Thiếu gia nhà họ Bạch (3)
Trời đang đổ cơn mưa dông lớn, mưa rơi từng giọt lên mái nhà tạo nên những âm thanh êm dịu giữa thời tiết đầu mùa thu. Gió xe lạnh cắt qua từng lát da dưới lớp áo đồng phục đã ướt quá nửa.
“Cậu đi sát lại gần một chút…”
Tôi cất giọng nhỏ như muỗi kêu khi nhìn Hắc Ách đã ướt gần như cả người, tuy cùng đi song song nhưng cậu ấy đi cách xa tôi quá, rõ ràng là không thích tiếp xúc quá gần người khác mà.
Nhìn nước mưa nhỏ giọt từ ô xuống bờ vai gầy đã ướt đẫm, áo dính vào người của cậu khiến tôi thấy xót xa, Hắc Ách còn đang bị thương, tôi làm sao có thể để cậu ấy ngấm nước mưa lâu được chứ.
“Cậu lại đây.”
Thấy thế tôi lại nói lớn hơn, nhưng có vẻ Hắc Ách hoàn toàn không chịu nghe tôi nói gì mà vẫn duy trì cái khoảng cách nửa mét ấy, xa quá rồi đó.
“Cậu làm cái trò gì đấy?”
Tay tôi nhanh nhẹn vòng qua eo Hắc Ách kéo lại gần, khiến cậu giật mình cộng thêm trời mưa khiến con đường ngày thường khô ráo trở nên trơn trượt, Hắc Ách trực tiếp trượt chân ngã vào lòng tôi kéo theo tôi cũng mất thăng bằng mà đổ lăn xuống bãi cỏ cạnh vỉa hè.
Chiếc ô bị rơi xuống cạnh chân tôi, Hắc Ách mở lớn mắt trừng tôi, gần như chưa kịp nhận thức tình hình và tư thế hiện tại của chúng tôi. Tay tôi đang ôm eo cậu theo quán tính khi đỡ lấy cậu ngã vào lòng trước đó, hai tay cậu thì chống cạnh đầu tôi.
‘Hắc Ách thật đẹp…’
Trong giây phút này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu ấy rất đẹp, ánh mắt cậu luôn u ám thì ra cũng sẽ có lúc mở lớn đầy ngây thơ và bối rối như vậy. Một học bá lạnh lùng cũng sẽ có lúc đình chỉ suy nghĩ chỉ vì một vài sự việc đơn giản thế này.
Chúng tôi mắt đối mắt một lúc rất lâu rồi Hắc Ách mới chợt bừng tỉnh khỏi giây phút này vội vàng ngồi dậy khỏi người tôi, nhưng cậu không thể di chuyển vì bàn tay tôi vẫn đang siết chặt eo cậu.
“Buông tay.”
“Xin lỗi…Cậu không sao chứ?”
Với vẻ ngượng ngùng, tôi có cảm giác mặt đang nóng bừng khi buông tay khỏi eo cậu ấy, cảm giác khá cứng, có vẻ là do đánh nhau nhiều nên có chút cơ bụng nhỉ? Chăm chút nhất định eo sẽ mềm ra thôi.
‘Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?!’
Nhận thấy suy nghĩ của mình đang đi lệch hướng tôi vội vàng lắc đầu thật mạnh, tựa như một chú Samoyed bị dính mưa ướt sũng từ đầu đến chân.
Nhìn lại Hắc Ách cũng rất giống một chú Samoyed hiếm có, rất hung hăng và cảnh giác như bị chọc giận nên lúc nào cũng có vẻ mặt cau có. Sau này tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn, tôi thích một chút Samoyed dễ thương thích quấn lấy người làm nũng cơ.
Dưới tình thế gượng gạo, chúng tôi lại tiếp tục bước đi, không ai nói gì hay nhắc đến tình huống vừa xảy ra, gần như mặc định là không có chuyện gì cả, Hắc Ách ít nhất đã chịu đi gần tôi hơn, có lẽ cậu ấy sợ tôi sẽ lại kéo cậu khiến tình huống vừa rồi xảy ra.
– –
“Nhà này của cậu ở được sao?”
Trước mặt tôi là một căn phòng thuê xập xệ rẻ tiền, trong phòng tuy rất sạch sẽ nhưng có rất nhiều rêu và nấm mốc mọc khắp nơi, tường đã cũ, nứt nẻ bong tróc hết lớp sơn cũ, nhìn thậm chí còn thấy một vài đường dây điện ẩn dưới tường lộ ra.
Điện trong phòng đã bị Hắc Ách cắt trước khi rời khỏi phòng, nếu không tôi tin tưởng bây giờ bước vào trong phòng cả tôi và cậu ấy sẽ bị điện giật cho tung người, bởi vì mái nhà bị dột một lỗ hổng to đùng kia kìa!
Nơi này nguy hiểm như vậy sao mà có thể ở được cơ chứ, tôi tuyệt đối không thể để Hắc Ách ở cái nơi tồi tàn đầy nguy hiểm này đâu.
“...Chắc nó mới bị thủng.”
“Không được, cậu về nhà theo tôi đi, nhà tôi rộng lắm cậu tha hồ mà ở.”
Thấy vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Hắc Ách cũng phải nứt ra một mảng, tôi liền kiên quyết nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, một nơi nguy hiểm như vậy không nên tiếp tục sống.
“Tôi đã trả đủ tiền để ở đến hết tháng, hơn nữa…”
Hắc Ách rõ ràng còn muốn kì kèo vì tiếc còn có thể ở thêm nửa tháng nữa, tôi biết cậu ấy hoàn cảnh, nhưng sao tôi có thể để cậu tiếp tục ở một nơi như thế này khi cậu lại chính là con ruột của cha mẹ nuôi, mà tôi đã sống sung sướng thay cậu suốt 16 năm qua rồi được cơ chứ.
“Đủ rồi, cậu sẽ đi với tôi, còn đồ dùng cá nhân của cậu chúng ta sẽ quay lại lấy sau khi tạnh mưa.”
Đệ cậu không có cơ hội tranh cãi, tôi kéo nhanh Hắc Ách bước đi, ra đường lớn rồi nhanh chóng kéo cậu đến nhà, à mà dĩ nhiên không có vụ lấy lại đồ đâu, bố mẹ nuôi khi nghe tin về việc bế nhầm con thì sớm đã chuẩn bị đầy đủ chờ để tìm thấy người và đón về nhà sẵn rồi.
Bố mẹ nuôi đã nói rằng làm vậy để tôi và con trai ruột của họ không khó xử, không phải tranh nhau căn phòng ngủ, đơn giản vì gia đình có điều kiện sẽ không thiếu thốn gì cho cra hai, hơn nữa bố mẹ cũng muốn bù đắp cho con ruột rất nhiều thứ.
Hắc Ách suốt đoạn đường cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ im lặng đi theo tôi về nhà.
Trước căn nhà biệt thự to lớn, tôi cười tươi kéo Hắc Ách vào trong, không quan tâm đến bộ dạng ượt sũng hiện tại của cả hai người.
“Chú Lý, hôm nay bảo nhà bếp nấu thêm nhiều đồ ăn hơn bình thường nhé, hôm nay bạn cháu ở lại đây.”
Tôi gọi lớn tiếng chú Lý quản gia trong biệt thự kêu cô giúp việc nấu bữa tối cho Hắc Ách, bây giờ bố mẹ vẫn chưa trở về nhà ngày, dạo này trời mưa nhiều nên đường từ nông thôn đến thành phố khó khăn, cho nên bố mẹ nuôi của tôi chắc chắn phải vài ba ngày nữa mới trở về nhà được.
Không đợi chú Lý trả lời, tôi đã vội kéo Hắc Ách đến phòng tắm riêng ở tầng hai, miệng cười ngây ngốc nói với cậu ấy vẫn đang im lặng nãy giờ từ khi bước vào nhà.
“Chúng ta tắm chung nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro