Dù có chút vội vàng khi đặt niềm tin và nhờ vả một người không quen biết như vậy. Nhưng mà không hiểu sao cậu có cảm giác Mydei sẽ không lừa cậu và không phải là một mối đe dọa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro