Thiếu gia nhà họ Bạch (5)

Buổi sáng sớm tinh mơ, lúc 5 giờ sáng khi trời còn chưa tỏ, trong căn phòng ấm áp với tông màu vàng tím nổi bật. Trên tường được sơn màu vàng tỏa nắng, nó vô cùng bắt ánh sáng khiến khi trời vừa sáng ở trong căn phòng liền có cảm giác đang đứng giữa một khu lắp đặt hệ thống ánh sáng lớn. Trên những khung cửa sổ là rèm màu tím với những họa tiết trang trí là những bông hoa nhỏ xinh nhìn vô cùng chói mắt.

Nằm trên chiếc giường lớn, được tấm chăn tím bao trùm trong hơi ấm áp tôi đang rúc sâu đầu vào trong hõm cổ của Hắc Ách đang nằm bên cạnh mình. Chân tôi gác lên người cậu ấy, tay ôm chặt eo không buông.

Khi chuông báo thức 7 giờ sáng vang lên Hắc Ách nằm trong lòng tôi bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy, cậu ấy vươn tay ra khó khăn thoát khỏi vòng tay của tôi để tắt đi cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi kia.

“Sáng rồi, cậu buông tôi ra.”

Hắc Ách hơi nhíu nhíu mày, lúc này mới nhìn đến tôi, cậu con trai đang ôm chặt cậu ấy trong lòng như một chú chó lớn bám dính người, giọng cậu khàn khàn là kiểu người không quen nói chuyện nhiều.

Cậu ấy có vẻ muốn thoát khỏi vòng tay của tôi, tay cậu cố gỡ tay tôi ra, nhưng tôi lại càng siết chặt tay trên eo của Hắc Ách hơn.

“Hmm…cho tôi thêm 5 phút nữa đi…”

Tôi cất giọng ngái ngủ, lại dụi thêm hai cái vào hõm cổ trắng nõn của Hắc Ách, mũi hít hà mùi hương đặc trưng của cậu ấy, Hắc Ách có mùi thật thơm, thật khó tả, thật thơm.

Hắc Ách không tiếp tục nói hay thúc giục tôi nữa, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi vuốt ve, nhưng tôi lại cảm giác nó không hề chân thật một chút nào cả.

Bản thân chẳng nghĩ gì quá nhiều, tôi tiếp tục làm ổ trên người Hắc Ách, tôi nghĩ có lẽ do bản thân đang bị hoang tưởng vớ vẩn thôi, nhưng rồi có một tiếng hét phá vỡ tất cả khung cảnh.

“Bạch Ách!”

Tôi nghe rất rõ tiếng gọi đó, nó vang vọng trong đầu tôi, không ngừng vang lên, khung cảnh xung quanh đột nhiên vỡ ra như một chiếc gương.

Tôi như rơi xuống vực thẳm không đáy, bị bóng tối nuốt chửng không nhả xương, chỉ là tôi vẫn nghe được có ai đó đang gọi tôi.

Sau khi lắng nghe rất lâu, tôi nhận ra đó là giọng nói của cha mẹ nuôi, họ đang gọi tôi, có cả tiếng gọi của Hắc Ách nữa.

Nhưng mà…tại sao họ lại khóc?

Cha mẹ nuôi và cả Hắc Ách, tôi không nhìn thấy ai cả, tại sao trong đầu tôi lại cứ nghe thấy tiếng gọi của họ chứ.

‘Cha mẹ đừng khóc.’

‘Hắc Ách, cậu ở đâu vậy?’

Tôi vẫn đang không ngừng rơi trong cái vực không đáy này, cố gắng cất tiếng gọi mọi người, chẳng có ai đáp lại tôi, dù tôi có gọi họ bao lâu cũng không có hồi âm.

Không gian này giống như đã cách ly tôi khỏi thế giới, khỏi mọi người vậy, nó giống như tôi đã chết rồi?

Hình như tôi nhớ ra gì đó rồi, đầu đau như muốn nứt vỡ vậy. Từng khoảnh khắc hoảng loạn, ký ức vụn vặt được nhồi nhét vào đầu tôi lúc này.

Tôi đột ngột nhớ ra chuyện gì đã xảy ra rồi, tự nghi ngờ bản thân, mọi chuyện thật sự khó tin nổi.

‘Hình như tôi thật sự đã chết mất rồi, phải không?’

Mọi chuyện phải kể đến đêm mà cha mẹ Bạch trở về nhà và nhận lại Hắc Ách, tôi đã rời khỏi nhà cho họ có thời gian riêng tư để ở với nhau, hàn gắn thêm tình cảm.

Khi đó tôi đã đi dạo ngoài đường rất lâu rồi mới trở về nhà, lúc này cũng đã nửa đêm, trời tối đen, tôi cũng chẳng biết lúc đó là mấy giờ nữa.

Thế nhưng trước mắt tôi chẳng phải là căn nhà quen thuộc đã tắt hầu hết đèn khi mọi người gia đình đều đã ngủ.

Chỉ có một luồng ánh sáng chói mắt, một đám cháy, một đám cháy rất lớn đang thiêu đốt căn nhà của tôi, đầu tôi ong lên từng hồi chuông cảnh báo và sự hoảng sợ chưa từng có trong đời.

Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì cả mà lao vào trong đám cháy ấy, điên cuồng bước qua từng khung cửa rụng rời, vượt qua tất cả để đi vào trong nhà.

Thứ tôi quan tâm chính là cha mẹ nuôi và cả Hắc Ách có thể vẫn còn trong nhà, tôi phải gọi họ tỉnh dậy, tôi phải cứu lấy họ.

Đặc biệt là Hắc Ách, tôi đã tự hứa sẽ bảo vệ cậu, cậu ấy khó khăn lắm mới tìm lại được cha mẹ ruột tôi không thể để cậu lại mất đi cha mẹ, mất đi cuộc sống mới chớm nở này được, tất cả đều không thể được.

“Hắc Ách! Cha! Mẹ! Mọi người đang ở đâu vậy!?”

Tôi hét lớn tiếng, khàn cả giọng, xung quanh thật sự rất nóng, nóng lắm, tôi ngửi thấy mùi khét, khói đang tràn ra từ khắp nơi.

Ánh lửa đỏ rực đang nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt, tôi chạy lên tầng, đạp đổ từng cánh cửa phòng ngủ của mọi người tìm kiếm bóng dáng của họ.

Chẳng có ai ở đây cả, rất có thể cha mẹ nuôi và Hắc Ách đã may mắn phát hiện đám cháy và chạy ra từ cửa thoát hiểm rồi cũng nên.

Chỉ là, tôi cảm thấy nóng quá, quần áo của tôi bắt lửa rồi, cổ họng bỏng rát vì hít phải khói nóng bỏng.

Tôi cảm giác như phổi đanh dần bốc cháy vậy, lửa gần như tát vào mặt tôi, mùi cháy khét da thịt càng nồng đậm hơn.

Hình như chính tôi kiệt sức mất rồi, cổ họng đau như bị thiêu đốt, chẳng phát ra được bất cứ âm thanh nào, tầm mắt của tôi nặng trĩu, cuối cùng tôi cũng gục ngã mất rồi.

Bấy giờ, tiếng gọi của mọi người vẫn vang vọng bên tai tôi, chỉ là ý thức của tôi chẳng biết họ ở đâu, tôi không thấy ai, chính tôi cũng không cảm thấy được cơ thể của bản thân nữa.

Nhưng mà trong lòng tôi không khỏi nhẹ nhõm đi rất nhiều, cha mẹ nuôi và Hắc Ách vẫn còn có thể gọi tôi, điều đó có nghĩa họ vẫn còn an toàn, họ không bị cuốn vào đám cháy vẫn còn sống.

Cuộc đời của họ còn dài, vẫn sẽ tiếp tục, còn tôi, có lẽ tôi chỉ có thể ở đây thôi, biết được họ vẫn còn an toàn là đủ với tôi.

Tất cả mọi thứ đều sớm được định đoạt, có lẽ nhiệm vụ của tôi hiện tại đã hoàn thành, bây giờ tôi nên để mọi thứ rơi vào quên lãng rồi.

‘Mọi người, tốt nhất đừng nhớ tới tôi nữa, hãy tiếp tục cuộc sống hiện tại, coi như tôi chưa từng tồn tại đi.’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro