2-Trốn học

Vào năm học, trường Star Rail tại tấp nập học sinh. Ai ai cũng vui vì được gặp lại những người bạn của mình, và cũng ê chề mệt mỏi vì sắp phải tiếp tục chạy deadline mỗi ngày.

Tiếng trống trường thân thuộc vang lên báo hiệu sắp đến giờ học, các học sinh kéo nhau về lớp.

Dan Heng: "Đã đến giờ vào lớp, các bạn về đúng chỗ ngồi của mình đi."

Blade: "Ủa, mày đã ngồi về chỗ của mày đâu mà mày lại kêu bọn kia về chỗ ngồi của tụi nó vậy?"

Dan Heng: "Do tôi là lớp trưởng, tôi phải có trách nhiệm quản lý lớp, được chưa?"

Blade: "Nho nhôi nhà nhớp nhưởng~~~"

Blade: "Ngầu quá bạn Đầm Hường ơi 😍"

Dan Heng: "Cậu...!"

Dan Heng giận run người. Mà cũng phải thôi, Blade là học sinh cá biệt mà, ngồi cạnh lớp trưởng như cậu thì quả là không đội trời chung rồi. Mà tên Blade này cũng hay trêu cậu lắm chứ bộ, hở tí là cà khịa người ta, cậu sao mà không ghét cho nổi chứ.

Nói Blade học sinh cá biệt thì cũng không đúng lắm. Hắn học cũng giỏi mà, có lần còn được điểm cao hơn cậu lớp trưởng kia luôn ấy chứ. Chỉ mỗi tội tên này hay trốn học mà cũng hay trêu người khác nữa chứ, nhât là Dan Heng mới chịu cơ.






----------------------------------------
Boothill: "Hầy! Cổng trường đóng mất rồi. Đành phải trèo tường vậy."

Không ai khác, đó là Boothill, kẻ đi học muộn mạnh nhất hiện tại, trong tháng này thì chắc cậu ta cũng phải đi học muộn xấp xỉ có 29 lần chứ mấy. Cũng đâu phải lỗi tại cậu, tại cái chăn của Boothill ấm quá đấy chứ!

Boothill: "Cục cưng nhà nó! Cái tường gì mà cao thấy gớm, coi bộ nhà trường cũng cao tay ghê!"

Boothill: "Khơh! Nhưng mà đối với bổn thiếu gia ta đây thì chỉ là chuyện nhỏ~"

Đang hì hục trèo tường, bỗng từ đâu lòi ra một cậu thanh niên cũng định leo tường nhưng là để trốn ra ngoài, mà cũng có phải ai xa lạ đâu.

Argenti: "Ủa?"

Boothill: "Hở?"

Không thể nhầm lẫn được, đó là Argenti - đứa bạn thân từ thời Jack còn chưa có con của Boothill đây mà.

Boothill mừng rớt nước mắt.

Boothill: "Ôi Argenti, bạn của tôi!"

Argenti: "Ôi Boothill, người anh em!"

Cả hai đứa ôm chầm lấy nhau cứ như thể tri kỉ lâu ngày không gặp vậy, cụ thể là hôm qua.

Argenti: "Nay ông lại đi học muộn chứ gì?"

Boothill: "Ông chả hiểu tôi quá còn gì nữa! Ôi dào, bình thường ý mà."

Boothill: "Mà ông định đi đâu vậy?" - thắc mắc

Argenti: "Trốn học. Đi không?"

Boothill: "Đi chứ sao không~"

Thế là hai thằng khoác vai nhau làm đủ trò con bò.

Ông bảo vệ: "Này hai thằng ranh kia, đi đâu đấy hả?"

Boothill: "Thôi chết cha rồi! Chuồn lẹ bây ơi!"

Hai đứa nhảy một phát qua bức tường và thành công trốn ra khỏi trường.

Argenti: "Quao, đúng là sức mạnh tình bạn! Ông nhảy qua được bức tưởng kìa!"

Boothill: "Trêu tôi hoài vậy chời."

Boothill: "Thế đi đâu đây?"

Argenti phân vân.

Ọooc.

Argenti: "?"

Boothill: "Hề hề..... Tại tôi chưa ăn sáng 😅" - đỏ mặt

Argenti: "Thế đi ăn sáng đi, tôi bao."

Boothill: "Ôk luôn bạn iu ớiiii!"

Boothill nhào tới ôm chặt Argenti khiến mặt cậu thiếu gia tóc đỏ nào đó có hơi lớt phớt hồng.

Ăn sáng xong, cả hai rủ nhau đi ăn trộm xoài. Ừ thìii, xoài trộm ngon thật mà. Boothill nãy xém thì bị phát hiện, lúc nhảy xuống cây khúm núm trông cứ như con mèo bị doạ sợ vậy, nhưng mà cậu bạn nào đó thì lại rất thíc biểu cảm này đó nha~

Chơi bời đã đời thì đến giờ trưa rồi, cả hai tạm biệt nhau ra về.

Boothill: "Tui nhớ mẹ rồi. Khi nào lại trốn học tiếp nha ông!" - vẫy tay

Argenti tươi cười vẫy lại chào tạm biệt người anh em chí cốt.

Argenti: "Lần sau phải trốn học tiếp mới được!" - Argenti tự nhủ.






_______________________

Boothill nó bị rối loạn ngôn từ mà tui chưa biết cho vào đâu=))) kệ đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro