Đối thoại bằng độ lệch tần số

Bạn bước đến quầy đổi chip, giọng nói đều đều không chút do dự:

   — Đổi cho tôi 500 điểm tín dụng.

Nhân viên liếc nhìn thẻ ngân hàng của bạn, rồi thoáng cười:

   — Chà, cô nương chơi an toàn thế.

Bạn không trả lời ngay. Một nhịp thở trôi qua, mắt bạn lướt sang Aventurine đứng cạnh. Giọng bạn vang lên, vừa lạnh vừa vô cảm:

   — Hm, tôi sợ nếu cứ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi sẽ không kiểm soát được mà cược toàn bộ tài khoản mất.

Khoé môi hắn giật nhẹ. Không phải vì bất ngờ, mà vì không ngờ. Một lời khen, đơn giản, không mùi mẫn – nhưng bắn thẳng vào giữa trán như viên đạn không cần lên nòng.

Hắn từng nghe hàng tá câu như vậy, thường là từ những giọng nữ được lập trình để dễ nghe. Nhưng bạn thì khác: giọng khô khốc, ánh mắt tỉnh rụi. Hệt như một cái bẫy đặt sẵn, chỉ đợi con mồi đủ ngu ngốc để bước vào.

Bạn nhận lấy chip từ nhân viên, xoay người. Nhận thấy ánh mắt hắn vẫn còn lưu lại trên mình, bạn lên tiếng:

   — Aventurine, anh đang nghĩ gì thế?

Câu hỏi như tiếng kéo sắc lạnh lướt ngang qua sợi dây suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn khẽ chớp mắt, nụ cười trở lại kịp lúc như thể chưa từng vắng mặt:

   — Không có gì.

   — Vậy anh chơi giỏi nhất trò gì? Poker? Blackjack?

Bạn biết rõ câu trả lời chẳng quan trọng. Câu hỏi chỉ là cớ để quan sát phản ứng. Hắn vòng tay siết nhẹ eo bạn – một động tác cũ kỹ nhưng vẫn đầy hiệu quả nếu như bạn là kiểu người dễ ngả lòng.

Tiếc là bạn không phải.

   — Trò nào cũng được, cô nương chọn đi.

Bạn xoay người một nửa. Không tránh cái ôm, nhưng cũng chẳng để hắn nắm vai trò chủ động. Ánh mắt bạn rơi lên cổ hắn, vào cái choker như một dấu hiệu nhận diện – rồi móc ngón tay vào đó, giật mạnh.

Hắn nghiêng đầu theo phản xạ, gương mặt giờ đã nằm trong khoảng thở của bạn. Gần. Rất gần.

  — Anh chắc chứ?

Tay kia của bạn luồn vào khoảng trống ở hình quân bích giữa ngực hắn – không phải để vuốt ve, mà như thể bạn đang gõ vào tấm vỏ bọc bên ngoài, muốn xem bên trong là gì: người, thú, hay thứ gì chưa có tên.

  — Vậy trò này cũng được đúng không?

Giọng bạn không đổi. Biểu cảm cũng vậy. Không đỏ mặt, không cười nhếch môi. Chỉ có đông tử của bạn khẽ thu lại, như 1 con thú lùi nhẹ lại trong bụi cây để chờ thời cơ bắt lấy con mồi.

Aventurine bất giác siết tay lại, kéo bạn sát hơn. Hơi thở hắn lướt qua cổ bạn, mùi nước hoa ấm như gỗ hổ phách hoà trong chút ngọt nhẹ của hoa nghệ tây. Hắn lặng một giây. Đối phương quá bình tĩnh – làm hắn vô thức muốn thử thách cái vẻ bình tĩnh đấy, xem có gì đang ẩn đằng sau lớp mặt nạ tinh sảo kia. Hắn nở 1 nụ cười:

   — Cô từng nghĩ đến việc 1 con ngựa đã hiểu luật của trò chơi trước khi được dẫn lên trường đua với dây cương buộc chặt chưa

Bạn vô thức nhếch môi lên, một lời khiêu khích, 1 lời để nói với cô rằng "tôi biết tôi đang làm gì, vậy nên đừng hiểu rằng cô có khả năng khống chế được tôi". Vậy là anh ta nhìn ra à, ấn tượng đấy

Bạn cúi nhẹ đầu, ánh mắt thoáng rơi xuống tay hắn đang đặt trên eo bạn.

 — Tôi từng nghĩ... có những con ngựa tưởng rằng mình hiểu luật chơi, nhưng chỉ vì chúng chưa từng thấy toàn bộ bàn cờ mà thôi.

Bạn nói, từng chữ đều chậm rãi – như đặt từng quân cờ vào vị trí.

 — Và đôi khi... dây cương không phải để kiểm soát, mà để thử xem con ngựa đó sẽ đá về hướng nào.

Tay bạn lúc này đã rút khỏi "cửa trời" nơi ngực hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nhau.

 — Thú vị thật đấy, Aventurine.

Bạn lùi lại đúng một bước – không hơn, không kém – đủ để phá vỡ thế thân mật mà hắn tạo ra, nhưng không đủ để gọi là rút lui. Vẫn là ánh mắt ấy, lạnh, sắc, và không để lộ điều gì ngoài điều bạn muốn người khác thấy.

Hắn im lặng trong vài nhịp tim – điều hiếm khi xảy ra với một kẻ giỏi đánh lạc hướng như hắn. Rồi môi khẽ nhếch lên, một bên chân hơi nhún như muốn nói "lùi một bước thì sao?"

 — Vậy ra tôi đang bị thử cương?

Hắn tiến thêm nửa bước – không đủ để vi phạm khoảng cách bạn vừa tạo ra, nhưng vừa đủ để phá vỡ sự an toàn giả tạo của nó.

 — Nếu cô nương thật sự muốn chơi đến cùng, thì nên nhớ: có những con ngựa đá... không phải để phản kháng, mà để kiểm tra xem người cưỡi có xứng không.

Giọng hắn thấp, mềm, và có phần thách thức. Tay không chạm, ánh mắt không xâm phạm – nhưng hắn đặt một câu hỏi ngầm lên bàn cờ:

"Ván này cô đặt cược điều gì? Và cô có nghĩ là mình đủ nhanh để thắng tôi không?"

Bạn bật cười, đã bao lâu rồi ai có thể đem lại cho bạn cái cảm giác phấn khích khi truy đuổi con mồi, khi thấy nó cắn lại và phản công? Có lẽ thứ bạn săn không phải là loài dễ động vào, nhưng thế thì đã sao? Vậy cuộc rượt đuổi mới thú vị chứ

Bạn quay lưng, đi về phía 1 trong các bàn chơi. Hắn bật cười nhẹ, bước theo sau – lần này không chạm, không đùa. Chỉ đơn thuần quan sát. Đôi giày cao gót của bạn gõ đều trên nền sàn đá cẩm thạch, mỗi bước đều có âm thanh, như đếm ngược. Bạn dừng lại trước 1 bàn chơi - Roulette

   — Anh chắc thắng không?

   — Không. Nhưng người ta đến đây để tìm cảm giác phấn khích, không phải để thắng.

   — Nó có 2 nghĩa ... đúng không

Aventurine chỉ cười mà không đáp lại. Một nhân viên phục vụ tiến lại, mời rượu. Bạn đón lấy ly rượu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Aventurine. Bạn không thích rượu – thứ này dễ làm người ta mất cảnh giác. Nhưng lúc này, bạn lại uống. Vì hắn, vì trò chơi, hay vì bạn muốn xem mình sẽ đi xa tới đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro