(2)
1.
Bữa sáng của cả nhà mọi ngày đều do Mydei làm, nhưng hôm qua có vài việc khiến Vương tử phải ngủ muộn, thành ra sáng nay Bánh Mật đành phải ăn bánh mì nướng mật ong bị cháy xém cùng papa.
- Bánh Mật.
Đây là Phainon đang đứng rửa chén trong bếp sau bữa sáng.
- Làm sao vậy papa ?
Đây là Bánh Mật đang đứng nghịch nước bên cạnh bồn rửa.
- Lát nữa papa dẫn con qua Thiên Cung Vân Thạch chơi nhé ?
Phainon tính toán thời gian, muốn đưa bé con ra ngoài chơi một chuyến.
- Thật ạ ?
Bánh Mật nghe papa nói, lập tức thôi nghịch nước, treo lên cánh tay hắn, ngẩng đầu nhỏ với ánh mắt long lanh mong đợi nhìn Phainon.
- Thật ! Nhưng con phải tự mình lên xin phép mama.
Phainon rửa sạch tay, ôm Bánh Mật đặt lên vai, đem theo con trai yêu đi tìm Vương tử.
Bánh Mật nghe xong hơi bĩu môi, nắm hai cọng tóc trên đỉnh đầu của papa giật nhẹ.
- Papa đúng là sợ mama nha !
- Ở nhà này mama con là lớn nhất, chúng ta phải biết nghe lời ! ~
Lúc gần đến đầu cầu thang, bước chân của Phainon chậm lại, thả Bánh Mật xuống, Bánh Mật hiểu ý tự mình tiếp tục leo lên, mama dặn phải tập đi thật nhiều mới khỏe mạnh nha.
Mydei vừa tỉnh dậy còn đang ngồi trên giường, thấy nhóc con lấp ló ngoài cửa liền với tạm chiếc áo bên cạnh khoác vào, đêm qua trên thân thể anh bị tên cún kia cắn không có chỗ nào lành lặn, nhỡ đâu Bánh Mật thấy lại không tốt.
- Mama ! Chào buổi sáng !
Bé con tung tăng trèo lên giường, vui lòng thỏa ý chui vào cái ôm của Mydei, cùng mama cọ cọ chóp mũi.
- Bánh Mật đã ăn sáng chưa ?
- Ăn rồi ạ ! Mama ! Cả nhà mình đi Thiên Cung Vân Thạch đi !
Bánh Mật nhớ kỹ muốn mama đồng ý phải dùng ánh mắt cún con tội nghiệp, tung đòn chí mạng làm mama mềm lòng không kịp trở tay.
- Sao lại đi nữa rồi ? Không phải hôm trước vừa đi rồi sao ?
Mydei hơi cau mày, đứa nhỏ này cái gì cũng ngoan, mỗi tội thích tắm nước lạnh như Phainon, lần trước cha con hai người lén chui vào bể tắm nhiệt thấp, cuối cùng lạnh không chịu nổi mà ngất xĩu, Mydei phải vác cả hai về, hậu quả là cả cha cả con cảm lạnh suốt một tuần.
- Đi mà đi mà ! Con hứa lần sau sẽ ăn hết rau trong đĩa mà ! Đi mà đi mà mama ~~
Bánh Mật ôm cổ Mydei lắc lắc, năn nỉ làm nũng mama.
- Để Bánh Mật đi đi, em hứa sẽ đưa con qua bể tắm chung, không tắm nước lạnh nữa !
Phainon nhìn bé con chiến đấu hăng hái cuối cùng cũng vươn tay trợ giúp, đi đến ngồi cạnh Mydei ôm thắt lưng anh.
- Con sẽ qua bể tắm chung với papa, sẽ bám dính papa như keo luôn !! Nha, mama ~
- Vương tử Mydeimos à, có thể cho cha con Đấng cứu thế một cơ hội sửa sai được không nào ?
Phainon tiến lại gần hôn lên sau tai anh tỏ ý năn nỉ, Bánh Mật thấy vậy cũng bắt chước theo, hôn mấy cái lên má Mydei. Vương tử bị chồng con hôn tới hôn lui, bị hôn tới tim cũng mềm, đành thở dài đồng ý.
- Được rồi, chiến binh Bánh Mật mau đi thay quần áo đi.
- Yaaaa !! Mama là tốt nhất thế giới !! ~
Bánh Mật hồ hởi chạy về phòng, thay bộ quần áo mới toanh Mydei vừa mua cho, lắc mông đứng trước gương thưởng thức mỹ nhan của bản thân.
Mydei nhắm mắt ngả ra sau tựa toàn bộ trọng lượng lên người Phainon, anh vẫn còn mệt, hơi nhích người tìm một tư thế thoải mái, cánh mũi được mùi hương thân thiết bao bọc, chỉ muốn ngủ tiếp một giấc.
- Còn đau không ? Em xoa cho anh.
- HKS....Còn không phải do đêm qua em lên cơn điên đòi hết lần này tới lần khác à ?
Mydei mở một mắt trừng tên nam nhân đang cười tới tỏa nắng, nếu không phải eo đang đau như bị ai chặt ra từng khúc, anh thật sự muốn cho cái bản mặt đẹp trai kia ăn mấy đấm.
- Nhưng đêm qua em bảo anh đổi tư thế nào anh cũng...
- ...Em chán sống rồi đúng không ?
Phainon cực kỳ thích dáng vẻ lúc bị trêu của Mydei, trong mắt anh, Vương tử như một chú mèo cam lớn bị chọc tới xù lông, sẽ giương vuốt đe dọa nhưng không làm tổn thương bạn, chỉ dùng đệm thịt tát mấy cái cảnh cáo.
- Là lỗi của em, Vương tử rộng lượng bỏ qua cho ~
Phainon cười nhẹ hôn phớt lên môi anh, Mydei cũng không thật sự giận, nhắm mắt đáp lại cái hôn của Đấng cứu thế.
Bánh Mật ngồi trên tay Phainon, vẫy tay tạm biệt Mydei, trước khi ra khỏi nhà còn cố gắng hét to kêu mama có thể nấu chè mật quả cho nhóc được không.
- Chiến binh Bánh Mật, còn trẻ tuổi mà có bụng bia là không được nha ~
Phainon nhướn mày, vỗ vỗ bụng nhỏ của Bánh Mật, quả nhiên nghe được tiếng "ba ba" chắc nịch, phì cười.
- Có phải con lén lút giành thức ăn với thú đại địa không ?
- Không có !! Con không có !!
Bánh Mật đỏ mặt, dẩu môi hô to, hung hăng "đe dọa".
- Papa bắt nạt con !! Con sẽ mách mama !!
- Mama con đã nói trong từ điển của người Kremnos không có từ "mách mẹ".
Phainon trêu con đến nghiện, thấy dáng vẻ chuẩn bị muốn đánh hắn đến nơi của Bánh Mật mới cười hề hề dỗ dành bé.
Lúc đến bể tắm vừa hay gặp được Caelus và Danheng, bốn người náo nhiệt kéo nhau ra tắm chung, Bánh Mật đeo Caelus cả buổi, không thèm quan tâm đến người cha vừa trêu bé có bụng bia kia.
- Anh Tóc Xám ! Sau này em cũng muốn làm một chiến binh như anh !!
- Con quá tròn, sẽ khó lắm đó ~
Đây là vẻ mặt nghiêm túc của Đấng cứu thế.
- Phainon, anh lại chọc thằng bé nữa, coi chừng tôi nói với Mydei đấy !
Đây là vẻ mặt muốn xem trò vui của nhà khai phá và vẻ mặt "lại bắt đầu rồi đó" của Danheng.
- Bánh Mật sẽ không ăn nhiều đồ ngọt nữa ! Sẽ không mập !
Đây là vẻ mặt xấu hổ cam đoan của Bánh Mật.
Tạm biệt Caelus và Danheng, Phainon đem theo Bánh Mật chậm rì rì đến Đình Viện Hoàng Hôn, hôm nay Hyacine có hẹn lịch tiêm phòng cho cậu nhóc.
Bánh Mật dù sao vẫn còn là trẻ con, nhìn thấy kim tiêm cũng sẽ sợ hãi, sống chết bám chặt áo Phainon.
- Papa !! Huhuhu !!!
- Ngoan, không phải con từng đi tiêm rồi hả, sao lần nào tới cũng khóc nhè thế này ?
- Hông biết !! Huhuhu !! Papa !!
Hyacine buồn cười nhìn Bánh Mật khóc bù lu bù loa, Phainon ở một bên cũng chẳng lấy làm lạ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho con trai.
- Bánh Mật cưng ! Mama con lúc trước từ chiến trường trở về dù bị thương nặng cũng không bao giờ kêu đau !
Quả nhiên vừa nhắc đến Mydei bé con liền từ từ nín khóc, sụt sịt ngồi yên lặng trong lòng Phainon. Hyacine tiêm một cái rất nhanh đã xong, còn thưởng cho bạn nhỏ hai viên kẹo.
Rời khỏi Đình Viện Hoàng Hôn, Phainon dịu dàng xoa đầu lau nước mắt cho bé con, gương mặt tràn ngập ôn nhu.
- Bánh Mật.
- Hức....vâng ?
Bánh Mật dụi dụi mắt ngước nhìn papa, nghĩ papa muốn an ủi mình.
- Vừa nãy con khóc ồn ào mama đã biết rồi, mama bảo tối nay sẽ không thèm nấu chè cho con nữa !
Phainon thản nhiên mở miệng, Bánh Mật giống như bị đóng đinh ngây ngốc nhìn papa.
- Oaaaa !!! Huhuhu !!!
Bánh Mật không được papa an ủi còn bị mama cho nhịn ăn, dùng hết sức bình sinh để khóc.
- Hahahahahahaha !!! Khụ khụ !!
Đấng cứu thế cười đến cong cả lưng, sau đó mới vội vàng hắng giọng, cố gắng hít sâu, nhịn cười an ủi Bánh Mật.
- Bánh Mật hôm nay rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, không có ồn ào nha. Mama bảo đã nấu chè mật quả cho con rồi, đang chờ con về ăn đấy !
- Hic....
Bánh Mật cuối cùng cũng nín khóc, xé mở vỏ một viên kẹo muốn bỏ vào miệng, Phainon đột nhiên nổi lên tính tình trẻ con, cọ mái tóc trắng lên cái má bầu bĩnh của bạn nhỏ.
- Bánh Mật, papa cũng muốn ăn kẹo !
Bánh Mật nhìn hai viên kẹo trong tay, bé định ăn một viên, viên còn lại sẽ giữ cho mama. Thấy con trai yêu cúi mặt không nói, Phainon nghĩ thầm chẳng lẽ hắn trêu nhiều quá, chọc giận bé con thật rồi, luống cuống đến xoắn cả đuôi.
- Vừa nãy là papa không tốt, papa không nên chọc con, Bánh Mật cho papa xin lỗi nhé ?
Phainon vừa nói vừa cọ cọ má bé con, Bánh Mật cảm giác như bị một con cún lớn lông xù cọ cọ, nhột tới độ cười khúc khích.
- Papa ! Há miệng nè !!
Đôi mắt xanh của Phainon dường như sáng hơn, há miệng ngậm lấy viên kẹo của bé con đưa tới, cười vui vẻ như một con cún ngốc.
- Cảm ơn Bánh Mật nhé ! Papa rất rất yêu con !
- Bánh Mật cũng rất rất yêu papa ~
Trong màu vàng cam của ráng chiều, Đấng cứu thế đặt con trai lên vai chạy thật nhanh, trở về ngôi nhà có người đang chờ bọn họ.
2.
- Mama ! Tối qua papa dẫn mama đi đâu á ?
Bánh Mật đung đưa chân nhỏ, tay thì đang tô tô vẽ vẽ lên cuốn sổ mà hôm trước chị Castorice vừa tặng bé.
- Tối qua ?
Mydei ngẩng đầu khỏi cuộn văn tự, nhướn mày khó hiểu.
Hôm nay Mydei không đến tiệm, Phainon có việc phải ra ngoài thành đến tối mới về, trong nhà chỉ có một mình Bánh Mật, anh không yên tâm, đành nhờ Castorice giúp trông tiệm một ngày, ở nhà với con.
Hiện tại hai mẹ con đang ngồi ở thư viện riêng của Mydei, nơi này cách nhà bọn họ vài chục mét, do Phainon và anh tự bỏ tiền túi xây.
- Vâng, tối qua á, con sang phòng ngủ cùng papa mama, nhưng trong phòng chẳng có ai cả, giường cũng trống trơn !
- Khụ...
Nghe Bánh Mật nói, Mydei theo bản năng kéo lại cổ áo, che đi vết đỏ bầm chết tiệt nào đó.
Từ sau khi có Bánh Mật, người dân Okhema phát hiện Vương tử Kremnos đột nhiên thay đổi phong cách thời trang, ăn mặc kín cổng cao tường, nếu có lộ da thịt cũng chỉ chừa ở phần cổ trở lên.
Bánh Mật thấy mama tự nhiên im bặt, sau đó hai gò má lặng lẽ đỏ lên, tưởng là mama bị sốt, lo lắng buông màu vẽ.
- Mama ! Mama không khỏe hả ?!
- Không có. Mama vẫn ổn.
Bánh Mật bỏ "công việc" sang một bên, khó khăn trèo xuống ghế, chạy qua dang hai tay với Mydei, khi đã an ổn ngồi trong lòng mama, bé mới đưa một tay sờ trán Mydei, một tay sờ trán mình. Vương tử bị hành động đáng yêu của con làm cho buồn cười.
- Bánh Mật có phát hiện ra gì không ?
- Ừm...Nhiệt độ bình thường ! Mama rất khỏe mạnh nha !
- Bánh Mật nhà chúng ta giỏi quá.
Mydei cười nhẹ ôn nhu nhìn con, nhéo nhéo má tròn mềm mại.
- Có phải tối qua papa bắt nạt mama không ?
Bánh Mật nắm bím tóc của mama kéo nhẹ, bé rất thích chạm vào tóc mama, vừa mượt vừa thơm, màu cũng rất đẹp nữa.
- ....Sao con lại nói vậy ?
Mydei đột nhiên có dự cảm không lành.
- Vì mỗi lần papa dẫn mama ra ngoài buổi tối, hôm sau mama sẽ ngủ rất nhiều, nhìn mama rất rất mệt mỏi ! A ! Con còn thấy trên người mama có vết bầm nữa ! Chẳng lẽ papa đánh mama ?!
Bánh Mật vô tư kể đủ thứ bé đã nhìn thấy, chỉ là không hề hay biết cứ mỗi một câu bé nói ra, sắc đen trên mặt mama lại tối thêm một tầng.
Mydei nghiến răng, khóe môi giật giật.
Tốt nhất là hôm nay tên Đấng cứu thế kia không kịp trở về, nếu không anh không đảm bảo mình sẽ không ném hắn xuống từ tường thành Kremnos đâu.
- Mama ! Mama ơi ! Bánh Mật gọi mama !! ~
- ...Mama nghe.
Cuối cùng Bánh Mật cũng kéo được hồn mama trở về, vừa nãy vẻ mặt mama vô cùng đáng sợ, giống như một con sư tử chuẩn bị đi vồ mồi ấy.
- Có phải papa ăn hiếp mama không ?! Con sẽ nói papa không được làm vậy nữa ! Cô Aglaea nói một người chồng tốt sẽ không bao giờ động tay động chân với vợ !
Mydei phụt một tiếng, đứa nhỏ này cái gì cũng ngoan, mỗi tội sinh ra kế thừa mồm mép của papa nó.
- Papa không có đánh mama.
- Vậy tối qua hai người đi đâu ?
Mydei đỡ trán, rốt cuộc tính cách ham học hỏi này của con anh là thừa hưởng từ ai vậy hả ?
Bánh Mật nhìn mama bằng ánh mắt long lanh, vươn tay kéo kéo áo Mydei.
Mydei nghĩ có lẽ hôm nay anh mà không trả lời, chắc chắn Bánh Mật sẽ đi tìm Phainon hỏi, anh không muốn biết Phainon sẽ nói cái gì khủng khiếp với con đâu.
- Papa....dẫn mama đi....cưỡi thú đại địa...
Mydei nói xong câu này, cả người lâm vào chết lặng.
- Thì ra papa mama trốn đi chơi ạ ?
- Ừ thì...papa bị mất ngủ, nên bảo mama cùng đi cưỡi thú đại địa....ngắm sao...
Mydei chưa bao giờ nói dối, không ngờ lần đầu tiên nói dối lại là nói dối với con.
Bánh Mật gật gù như đã hiểu ra, Mydei còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bé con đã tiếp tục phi thêm một ngọn giáo.
- Vậy tại sao người mama bị bầm ạ ?
- Thú đại địa buồn ngủ...nên lắc lư làm mama té xuống....
Bánh Mật nghe Mydei bị té, hoảng sợ xoa xoa mặt Mydei.
- Mama bị té ạ ? Mama có bị đau không ?
- Còn một chút thôi, Bánh Mật đừng lo lắng nhé.
Mydei cúi đầu tựa vào trán Bánh Mật, nhẹ nhàng giải thích. Bánh Mật đưa tay ôm má mama, hôn một cái chóc lên trán.
- Mama đừng sợ ! Bánh Mật sẽ đuổi cái đau bay đi !
- Mama cảm ơn Bánh Mật nhé.
Ánh nắng ấm áp của ban ngày xuyên qua cửa sổ phủ lên hai người một lớn một nhỏ. Hôm nay cũng là một ngày yên bình ở Thánh Thành Okhema.
3.
- Bây giờ Okhema đã có nước sạch để uống, cha bọn trẻ, đừng tìm cớ mua rượu mật mỗi ngày nữa.
Phainon nghiêng đầu nhìn qua phía đối diện, có một cặp vợ chồng đang đứng trước quầy hàng bán rượu, người chồng đang cố gắng năn nỉ vợ mình chỉ mua nốt lần này nữa thôi trong khi tai mình đang bị vợ nhéo tới la oai oái.
"Cha bọn trẻ...à ?"
Xưng hô đó cứ như tiếng thì thầm của Titan, bám lấy tâm trí Phainon suốt đoạn đường từ chợ về nhà.
- Papa về rồi ~
- Về rồi à ?
Phainon vừa mở cửa đã vội đón lấy Bánh Mật đang nhào tới, ngẩng mặt mỉm cười với Mydei đang nghiêng người từ phòng bếp.
- Em về rồi, đồ anh cần đây.
- Cảm ơn.
Mydei nhận lấy túi giấy, xoay người tiếp tục nấu ăn, Phainon hôn lên gáy anh trước khi ôm Bánh Mật rời khỏi phòng bếp, để lại không gian riêng cho Vương tử.
Đến tận khi bữa tối kết thúc, tìm một tư thế thoải mái trên giường rồi, Phainon vẫn còn suy nghĩ về việc xảy ra ở chợ lúc chiều.
Ngẫm lại thì, mặc dù hắn và Mydei đã kết hôn được bốn năm, nhưng xưng hô với nhau vẫn không khác lúc còn chiến hữu là bao.
"Có phải trở thành bạn đời của nhau rồi thì nên gọi nhau bằng một danh từ gì đó thân mật hơn không ?"
Phainon chống đầu ngắm nhìn Mydei đang ôm Bánh Mật ngủ bên cạnh, tự hỏi trong lòng.
"Chi bằng ngày mai tìm Sư Tử Chân Ngôn hỏi thăm, có thể sẽ tìm được câu trả lời."
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Phainon ôm lấy hai người hắn yêu nhất và chìm vào giấc ngủ.
Vào giờ nghỉ trưa, Phainon tìm đến Sư Tử Chân Ngôn ở một góc vắng người.
- Ô hô ! Xin chào, anh hùng Phainon !
Phainon mỉm cười, cái đầu sư tử này lần trước đã từng cắn hắn một lần, còn hào hứng đến mức thề sẽ không bao giờ đánh răng cả đời.
- Tôi muốn thỉnh giáo một chuyện, cậu xem thử có đúng hay không.
Phainon đang nôn nóng muốn biết câu trả lời nên liền vào thẳng vấn đề.
- Xin ngài cứ nói.
- Tôi muốn Mydei gọi tôi là "papa của Bánh Mật", có phải hơi...kỳ cục lắm không ?
Sư Tử Chân Ngôn không kịp đề phòng bị thồn cho một nồi cơm chó no ụ.
Lạy Kephale trên cao, có phải dạo này anh hùng Phainon áp lực quá lớn nên bị điên rồi không ?
Nó suy nghĩ một chút, lúng túng trả lời.
- Không có. Tôi thấy việc này...hợp lý mà.
Vợ chồng với nhau không phải nên gọi anh anh em em hay cái gì đó sến súa sao, anh hùng Phainon muốn Vương tử Kremnos gọi thân mật một tí cũng là chuyện thường tình.
- Cậu nghĩ nếu tôi bảo anh ấy gọi như vậy, anh ấy sẽ cho tôi ăn đấm luôn không ?
Sư Tử Chân Ngôn chép miệng, nếu ngài biết đáp án rồi còn đi hỏi tôi làm gì, ngài nên đi tìm cô Tribbie tiên đoán xem Vương tử sẽ đấm ngài mấy cái mới đúng.
Phainon im lặng rời đi, vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
Mydei cảm thấy cả ngày hôm nay Phainon thật kỳ lạ.
Phainon vốn rất thích ngắm anh, điều này Mydei biết rất rõ, việc bạn đời chăm chú ngắm nhìn bạn chỉ là một bản năng đơn thuần của con người, yêu thích một người hay một vật sẽ luôn không tự chủ được mà hướng mắt về nơi đó.
Nhưng ánh mắt hiện tại của Phainon rất lạ, không phải là ánh mắt cún con luôn si mê anh, mà là muốn cầu xin anh.
Cầu xin ? Phainon gặp khó khăn gì không thể nói sao ?
Đợi Bánh Mật ngủ rồi, Mydei mới trở về phòng, tiến lại gần cạnh giường, giật lấy cuốn sách trên tay Phainon.
- Mydei ?
- Nói đi. Có việc gì ?
Phainon vội vàng đỡ lấy Mydei đang ngồi xuống đùi mình, cười bẽn lẽn.
- Anh phát hiện rồi à ?
- Là em không thèm che giấu cảm xúc trước mặt tôi thôi.
Mydei rũ mắt nhìn cún bự đang chôn đầu trước ngực mình, véo nhẹ sống mũi cao của Phainon một cái.
- Em có một thỉnh cầu hơi...quá đáng.
Mydei nhướn mày, Phainon ghé sát lại bên tai anh thì thầm.
- Anh gọi em là "papa của Bánh Mật" được không ?
- ....
Mydei không nói không rằng buông Phainon ra đi một lèo, Đấng cứu thế phóng từ trên giường xuống như một tia chớp, giữ chặt Mydei từ sau lưng.
- Thả ra mau !!
- Chỉ một lần thôi mà !! Mydei ! Mydeimos ! Vương tử của em !!!
Mydei gắng sức đẩy cái tên chó ngốc này ra, rất muốn ném hắn từ tường thành Kremnos xuống.
- Em lại lên cơn gì rồi ?!
- Chúng ta đã kết hôn rồi mà ! Anh gọi em là papa của Bánh Mật không phải vô cùng danh chính ngôn thuận sao ?!
Mydei "ha" một tiếng.
- Cứ mơ đi !
Hôm đó, cún mèo đánh nhau, Bánh Mật can.
Cuối cùng Phainon cũng không nhắc đến chuyện này nữa, căn nhà của Đấng cứu thế và Vương tử quay lại chuỗi ngày yên bình.
Một tuần sau đó, trên đường từ Điện Cây về thành, Phainon bị mắc mưa, lúc về tới nhà đã chuyển thành sốt cao.
Bánh Mật vô cùng lo lắng, cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau Mydei, nhìn mama hết chườm khăn lại nấu cháo cho papa, gương mặt nhỏ thường ngày luôn vui vẻ hôm nay lại buồn xo.
- Phainon, dậy uống thuốc đi rồi hẳn ngủ.
- Papa.
Chàng trai tóc trắng cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên, tầm nhìn mờ ảo khiến hắn phải mất một lúc mới nhìn rõ vẻ mặt lo lắng của Mydei và Bánh Mật.
Cảm lạnh thật sự rất kinh khủng, ít nhất là đối với một người hiếm khi đổ bệnh như Phainon, nhận lấy thuốc và nước từ tay Mydei, hắn nhanh chóng uống rồi lại nằm xuống, tay chân hắn lạnh ngắt cho dù thân nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt.
Bánh Mật thấy papa chôn cả thân người trong chăn, chỉ chừa một ít phần tóc trắng, vừa nãy Phainon còn run lên một chút, nó vội vàng chạy về phòng lấy chăn nhỏ của mình, phủ lên người papa, như vậy papa sẽ không bị lạnh nữa.
Mydei nhờ Bánh Mật giúp anh trông Phainon để tranh thủ dọn dẹp, cún ngốc vốn bình thường đã bám anh, lúc ngã bệnh còn bám hơn dán keo, người bị bệnh thường mệt mỏi, thi thoảng nằm một mình cũng sẽ tủi thân, lần trước bị ốm Phainon đã trốn trong chăn khóc, anh phải dỗ đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.
Phainon không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi hắn cảm thấy cơ thể đã đỡ nặng nề hơn trước, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang gối đầu trên đùi Mydei.
- Em đỡ hơn chưa ?
- ...Ừm, đỡ rồi, nhưng đầu vẫn còn đau.
Phainon dụi mắt, trông thấy Bánh Mật đang nằm ngủ cạnh mình, hơi sửng sốt.
- Bé con lo cho em, nhất quyết muốn ở lại trông em, nó vừa mới ngủ không lâu.
Mydei nhẹ nhàng giải thích, luồn những ngón tay vào mái tóc trắng rối tung, Phainon mỉm cười, trong lòng vui vẻ không thôi, hắn khẽ nắm lấy cổ tay Mydei, đặt vào lòng bàn tay có những nốt chai sần một cái hôn.
- Vất vả cho anh rồi, Vương tử của em.
Mydei hơi xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng nghĩ đến Phainon vừa mới hạ sốt có lẽ vẫn còn yếu, anh nhịn lại, tạm thời để Đấng cứu thế làm càn một phen.
Phainon nắm lấy bàn tay nhỏ của Bánh Mật, bé con dường như cũng cảm giác được, mấy ngón tay bé xĩu mũm mĩm chầm chậm nắm lại đầu ngón tay hắn.
- Anh đưa Bánh Mật về phòng ngủ.
- Vâng.
Phainon luyến tiếc muốn ôm Bánh Mật ngủ, nhưng bé con còn nhỏ, hắn sợ sẽ lây bệnh cho con mất, đành để Mydei ôm con về phòng riêng.
Mydei tất nhiên phát hiện biểu cảm mất mát của Phainon, anh bật cười, chợt nhớ ra điều gì đó, thần bí tiến lại gần đối phương.
- Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, papa của Bánh Mật.
- Vâng...A ?
Phainon mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mydei, trước khi hắn kịp hiểu bất ngờ vừa xảy ra, Mydei đã ôm Bánh Mật rời khỏi phòng từ lúc nào.
- Mydei...chết tiệt...anh thật là...
Phainon bất đắc dĩ phì cười, đột nhiên không còn ghét bị bệnh nữa.
Sáng hôm sau Phainon đã đỡ hơn hẳn, tinh thần cũng không mơ hồ như đống bột nhão đêm qua, Bánh Mật vẫn chưa dậy, sau khi qua phòng thơm bé con mấy cái, Phainon mới lò mò xuống bếp tìm Mydei.
- Thơm quá ! Anh nấu gì vậy ?
- Mì xào.
Phainon vòng tay ôm chầm Mydei từ sau lưng, vùi đầu hôn lên vai anh.
- Cảm ơn vì đêm qua đã chăm sóc em, mama của Bánh Mật ~
Mydei bị một câu này của Phainon hù cho run tay, suýt chút nữa đã đổ nguyên hũ muối vào.
- Tránh ra ! Đừng có đứng ở đây cản trở người ta nấu ăn !!
- Tai anh đỏ lên rồi kìa, mama của Bánh Mật ~
- HKS !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro