(5) Bánh Mật phiêu lưu ký - 1

- Nói một cách đơn giản, cậu đi vào kiểm tra lỗi, còn đứa nhóc này tôi sẽ rộng lượng bớt chút thời gian trông nom. Hiểu rồi chứ ?

Caelus khó xử gãi đầu nhìn quý cô phép thuật đang khoanh tay chờ đợi câu trả lời của mình, lại nhìn qua bạn nhỏ đang nắm một trong các dây tua rua đính trên áo khoác cậu.

Trở lại vài phút trước, khi cậu nhận được tin nhắn của Đại Herta về việc xuống làm chuột bạch cho thí nghiệm trong Vũ Trụ Mô Phỏng của quý cô Lệnh Sứ này, Bánh Mật đã đến gõ cửa phòng cậu.

Caelus vốn tưởng nhóc con lại đến muốn rủ mình đi ngâm hồ, xét mức độ nặng nhẹ, cậu quyết định nếu Bánh Mật thật sự mở lời sẽ từ chối khéo, dù cậu có trốn cỡ nào đi chăng nữa quý cô phép thuật kia cũng sẽ tìm mọi cách lôi cậu về Trạm không gian cho bằng được.

Nhà khai phá định mở miệng, lại nhận ra Bánh Mật chỉ đến đây có một mình, không thấy bóng dáng của Phainon và Mydei, ngay cả mấy vị trong dàn Hậu Duệ thường đi cùng bé cũng giống như mất hút.

Ở cái Amphoreus này ai cũng biết Mydei rất rất yêu quý trẻ con, chỉ cần thấy bọn trẻ chơi đùa mà không có người lớn trông chừng, người đàn ông sẽ tự tới đảm nhận việc này.

Chưa kể Bánh Mật còn là con ruột của anh ấy, không lý nào Mydei lại bỏ đứa nhỏ lăn lông lốc một mình ở đây cả, cho dù chỗ này có an toàn thế nào đi chăng nữa.

- Bố mẹ nhóc đâu ? Sao nhóc lại đến đây có một mình ?

Caelus vội vàng bồng đứa trẻ lên đem vào phòng, Bánh Mật trông chẳng có gì là lo lắng hay hoảng sợ khi bị bố mẹ bỏ rơi, nhóc ta kéo khóa ba lô hình hải cẩu phối hai màu đỏ xanh ra, lấy một tờ giấy gấp làm bốn đưa cho Caelus.

- Ba gửi cho anh Tóc Xám đó !

- Anh hả ?

Nhà khai phá thả đứa trẻ xuống để nhóc tự chơi, nghi hoặc mở mảnh giấy ra.

"Cộng sự thân mến ! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Mydei, sáng nay sau khi đánh thuốc mê anh ấy, tôi và các Hậu duệ Chryos đã lén đưa anh ấy rời khỏi Thánh Thành. Từ lâu tôi đã hứa sẽ dẫn anh ấy về quê hương Aedes Elysiae của tôi một chuyến, nhưng có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không có cơ hội thực hiện lời hứa, vừa hay hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng tôi, vả lại lâu rồi tôi và Mydei không dành thời gian riêng tư cho nhau nên hôm nay tôi muốn chiếm anh ấy làm của riêng một ngày. Tôi hứa sẽ cố gắng về sớm, nhờ cậu trông nom Bánh Mật giúp tôi nhé !

Phainon"

Caelus : .....

Hay lắm !! Phai-chan !!

Chỉ vì muốn hú hí với Mydei mà ngay cả việc đánh thuốc mê vợ anh cũng làm thật luôn ?! Còn nhẫn tâm vứt luôn cả con trai ruột của mình !! Anh có còn mặt mũi tự xưng là ba không hả Đấng cứu thế ?!

Caelus cảm thấy có lẽ vận xui của mình đến rồi.

Biết thế chiều hôm qua cậu đã không lén ăn bánh của March rồi đổ thừa cho thầy Dan Heng, giờ thì sao, vừa phải gánh vàng bạc châu báu của Aedes Elysiae và Kremnos trên lưng, vừa phải tìm cách không đắc tội quý cô Câu Lạc Bộ Thiên Tài kia nữa.

Cậu chàng nuốt tiếng thở dài, nhìn vào thực tế phũ phàng trước mắt.

- Cô chắc là mình trông trẻ được chứ ?

- Hừ ! Tính dọa ai đấy ? Cậu xem thường thiên tài Đại Herta tôi đây à ?

Caelus đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định làm thằng liều, để Bánh Mật lại cho quý cô Herta, còn mình bên trong thì cố gắng vượt ải nhanh nhất có thể là được.

Đánh nhanh thắng nhanh, cậu dặn dò Bánh Mật vài câu, sau đó trước sự kinh ngạc của bạn nhỏ, lao vào cổng ánh sáng rồi biến mất dạng.

- Oaaa !!! Anh Tóc Xám biến mất rồi kìa !!!

Đứa trẻ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kì diệu không khỏi há hốc mồm, tim đập thình thịch, nhảy nhót xung quanh muốn quan sát thật kỹ, cả gương mặt nhỏ bừng sáng vì phấn khích.

- Này nhóc, đừng có lại gần đó, nguy hiểm đấy !

Đại Herta dùng phép thuật xách cổ áo nhóc con lên, kéo ra xa khỏi cổng vào Vũ Trụ Mô Phỏng mới thả nó xuống.

Bánh Mật hiếm khi được đi chơi xa hào hứng vô cùng, hết chạy Đông lại chạy Tây, chui từ góc này lại thò sang chỗ khác, Đại Herta nhìn nhóc con năng động chạy nhảy, hệt như Puppy mà Asta nuôi, không nhịn được kéo kéo khóe môi.

Được một lúc, cô nàng nhận được vài thông báo mới nhất về kết quả thí nghiệm thất bại của Ruan Mei, không nén được lòng tò mò và hiếu kỳ, Đại Herta liền rời khỏi phòng, quên bẵng mất công việc trông trẻ tạm thời mà Caelus đã nhờ cậy cô.

Bánh Mật thấy dì xinh đẹp bay bay đi rồi liền đánh mắt về nơi luồng sáng kỳ lạ kia, vừa nãy nó thấy Caelus lao vào đây liền bốc hơi, rục rịch đi lòng vòng quanh đó, nhóc con thò chân tính bước vào, nhưng nó nhớ ba mẹ đã dặn phải biết vâng lời người lớn mới là trẻ ngoan, liền luyến tiếc rụt chân lại.

Nhưng lòng tò mò của trẻ con thì không có giới hạn, giống như các Hội viên của CLB Thiên Tài vậy.

Bánh Mật đi loanh quanh một vòng, đột nhiên phát hiện bên góc có một cỗ máy kỳ lạ, nhóc mon men lại gần, cái đầu nhỏ nghiêng trước ngó sau, không thấy ai đang nhìn mình ngoại trừ mấy cái hình chiếu thì mới lớn gan chạy lại quan sát.

- Cỗ máy...du...ừm...du hành...

Nhóc con bập bẹ đánh vần từng tiếng, không phải là nhóc không biết đọc, mà là chữ viết của người này thật sự quá xấu đi.

Nhóc ngẫm nghĩ một lúc, vừa nãy chẳng ai dặn nhóc không được chạm vào cái máy này cả, vậy có nghĩa là thứ đồ này có thể chơi được rồi.

Bánh Mật vốn có tính hiếu kỳ và náo động rất cao, gặp được vật gì hay thứ gì thu hút được sự chú ý của bé, chắc chắn hôm đó là ngày cuối cùng bọn nó tồn tại trên vũ trụ xinh đẹp này.

Làm vỡ bình cổ quý của ba chỉ vì muốn xem thử cái bình có tự khôi phục lại được không. Lén ăn vụng bánh mật của mẹ rồi đổ thừa cho ba nó, hậu quả là hai ba con bị mẹ bắt phạt quỳ ngoài cửa, còn bị cắt luôn bữa xế.

Chưa hết, nhóc còn rủ Ica vào vườn ăn hết táo vàng của cô Agy, lén đọc trộm truyện của chị Cas rồi kể lại vanh vách làm chị sợ tới mức khóa cửa nhốt mình suốt một tuần, lấy quần đùi in hình thú đại địa của thầy NaNa làm cờ cổ vũ cho lớp....

Nếu Caelus mà biết "thành tựu" của chiến binh 8 tuổi này kể rõ ra chắc phải ngang ngửa với đống danh hiệu mà mẹ nhóc đạt được lúc còn trẻ, cậu chàng sẽ cảm thấy thật ra Phainon cũng còn xứng đáng làm ba lắm. Có thể chịu đựng một nhóc quỷ này mà chưa tẩu hỏa nhập ma, quả là Đấng cứu thế hàng thật giá thật.

Bánh Mật lúc nhỏ ngoan biết bao nhiêu, không hiểu sao càng lớn càng hiếu động, ngày ngày chạy khắp nơi "phiêu lưu" làm mọi người vừa bó tay vừa đau đầu với nhóc.

Mydei mặc dù rất chiều tên quỷ con này nhưng anh cũng vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy con. Thế mà hễ mỗi lần bị anh mắng, nhóc con liền im lặng cúi đầu, sau đó vòng tay ôm chân anh, cái mặt bánh bao ỉu xìu như bị ngâm nước, cứ như nhóc mới là nạn nhân.

- Mama hung dữ quá, Bánh Mật sợ á !! ~

Mydei đỡ trán, buồn cười nhìn tên nhóc có giao diện hoàn toàn là đúc từ một khuôn cùng Phainon.

- Biết sợ mà nói lại không nghe, còn làm nũng gọi mama nữa ? Không phải đứa nào từng hùng hồn tuyên bố sẽ không gọi mama, papa nữa vì lớn rồi à ?

- Con nghĩ lại rồi, con thích gọi mama papa hơn ~~ Mama mama, con "chin nhỗi" mà, con chừa rồi ~~

Mydei khom lưng gỡ mấy cái búp măng nhỏ đang dính chặt lên chân ra, ôm nhóc con lên, Bánh Mật được mẹ bế thì vui như hội, thơm mấy cái lên mặt anh.

- Con bảo con chừa ? Vậy con biết trong tháng này con làm vỡ mấy cái bình của ba con rồi không ?

- Dạ...

- Mười bình, hơn tháng trước năm bình.

- Hic...

- Còn dám lấy hoa tai của ba tặng mẹ đi đeo cho Nước Ép Lựu.

- Uhuhu....

- Còn khóc nữa thì đi dọn phân cho Kokopo một tuần đi.

- .....

Bánh Mật sụt sịt mũi, tay nhỏ nâng bím tóc của mẹ nó lên, bắt chước ba mỗi lần muốn dỗ mẹ nguôi giận, vừa "moah moah" vừa mếu máo :

- Con sai rồi, con xin lỗi, mama đừng giận mà..

- Làm nũng vô ích. Đi tìm ba con xin lỗi đi, nếu ba tha thứ cho con thì mẹ sẽ suy nghĩ lại.

Nhóc con sợ quá không dám làm càn nữa, vì nó biết mẹ giận thật rồi. Bánh Mật ngoan ngoãn đi tìm ba nó, khóc bù lu bù loa ôm chân ba xin lỗi đủ thứ. Cuối cùng Phainon không đành lòng nhìn bạn nhỏ khóc tới thê thảm như vậy, đành phạt một tuần không cho nhóc ăn vặt và phải ngủ một mình.

Phainon chỉ suy nghĩ đơn giản là cấm hai thứ yêu thích của nhóc con, không ngờ Bánh Mật 8 tuổi lại bị dọa cho sợ mất mật, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, ngoan đến mức các Hậu Duệ Chryos liền bày ra một trò cá cược : Khi nào Bánh Mật sẽ lại đến chỗ mọi người "tham quan" đây ?

Trở lại hiện tại, nhóc con đóng vai con ngoan trò giỏi đã lâu, vừa gặp được món đồ thú vị liền bộc phát tính cũ, xem bảng điều khiển đầy nút bấm thành cây đàn dương cầm của anh ít nói gắn hai cánh chim trên đầu, trổ tài nghệ sĩ một phen.

- Ba là Chó Quả Dừa ~ Mẹ là Chè Quả Mật ~ Con là Hải Cẩu Hai Màu ~ La là lá la la ~ Bánh Mật yêu hai người ~~

Nhóc con ê a vừa hát vừa bấm tùm lum, bấm loạn một hồi liền nghe cỗ máy kêu mấy tiếng "lục cục" rồi bốc khói, một vầng sáng lóe lên khiến nhóc giật mình hoảng sợ nhắm tịt mắt, chưa kịp hét lên câu "ba mẹ ơi cứu con" đã bị nguồn sáng kỳ lạ kia nuốt chửng.

Đến khi cặp mắt màu hổ phách to tròn mở ra, Bánh Mật phát hiện nhóc đã bị nguồn sáng kia đá về lại chợ Vân Thạch rồi.

_____

Phainon tủm tỉm cầm phiếu tự chọn đồ ngọt ở nhà ăn Vân Thạch, ngân nga mấy câu hát đồng dao ở quê hương hắn, đứng bên ngoài quảng trường chờ người.

Sáng sớm nay Mydei đã rời thành đi làm nhiệm vụ của quý cô Thợ Dệt Vàng, Phainon tính toán thời gian một chút, vào khắc đầu tiên của Giờ Hạ Xuống liền chạy ra đây muốn đón chiến hữu, tiện thể rủ anh ấy thi đấu một trận ở nhà tắm Vân Thạch, phần thưởng tất nhiên là tấm phiếu tự chọn đồ ngọt này rồi.

Hiện tại mọi người dân đều đã đổ về Thiên Cung Vân Thạch dự tiệc và thư giãn sau cả ngày làm việc mệt nhọc, trên quảng trường Kephale ngoại trừ Phainon ra chỉ có lác đác một hai người ngồi hóng gió ở xa xa, bầu không khí yên tĩnh dễ chịu làm Phainon cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm nhận từng ngọn gió đang ôn nhu ve vuốt da mặt mình, mái tóc trắng mềm mại khẽ bay bay, cảm giác như mình vẫn còn đang đứng trên cánh đồng lúa mạch ở Aedes Elysiae.

Nhưng không đợi Phainon tận hưởng đủ, một tiếng xé gió lao tới kèm theo một vật thể lạ tông sầm vào chân hắn, kéo thần trí đang bay bổng trên mây về lại thân xác.

Phainon giật mình mở mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị "vật thể lạ" ôm chầm lấy chân, một giọng nói trẻ con vang lên bên tai :

- Papa !!

- ...Gì cơ ?

Đấng cứu thế hoang mang cúi xuống, một đứa trẻ tóc trắng mắt vàng đang phấn khích nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp chớp sáng rỡ như hai cái Cỗ Máy Bình Minh mini.

Phainon thề hắn sẽ không đời nào bị một đứa trẻ làm cho hoảng hồn nếu cái mặt nhỏ nhắn kia không giống hệt hắn y như đúc.

Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ sốc khi hắn phát hiện màu mắt của đứa trẻ này quen thuộc vô cùng, đồng tử dựng đứng trên nền hổ phách, ở cái Amphoreus này còn ai có đôi mắt độc nhất vô nhị đây ngoài chiến hữu kiêm túc địch của hắn - Mydeimos nữa.

Phainon bất động nhìn chằm chằm đứa bé, nhóc ta cũng không hề sợ mà nhìn chằm chằm lại hắn, miệng nhỏ tươi cười ngọt ngào kêu :

- Papa ~ Papa mới về đấy ạ ?

- ....Khoan đã ! Nhóc nói gì anh không hiểu ! Có phải nhóc tìm nhầm người rồi không ?!

Cục trôi nhân quả mật buông tay đang ôm chân "ba" nhóc ra, phật ý nhướn mày :

- Papa mới kì cục đó ! Đi chơi với mama có một ngày đã quên Bánh Mật rồi ?

Phainon ngày càng sốc nặng hơn. Hắn có phu nhân từ lúc nào nữa ??

Nhưng không hiểu là do ý định muốn nhanh chóng từ chối nhận thân hay sự tò mò về nguồn gốc của đôi mắt giống hệt Mydeimos kia, Phainon mấp máy môi, chần chừ hỏi :

- Mẹ nhóc là ai vậy ?

Bạn nhỏ tên Bánh Mật nghiêng đầu, tròn xoe mắt khó hiểu.

- Ơ ? Mama là mama chứ còn ai nữa ?

- Không...ý anh là...mẹ nhóc tên gì ? Phải ! Chính là anh muốn hỏi tên mẹ nhóc.

Phainon miệng cười phớ lớ, mặc dù lý trí đang thét gào bảo hắn rằng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, biết đâu Mydeimos không phải là người duy nhất có màu mắt hổ phách thì sao, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn không nhịn được mong chờ loại đáp án kỳ quái kia.

Đứa trẻ còn chưa kịp trả lời, sau lưng Phainon đã vang lên một giọng nói.

- Đấng cứu thế, lén lén lút lút làm gì ở đây vậy ?

Phainon bị hù một phát xém văng cả tim ra khỏi cuống họng.

- My my my my !!!

Mydei chán nản nhìn tên đàn ông đột ngột nhảy cẫng lên mất thăng bằng, suýt nữa là ngã vồ ếch trước mặt anh.

- Anh-anh sao lại về sớm vậy ??!!

- Thì tôi xong việc rồi ?

Mydei nheo mắt nhìn cái bóng nhỏ thấp thoáng sau tấm áo choàng của Phainon, hắn chột dạ vội vàng đẩy nhóc con trốn hẳn sau người mình, lắp bắp muốn đánh lạc hướng anh.

- Haha ! Thì-thì ra là vậy ! Thế sao anh không đi nghỉ ngơi đi ! Phải ! Anh đã làm việc cả ngày mà-

- Cậu đang giấu cái gì à ?

Mydei trực tiếp cắt ngang lời Phainon, từng bước từng bước lấn tới làm nam nhân tóc trắng phải lùi lại, lùi đến khi lưng chạm phải tường.

- Nói mau.

- Tôi không có ! Không có thật mà !! Mydei sao anh lại nghi ngờ chiến hữu của mình chứ ?!

Vì cậu có bao giờ giấu giếm gì trước mặt tôi đâu. Mydei tặc lưỡi nhưng không nói ra, chỉ khoanh tay nhìn chằm chặp vào Phainon, một bộ nếu hôm nay hắn không khai sự thật thì đừng hòng bước qua xác anh.

- Oa ! Papa ! Con không thở được !

"Vật thể" dưới tấm áo choàng đột nhiên động đậy, Phainon tái mét mặt mày định ôm đứa trẻ bỏ chạy trước, không ngờ Mydei còn nhanh tay hơn cả, một phát nắm áo choàng của hắn kéo phăng ra.

Mydei ngơ ngác ngạc nhiên ngỡ ngàng, tới độ mắt sư tử cũng hóa mắt mèo luôn.

Anh cứng ngắc quay đầu nhìn Đấng cứu thế đang bày ra dáng vẻ không thiết sống nữa, ngón trỏ run run.

- Tôi mới đi có một ngày, cậu đã có con với người ta luôn à ?

Bạn nhỏ trước mắt này sao chép hoàn hảo từ Phainon đến mức không tìm ra một lỗi sai nào.

Mydei nhớ rõ Phainon chưa bao giờ bảo hắn có anh chị em sinh đôi, như vậy đứa bé này chỉ còn lại một thân phận thích hợp nhất, đó là con ruột của hắn thôi.

Nhớ lại tiếng gọi papa ngọt như mía lùi của nhóc con, Mydei gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Không hiểu sao vừa nghĩ tới đáp án này, trong lòng Mydei không nhịn được dâng lên một nỗi tức giận vô cớ, cứ như Phainon đã lén anh hồng hạnh vượt tường ấy.

Phainon vừa nghe Mydei "vu khống" đã uất ức gào lên :

- Anh có biết mình đang nói cái gì không hả Mydeimos ?! Thanh danh của tôi hoàn toàn trong sạch nhá !! Tôi mỗi ngày đều đi cùng anh thì lấy đâu ra đứa con lớn tồng ngồng như này !!!

- Ai mà biết được chứ....

Bánh Mật vừa thoát khỏi cái áo choàng của "ba" đã bị bụi bay vào mắt, nhóc phải mất vài phút mới mở mắt ra nhìn đời được, nhưng vừa mở mắt ra đã nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên tai. Nhóc quay đầu nhìn nhìn, không ngờ lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc, nhảy tưng tưng bám lấy tà áo đỏ kích động hét to.

- Mama !!! Con nhớ mama quá đi à ~~

Hai người lớn bị một tiếng "mama" này đóng đinh tại chỗ. Mydei hoang mang cúi đầu, bạn nhỏ tóc trắng cũng ngước lên vui vẻ nhìn lại anh, khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, nhóc con còn cười hì hì cọ cọ gò má bầu bĩnh lên tà áo anh.

- Con....vừa gọi ta là....cái gì cơ ?

Mydei tưởng rằng tai mình có vấn đề, nói năng cũng không mạch lạc.

- Mama ?

Bánh Mật hóa thành gấu túi treo trên áo Mydei, cái đầu nho nhỏ mọc đầy dấu chấm hỏi to to : vì sao hôm nay cả "ba" lẫn "mẹ" đều trông thật kỳ lạ nha.

- Khoan...từ từ....bé con à, có phải con nhầm ta với ai rồi không ?

- Ơ ? Sao lại nhầm được ạ ? Mama không nhớ Bánh Mật ạ ?

Bạn nhỏ tụt xuống khỏi tà áo, định vươn tay muốn ôm lấy chân Mydei, nhưng anh vội vàng rụt chân lại né tránh, sợ giày sắt của mình làm bị thương bé con, không ngờ Bánh Mật vồ hụt liền té nhào xuống đất, tình cảnh quá bất ngờ khiến hai người đàn ông không kịp trở tay.

Bánh Mật chầm chậm ngồi dậy, nó cúi gằm mặt, đột nhiên mới nhận ra hình như mọi thứ xung quanh nó đã thay đổi. "Ba mẹ" đều thật kỳ lạ, cả hai người giống như đã biến thành một người khác, không một ai dang tay ôm nó vào lòng khi nó đi chơi về, không một ai mỉm cười gọi tên nó đầy yêu thương, "ba" không còn bế bồng nó lên khi nó ôm chân "ba", ngay cả "mẹ" cũng không muốn để nó chạm vào người.

Nghĩ đến đây nhóc con không kiềm được cảm xúc vỡ òa trong lòng nữa. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên bàn tay nhỏ như búp măng non. Nó cố mím môi nín khóc, nhưng mũi lại cay xè còn mắt thì nhòe đi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được tủi thân mà khóc lớn.

- Oa oa oa !!! Huhuhuhuhu--!!!

Bánh Mật sáng nay thức dậy đã không thấy ba mẹ đâu, đi khắp nhà tìm cũng chẳng thấy ai, chỉ phát hiện được một tờ giấy trên bàn ăn. Nhóc nhận ra là nét chữ của ba, ba bảo nhóc đi tìm anh Tóc Xám. Bánh Mật vốn tưởng ba mẹ đang cùng mình chơi trốn tìm, hào hứng xách balo hình hải cẩu hai màu lon ton chạy qua chỗ Caelus, đến nơi lại bị ảo tưởng phũ phàng đập cho vỡ mộng.

Trước giờ nó hiếm khi phải xa ba mẹ, cả ngày hôm nay theo Caelus đi qua chỗ xa lạ, còn bị bỏ rơi một mình ở đó. Nhóc con sợ Caelus lo lắng liền giả bộ cố gắng mạnh mẽ, không tỏ vẻ nhớ ba mẹ trước mặt cậu chàng. Lúc bị chùm sáng kia nuốt chửng, nhóc rất sợ hãi sẽ không được trở về với ba mẹ nữa, không ngờ khi mở mắt lại thấy mình đang ở nơi mình quen thuộc nhất. Nhóc mừng húm, chật vật đứng dậy đi tìm hai người mà nó muốn gặp nhất, tìm được rồi lại không nghĩ tới bị ba mẹ xem như người lạ mà hắt hủi.

Bánh Mật khóc tới xé gan xé ruột, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ, một giọt lại một giọt thấm ướt hai gò má căng mọng. Mydei đứng phía sau không hiểu vì cớ gì khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ, tim gan anh đột nhiên thắt lại, đau đớn đến tột cùng.

Anh thường xuyên tiếp xúc cùng bọn trẻ trong Thánh Thành, dĩ nhiên cũng đã từng chứng kiến vài bạn nhỏ mít ướt, nhưng cảm giác lúc đó không kỳ lạ và mãnh liệt như lúc này. Dường như giữa anh và đứa trẻ lạ lùng kia có một mối liên kết vô hình rất sâu sắc và thiêng liêng, tựa như...cốt nhục tình thâm.

Mydei để mặc cho cảm xúc chi phối, nhưng tay vừa vươn ra một nửa, nhận ra mình vẫn còn đeo giáp, đành quyến luyến thu lại, muốn chạm mà không thể.

Khi thấy đứa trẻ khóc òa lên, Phainon bối rối vô cùng, gần như theo bản năng vươn tay ra ôm bé con lên. Hắn không hề có kinh nghiệm chăm sóc một đứa trẻ, chỉ biết cố gắng nhớ lại các cặp mẹ con mà mình đã từng gặp, học theo họ xoa đầu và nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bé.

- Ôi, Bánh Mật ngoan, đừng khóc nữa nhé, à ừm...ba...ba ở đây.

Phainon lúng túng, vận hành não bộ nhanh nhất có thể để tìm cách dỗ bé con, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi cũng chỉ nghĩ ra được cách chiều theo đứa nhỏ, tự biến tình trạng chưa lập gia đình thành bố đơn thân luôn.

Có lẽ còn nhiều cách khác để giải quyết, nhưng không hiểu sao hắn chỉ muốn chọn cách này, Phainon tự cười trong lòng, chắc là hắn động lòng trắc ẩn xót bé con đi.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Bánh Mật, thật sự không có can đảm liếc mắt lên nhìn biểu cảm của Mydei.

Phainon thở dài trong lòng, dùng đầu ngón chân cũng đoán được sau vụ này Mydei sẽ cười nhạo hắn một thời gian dài cho xem.

Bánh Mật đang chìm trong hỗn loạn bất ngờ được mùi hương và sự ấm áp của "ba" bao bọc, nức nở ôm lấy cổ Phainon. Bé cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang dịu dàng vỗ lưng mình và giọng nói thân thương luôn hát những bài đồng dao ru bé ngủ mỗi đêm, nỗi uất ức và tủi thân vừa nãy dần dần tan biến theo từng tiếng nấc nhỏ. Bánh Mật sụt sịt mũi, gác đầu lên vai Phainon mệt mỏi khép mắt.

Phainon kinh ngạc mừng rỡ, không ngờ mình thật sự dỗ được Bánh Mật, tự nhiên cảm thấy bản thân rất có thành tựu, kiểu như là...vừa tập làm ba đã dỗ được con (?)

Hắn im lặng ngẫm nghĩ, người đầu tiên Bánh Mật gặp là hắn, vậy thay vì nhờ người khác tạm thời chăm sóc đứa trẻ cho đến khi tìm được ba mẹ nó, chi bằng để hắn đảm nhận luôn, bớt được rất nhiều chuyện phiền phức.

Vả lại ôm bạn nhỏ này rất thoải mái, mềm mềm ấm ấm, còn thơm mùi bánh mật giống Mydei nữa, ngửi hoài không chán !!

Phainon vừa tủm tỉm cười vừa lén lút cọ má lên tóc tơ mềm mại của bé con, đột nhiên choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Khoan đã !! Tại sao hắn lại thích ngửi mùi hương cơ thể của chiến hữu cơ chứ ?!

Phainon còn chưa kịp thoát khỏi sự bàng hoàng về xu hướng tính dục của mình, Mydei bất động nãy giờ bất chợt bước tới, nhẹ giọng bảo :

- Tôi cũng muốn bế bé con.

Vương tử mặt lạnh như tiền nhưng trong mắt đã lóe lên một chút thủy quang, Phainon còn tinh ý phát hiện dường như đuôi mắt anh có vệt đỏ mờ nhạt, bởi vì khuất dưới tóc mái nên khó mà trông thấy.

Mydei đã từng hứa vị vua của Kremnos sẽ không rơi lệ, thế mà khóe mắt lại đỏ bừng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ kì lạ này.

Tâm trí Phainon rối bời, hàng vạn câu hỏi chực chờ bên khóe môi cuối cùng vẫn không thể thốt ra, chỉ im lặng đem đứa trẻ đặt vào bàn tay đã cởi giáp của Mydei.

Bánh Mật im lìm trông như đã ngủ lại thình lình mở mắt ra, nắm tay nhỏ bấu chặt áo Phainon, gương mặt vừa hoảng loạn vừa mếu máo, nhưng khi nhìn thấy người đang bế mình là "mẹ", bé con mới thôi sợ hãi, trở tay nắm nhẹ bím tóc nhỏ của Mydei.

Đây là thói quen từ hồi còn nhỏ của Bánh Mật mỗi khi được "mẹ" bế, hành động này cũng có nghĩa là bé đang cảm thấy rất an toàn.

Nhưng đây là chuyện xảy ra ở tương lai, Mydei ở quá khứ sẽ không thể nào biết được, vì thế anh chỉ nghĩ đơn giản là bé con còn sợ hãi, liền hạ thấp đầu xuống một xíu để bạn nhỏ dễ nắm hơn.

Phainon đứng bên cạnh bị cảnh tượng hòa hợp trước mắt làm cho tim đập chân run, tự nhiên rất muốn lập gia đình ngay và luôn, đối tượng phù hợp nhất chắc chắn không ai ngoài vị chiến hữu duy nhất của hắn đây - Mydeimos.

Tất nhiên hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Mydei khoác lên mình lễ phục cưới ngại ngùng nhìn hắn, Phainon liền tự động bác bỏ mọi thứ, chỉ cần là liên quan đến Mydei thì chắc chắn không có gì là sai !

Mydei liếc mắt nhìn Đấng cứu thế đang bày ra bộ dáng mơ mộng như thiếu nữ đang yêu, một lời khó mà nói hết.

- Bé con này hay là cứ để ở chỗ tôi đi.

Mydei chủ động mở lời, thân thể vô thức lùi lại một bước, trong mắt Phainon anh chẳng khác nào mèo mẹ đang khư khư bảo vệ con của mình vậy.

Phainon nghĩ, nếu Mydei mà biết, chắc chắn sẽ giương vuốt cào nát mặt hắn mất.

- Nhưng không phải thầy của anh thường hay tới nhà anh bàn chuyện lắm à ? Anh không ngại để thầy ấy gặp bé con sao ?

Mydei nghe Phainon nhắc nhở liền ngẩn người ra, anh thế mà lại quên mất người hay lui tới nhà anh thường xuyên, ngoại trừ Phainon ra còn có thầy giáo của mình.

Quả thật nếu để thầy Krateros thấy ngoại hình đặc biệt của bạn nhỏ, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có chuyện.

Anh mất mát chau mày, anh không muốn xa bé con, tuy không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

- Hay là cứ để bé con ở chỗ tôi đi, như vậy anh cũng dễ qua thăm hơn.

Phainon tưởng tượng ra đôi tai mèo và cái đuôi đang cụp xuống vì buồn của Mydei, cố gắng mím môi nhịn cười.

- Thế cũng được...Cậu cười gì đấy ?

- Không, không có gì !!

Mydei bán tín bán nghi nhưng cũng không truy cứu nữa, cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ trong lòng, bé con khóc tới sưng cả mắt, thấy anh nhìn liền chớp chớp, nở nụ cười toe toét đáp lại.

Mệt mỏi cả ngày dường như bị nụ cười đáng yêu này cuống phăng tất cả, trong bất giác anh liền nghĩ hình như việc có một đứa con cho riêng mình cũng không hẳn là tệ.

Phainon nhìn Mydei không để ý đến xung quanh mà dịu dàng nhìn bé con, một lớn một nhỏ đều cười đến là xinh, suýt chút nữa là nhồi máu cơ tim.

Sau một lúc Vương tử mới luyến tiếc đưa bé con cho Phainon. Bánh Mật ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay "ba", nhìn qua nhìn lại rồi đột nhiên hỏi :

- Ơ ? Papa và mama không về chung với nhau sao ?

Lúc này Mydei mới chợt nhớ ra vấn đề từ nãy đến giờ mình bỏ quên.

- Bé con, có phải con nhầm lẫn bọn ta với ba mẹ con rồi không ?

- Bánh Mật không nhầm đâu mama ! Sao mama lại không tin con chứ ? Mama không thấy con đẹp trai giống papa sao ? Mama nhìn nè ! Papa từng nói mắt con vừa to vừa đẹp giống mama nữa đó ~

Mydei mí mắt giật giật. Mặc dù anh rất muốn cự tuyệt hiện thực khó tin này cơ mà...

Hai người đàn ông trầm mặc nhìn bé con, khuôn mặt, màu tóc và cả đôi mắt....Với những bằng chứng không thể chối cãi này, có muốn không tin cũng buộc phải tin : Bánh Mật thật sự là nhóc con của bọn họ.

Nhưng hai tên đực rựa thì làm sao mà mang thai được ? Rồi ai mới là người sinh ??

- Nếu chúng ta thật sự là ba mẹ nhóc, vậy nhóc nói xem chúng ta tên gì ?

Phainon vẫn còn khó tin lắm, nhỡ đâu đứa nhỏ này là một vật gì đó biến thành có thể gây nguy hiểm cho Thánh Thành thì sao.

Bánh Mật không hiểu tại sao "ba" đột nhiên lại "kiểm tra bài tập gia đình" của mình nhưng vẫn nghe lời nói :

- Mama tên Mydei, tên đầy đủ là Mydeimos, là Vương tử của Kremnos, là chiến sĩ của Okhema, là 10 gương mặt đẹp nhất Amphoreus, là Á quân Giải Vật Tay chỉ sau chị Cas, là chủ cửa tiệm bánh ngọt Chimera, là đầu bếp giỏi nhất của nhà mình, là vợ của papa, là người mà papa và Bánh Mật yêu nhất ~

Bánh Mật cứ thế đọc vanh vách những gì mà "ba" đã viết trong sổ tay gia đình dành riêng cho nhóc, đề phòng nếu nhóc đi lạc, gặp người xấu chỉ cần đọc làu làu đoạn văn này người ta sẽ tự động sợ ngay.

Sự thật chứng minh, hai người "xấu" bị nhóc dọa sợ không ai khác ngoài chính "ba mẹ" nhóc.

Phainon chỉ là thử thăm dò thôi, ai ngờ anh bạn nhỏ lại nghiêm túc như vậy, còn có thể kể được mấy danh hiệu mà hắn đã lén lút viết trong danh sách đề cử Mydei nữa chứ.

Mầm non Kremnos đều thông minh xuất sắc từ nhỏ sao ??

Mydei thì khỏi phải nói, mặt lúc trắng lúc đỏ, nghe đến câu cuối cùng không nhịn được nữa "hừ" một tiếng quay mặt đi.

Bánh Mật không biết tâm tình hỗn loạn của "ba mẹ", tiếp tục "thuyết trình" :

- Papa tên Phainon, là Đấng cứu thế của mama, là Phainon của Aedes Elysiae của mama, là papa của Bánh Mật, là người mà mama và Bánh Mật yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu...ừm...1,2,3...

Bánh Mật đột nhiên giơ tay lên nhẩm đếm, gương mặt nhỏ nghiêm nghị trông đến là cưng.

- Sao tự nhiên lại đếm số rồi ?

Mydei bị chọc cho buồn cười, trỏ ngón tay lên cái trán láng on của bạn nhỏ.

- Papa dặn phải nói đủ 10 chữ "yêu", không được sót chữ nào ạ ! Nếu thiếu 1 chữ papa sẽ buồn lắm !

Mặc dù Bánh Mật không hiểu tại sao "ba" vô cùng chấp nhất với con số này, nhưng vì "ba" luôn vui cả ngày mỗi khi nhóc nói đủ nên nhóc liền ghi chú lại vào sổ tay những điều nhóc làm khiến "ba mẹ" vui, để sau này có gì còn biết cách làm nũng.

"Người ba già" Phainon bị bạn nhỏ làm cảm động sắp phát khóc rồi.

Đây thật sự là con của hắn sao ? Đây rõ ràng là một thiên sứ !!

Bánh Mật có vẻ ngoài giống Phainon nhưng khi cười lên lại giống Mydei hơn. Anh nựng nựng má bé con, trong lòng cảm thán không ngờ khuôn mặt của anh và Đấng cứu thế khi kết hợp lại hoàn hảo như vậy, vừa có vẻ ngọt ngào lại có khí chất mạnh mẽ.

Nghĩ đến đây anh vô thức liếc nhìn về phía Phainon, phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình, khoảng cách giữa bọn họ lại còn khá gần, người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm.

Cả hai không hẹn mà cùng bối rối che miệng ho khan lùi lại, Bánh Mật im hơi lặng tiếng nãy giờ đột nhiên "phát loa".

- Papa mama định hôn nhau hả ?

Bánh Mật vừa dứt lời, một tràng tiếng "khụ khụ khụ" vang lên phá tan bầu không khí mờ ám.

Phainon vội vàng đánh trống lảng trước khi "quả bom nhỏ" trên tay hắn chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào.

- Tôi-tôi đem nhóc con về trước !!

- Đ-được.

- Mama nhớ về sớm nha ~ Con và papa sẽ chờ óooo !!

_____

- Tôi xong việc rồi quý cô Herta !!

Caelus vừa thoát khỏi Vũ Trụ Mô Phỏng đã vội vàng tìm kiếm xung quanh phòng, Đại Herta đầu cũng không buồn xoay, đang đứng trầm ngâm trước một đống sắt vụn.

Nhà khai phá không thấy bóng dáng Bánh Mật đâu, nhặt chiếc cặp hải cẩu hai màu để bên góc lên, chậm rãi tiến lại gần quý cô phép thuật.

- À...cô Herta...

- Mất rồi.

Caelus ù ù cạc cạc.

- Gì cơ ?

- Đứa nhỏ ấy, biến mất rồi.

Đại Herta tốt bụng nhắc lại.

Caelus : !!!!!!!

- Sao-sao có thể ??!!

Một đứa trẻ to như vậy, sao nói mất là mất được ngay chứ.

Caelus còn chưa hết bàng hoàng, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cậu khẽ rùng mình, da gà da vịt liền thi nhau nổi, không hiểu sao cảm thấy hình như mình sắp gặp điều gì đó kinh khủng lắm.

Mở điện thoại lên, quả nhiên linh cảm luôn đúng.

"Cộng sự, tôi và Mydei về rồi, bây giờ sẽ qua đón Bánh Mật."

Caelus chỉ kịp đọc đến chữ "bánh", trước mắt đột nhiên tối sầm, lần đầu tiên bị dọa sợ tới ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro