Thiếu gia nhà họ Bạch (4)

‘Cốc cốc’

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cánh cửa phòng ngủ không khóa cửa thế hé mở ra, chú Lý, quản gia của gia đình tôi cất tiếng nhắc nhở.

“Thưa cậu, bữa tối đã sẵn sàng…k-khụ…hai người cứ tiếp tục đi ạ.”

Ngay khi chú vừa nói, ánh mắt liền chạm phải ánh mắt hốt hoảng của tôi, trong đầu tôi liền bùng nổ một tiếng rõ lớn, chắc chắn với chí tưởng tượng và tám chuyện mỗi ngày của chú, chú Lý đã hiểu nhầm điều gì đó mất rồi!

Tôi vội vàng rời khỏi tư thế đang đè Hắc Ách quần áo của cậu ta đã bị tôi giằng co cởi quá nửa xuống, tôi chỉ muốn cậu ta đi tắm cùng tôi để tiện xem cậu ấy có bị thương thôi mà, tại cậu cứ không chịu khiến tôi hạ sách lột bộ đồ ướt sũng của cậu ta ra trước.

“Chú hiểu lầm rồi, chú Lý ơi!!”

Trước khi tôi kịp đuổi theo giải thích với chú Lý, chú ấy đã nhanh chóng đóng cửa lại. Để tôi ngã bệt dưới nền sàn nhà trong tuyệt vọng, không chỉ vậy chú còn bồi thêm một câu nói khiến tôi chết lòng.

“Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ không để ai đến làm phiền hai cậu đâu.”

Nỗi oan này ai thấu cho tôi đây, trời đất quỷ thần ơi, tôi bị oannn…

“Không, cháu có thể giải thích mà!”

Tiếng tôi hét lên gần như vang vọng khắp cả căn biệt thự rộng lớn, kết quả kéo theo những người giúp việc khác trong nhà cũng chạy đến cửa phòng tôi hóng chuyện.

Như cảm thấy mọi việc vẫn còn cứu vãn được, Hắc Ách vẫn luôn im lặng lại ngay cả lúc vận lộn với tôi cũng không nói quá hai từ, vậy mà giờ lại thốt ra câu nói đẩy tôi thẳng xuống vực thẳm của sự oan ức này.

“Giải thích cái gì, cậu không tính chịu trách nhiệm à?”

ỐI, cái gì?? Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này??

“Cậu nói gì thế hả Hắc Ách? Tôi làm gì mà cậu bảo tôi chịu trách nhiệm vậy??”

Tôi nghĩ mình bị ảo giác nặng mất rồi, tôi điên rồi hoặc thế giới này bị điên rồi, Hắc Ách có thể thốt ra một câu gây hiểu lầm như thế này sao? Cậu ta là học bá lạnh lùng cao ngạo đó? Hình như tôi còn nghe thấy tiếng cười của chú Lý với mấy cô giúp việc trong nhà bên ngoài cửa phòng nữa thì phải.

“Cậu làm gì cậu tự biết mà.”

Vội vàng đứng dậy, tôi lao lên giường túm lấy vai Hắc Ách lắc mạnh, gần như tuyệt vọng van xin cậu ta đừng nói linh tinh nữa.

“Tôi đâu có làm gì đâu, cậu đừng có nói linh tinh nữa mà.”

“Cậu làm gì vậy, tôi đâu có chạy mất đâu mà cậu vồ vập thế.”

Trái với sự hốt hoảng và tuyệt vọng của tôi, Hắc Ách lại dùng gương mặt đẹp trai chết người của cậu ta, thản nhiên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, sự hiểu lầm trực tiếp biến thành tôi vồ vập cậu ta luôn rồi kìa, cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả.

“Trời ơi cậu đừng có nói nữaaaa….”

Trong tầm mắt tôi lúc này, Hắc Ách đột nhiên nở một nụ cười hiếm hoi ngắn ngủi, có vẻ cậu ta thấy tình huống này rất buồn cười, hoặc là cậu ta đang trả đũa tôi về những việc đã xảy ra hôm nay, nhìn nụ cười của cậu khiến tôi thấy lòng chợt dâng lên một cảm giác gì đó len lỏi giữa sự xấu hổ vì bị hiểu lầm.

Nhưng cảm giác đó rất mờ nhạt, nó chỉ tồn tại được 5s thôi bởi vì…

“Cậu muốn làm gì cũng làm rồi mà, tôi nói cậu cũng đâu có nghe gì đâu.”

Đầu óc tôi ngưng chệ thêm 5s nữa mới hiểu cậu ta vừa mới nói thêm cái gì, đúng là đổi trắng thay đen mà.

Cái gì mà tôi muốn làm gì cũng làm rồi chứ?? Cái này không có đúng, tôi chỉ muốn xem vết thương cho cậu thôi mà??

– –

Buổi sáng qua đi trong sự yên bình đến tĩnh lặng, tôi vác đôi mắt thâm quầng bước xuống nhà để ăn sáng, người giúp việc trong nhà ai ai cũng đều né tránh ánh mắt tôi và cười trộm với nhau ở góc.

Tối qua tôi gần như không thể ngủ nổi sau cái vụ hiểu lầm tai hại ấy, mãi sau khi tôi gần như đã sắp tuyệt vọng chết trong biển của sự xấu hổ, Hắc Ách cuối cùng cũng lên tiếng giải thích, nhưng bây giờ nhìn lại bầu không khí trong nhà này, tôi nghĩ rằng những cô giúp việc hay cả chú Lý đều không tin lời giải thích của tôi hay Hắc Ách.

Họ hình như tin tưởng là tôi ép buộc cậu ấy thì phải, bằng chứng rõ ràng nhất là dưới ghế ngồi ở bàn ăn của Hắc Ách có một chiếc gối đệm để ngồi êm ái, còn ghế của tôi thì trơn bóng, sạch bong và cứng đúng chất liệu gỗ của chiếc ghế.

“Thế này là phân biệt đối xử…”

Tôi không nhịn được phàn nàn với Hắc Ách một cách bất mãn, vô cùng khó tin cậu ấy đã làm gì trong một đêm mà được quan tâm hơn cậu chủ đã sống ở nhà này nhiều năm vậy chứ.

“Cậu chủ, cậu lớn rồi, đừng có xị mặt như vậy, tối qua cậu làm gì con người ta mà còn không tính chịu trách nhiệm à?”

“Chúng tôi là đang giúp cậu đấy.”

Chuyện này…đúng là tôi sẽ không bao giờ được minh oan hay sao?

Tôi gục mặt xuống bàn tuyệt vọng khóc thầm, nhưng mà tôi khóc mãi cũng không có ai để ý cả, không ai thèm để ý luôn, cả Hắc Ách vị hung thủ gây ra chuyện này cũng không nói cái gì, tôi mất vị thế trong nhà này mất rồi…

“Cậu…đúng là khác so với những gì tôi biết.”

Lúc tôi nghe được động tác ăn sáng của Hắc Ách dừng lại, cứ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ đi thì lại nghe cậu nhắc đến tôi rồi nói một câu không đầu không đuôi khiến tôi khó hiểu vô cùng, phải vội vàng ngẩng đầu lên để nghe.

“Hả? Cậu nói gì thế?”

“Nam thần học đường cũng có lúc không cần mặt mũi mà khóc lóc ở nhà.”

“Shh, cậu không được nói linh tinh đâu.”

Tôi vội vàng rời ghế kiễng người đến cố bịt miệng cậu ngăn Hắc Ách tiếp tục nói, nếu ở trường cậu ta nói vậy thì danh tiếng hoàn hảo của tôi ở trường cũng đi tong với cậu ta mất.

“Tôi không nói…”

Hắc Ách vẫn muốn phản đối nhưng cậu ấy đột nhiên im lặng, khiến tôi phải ghé sát tai để lắng nghe, kết quả lọt vào tai tôi lại là tiếng cười của một cặp nam nữ trung niên.

Bố mẹ nuôi của tôi về rồi, cả hai người đều đang cười, tôi thấy khóe mắt bà đọng nước rồi bà ấy lao đến ôm chầm lấy Hắc Ách, bà ôm rất chặt như sợ cậu ấy sẽ biến mất khỏi vòng tay bà vậy, bố cũng bước đến ôm chầm lấy cả hai trong sự ngỡ ngàng của Hắc Ách.

Cậu ấy đang tròn mắt kinh ngạc, Hắc Ách có gương mặt đẹp giống hệt mẹ và mái tóc trắng giống bố vậy nên nhìn thấy họ, cộng với hành động của bố mẹ Bạch, cậu ấy thông minh như vậy chắc chắn đã nhận ra sự thật bên trong rồi.

Giờ phút này là không khí đoàn tụ gia đình đầy ấm áp và hạnh phúc, mà tôi là kẻ cướp mất cuộc đời của Hắc Ách, không nên ở đây phá hỏng bầu không khí gia đình đoàn tụ này.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà bếp và lẻn ra khỏi cửa nhà, tôi bước đi trong vô định, có lẽ tôi muốn ra ngoài khuây khỏa một chút, cũng cho gia đình họ có thời gian riêng tư mà tâm sự với nhau sau thời gian dài xa cách.

~~
Xin lỗi mọi người vì lặn lâu quá, tại dạo trước tôi bận học thi chứng chỉ tiếng Anh nên không có thời gian, giờ bù đắp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro