[Anaxa] Bạn cùng bàn

Anaxa x Reader (OOC nặng, AU học đường)

 Y/n đang khá là nhức đầu.

Mới đầu tuần trước, cô giáo chủ nhiệm vừa giới thiệu với lớp em về một bạn học sinh mới. Sẽ rất là bình thường nếu như cậu bạn này không đẹp trai, không cuốn hút và đám con gái trong lớp không gào ầm ĩ lên, đứa nọ lắc vai đứa kia.

"Xin chào. Tôi tên Anaxagoras. Rất mong được mọi người giúp đỡ" 

Cái tên đó mới nói một câu mà bọn con gái đã hú hét muốn banh lớp. Chất giọng trầm ấm đã làm mọi nữ sinh chao đảo (à riêng Y/n thì không). Cộng thêm sự ngoan ngoãn, vâng lời, thì đây đích thực là con nhà người ta trong mắt mọi bậc phụ huynh. Chỉ là cậu có một bên mắt bị bịt, nghe bảo mắt đó không khoẻ nên phải che lại, tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

"Được rồi. Vậy trò ngồi cạnh bạn nữ bàn cuối kia nhé" Cô giáo nhẹ nhàng bảo, trong khi tay chỉ vào vị trí còn trống ngay cạnh em.

Vờ cờ lờ?

Y/n đớ người. Bao lâu nay em toàn ngồi một mình, kể cả năm ngoái có một bạn chuyển đến em vẫn không phải ngồi cạnh. Sao tự dưng bây giờ lại sắp có bạn cùng bàn, lại còn là con trai vậy???

Em phản xạ muốn đặt cái cặp sách lên như muốn tỏ thái độ không thích ngồi chung nhưng không kịp nữa. Cậu ta đã gật dạ rất ngoan, nhanh nhẹn tiến tới và ngồi xuống.

Bây giờ chỉ còn cách chấp nhận thôi. Em quay sang nở nụ cười.

"Xin chào, tôi tên là Y/n. Rất vui được làm que-"

"Anaxagoras. Thứ nhất, đừng gọi tôi là Anaxa. Thứ hai, đừng có ngắt lời tôi. Và cuối cùng, đừng bắt tôi phải nói nhiều."

"?????"

Gì đây? Lật mặt 9 à?

Vâng, đấy là vấn đề đầu tiên của em với người "bạn" cùng bàn

Vấn đề thứ hai là cậu ta quá giỏi, quá thông minh. Ừ thì ai cũng muốn não mình sáng láng và nhiều nếp nhăn đúng không? Nhưng tên này vừa có đầu óc vừa trịch thượng, chả biết hắn đã bị nghiệp quật hay chưa mà tính xấu tới mức có đứa con trai còn bị cậu đấu võ mồm đến đỏ mặt tía tai cơ. Thề cái khung cảnh đấy em thấy hồi hộp phấn khích vãi dù đéo hiểu tại sao:)

Ví dụ ngay hôm nay luôn. Vừa rồi là tiết Toán, tiết mà Y/n ghét từ môn học đến giáo viên chủ nhiệm. Em thì có chịu nghe giảng đâu. Gì chứ em học lực cũng không hề kém cạnh ai đâu, thậm chí còn ở trong top. Nhưng riêng môn toán là điểm cao, cao đến mức ông bà tổ tiên gánh sắp gãy lưng cũng không nổi, đến mức mẹ nhìn điểm toán của con gái yêu còn phải thốt lên ối dồi ôi rồi lấy tay đỡ vội vầng trán.

Hờ hờ nên em đã ghét toán giờ lại càng ghét hơn. Trong giờ em chỉ ngủ hoặc ngồi làm việc riêng. Và lúc đó, em đang cắm cúi vẽ mấy con mèo vô tri trên tờ giấy nháp, mải mê đến mức thầy giáo phải gọi ba lần thì em mới biết mà đứng dậy thưa.

"Trò đang làm cái gì mà tôi gọi mãi không nghe vậy?"

"Dạ không có gì hết á thầy:3333" Y/n vừa trưng ra bản mặt ngây thơ đầy tin tưởng cùng nụ cười thương hiệu, trong khi tay đang dùng mọi nỗi lực để giấu đi tờ giấy.

Nhưng người bạn cùng bàn của em đã ra tay.

Cậu giựt phắt tờ giấy khỏi đống sách vở đang đè lên ở trên bàn em rồi từ tốn đứng dậy, giọng không đổi, nhưng có sự lễ phép rõ ràng.

"Thưa thầy, bạn Y/n trong giờ làm việc riêng"

Y/n: "???"

wtf?

Ê?

Em đứng bất động nhìn tên tóc xanh kia tiến tới bục giảng và đưa tờ giấy cho thầy giáo. Rồi thầy giáo cầm tờ giấy đấy, mắt nheo lại nhìn mấy con mèo mà em vẽ nhăng cuội trên tờ giấy nhăn.

"Trò giỏi nhỉ? Dám làm việc riêng trong giờ? Hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi"

Thôi xong. Đời tàn rồi.

Y/n ngậm ngùi ngồi xuống vừa lúc Anaxa quay trở lại chỗ ngồi. Cậu ta nhìn em có chút khinh bỉ, nụ cười cũng không mấy thiện cảm

"Hay quá ha? Thảo nào điểm toán không bao giờ nổi 20 điểm. Hoá ra là 'bạn cùng bàn' lúc nào cũng dành sự chú ý của mình cho mấy thứ dở hơi như vậy"

"Ahaha, cảm ơn vì hành động ban nãy của cậu nhé, A.na.xa.go.ras" Em cay cú mỉm cười đáp lễ, gắn từng tiếng một. Sao thằng này đã nói đúng sự thật mà còn nói bằng cái giọng như mắc nợ cả ngàn năm với em vậy?

"Ồ, vẫn còn nói được tên đầy đủ của tôi này. Có vẻ trí nhớ và khả năng giao tiếp không bị trì độn như bọn ngu ngốc kia"

Em chậc một tiếng rồi mặc xác, dù sao cũng không phải phí thời gian với bạn đầu bạc hà nào đó. Nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn đó, em cũng thấy rõ được cậu ta là người như thế nào.

Cậu ta rất xấu tính. Chắc chắn là vậy. Xấu tính nhất trong số những người mà em từng gặp.

Hết tiết, em phải nghe lời thầy mà lẽo đẽo lên phòng giáo viên. Đứng trước mặt thầy mà em cúi đầu, nghe thấy giảng từ đông sang tây, từ những việc em làm tới những cả tương lai của em. Vừa đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tiếp đó là tiếng cửa bị kéo sang một bên và tiếng bước chân.

"Thưa thầy, đây là bài tập về nhà của các bạn"

"Chà chà, thầy cảm ơn trò nhiều" Người thầy giáo vui vẻ nói, đứng dậy vỗ vai chàng thiếu niên.

"Đấy!! Em xem, trò Anaxa thật ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe giảng, chứ đâu như em. Trong giờ chỉ làm việc riêng là giỏi!" 

Đấy. Văn so sánh. Y/n căm phẫn nhìn sang thằng đầu bạc hà đang đứng cạnh thầy. Mặc dù mặt cậu ban đầu hơi khó chịu vì tên bị gọi sai nhưng khi thấy bản mặt cay cú của em thì nở nụ cười không thể khiến em sôi máu hơn.

Được. Thù này em nhất quyết sẽ trả tận gốc!! 

...

"Con mẹ nó bà mày đã bảo thằng lờ đấy nó như bị quỷ satan nhập vào người đấy!!!" 

"Ê dm nghe bro kể mà tui ức chế ngang luôn"

Hai đứa con gái đang vừa ăn vừa ngồi chửi phần phật với nhau không thua gì mấy bà bán cá buôn dưa ngoài chợ. Còn ba đứa còn lại thì chỉ biết nuốt nước bọt ngồi ăn mà tai không hạ xuống nổi. Căng tin đông đúc, tiếng nói chuyện của học sinh khắp nơi nhưng họ vẫn nghe rõ mồn một như âm thanh giữa đêm khuya vắng người.

"Đúng là...trịch thượng thật..." March 7th đang ngồi sửa chiếc máy ảnh xanh biển yêu quý của mình liền nói chêm vài câu, tay vẫn hì hục với cái máy. Castorice không nói gì. Cô chỉ ở bên cạnh hỗ trợ nhưng vẫn không bỏ sót chữ nào.

Cả đám chơi với nhau từ tiểu học thì đến cấp ba bị tách riêng lớp. Một mình Y/n một lớp. Thế nên bất cứ thời gian rảnh những người còn lại đều sẽ đến chơi với Y/n, sợ em buồn. Vì vậy họ cũng rất hiểu nhau, thậm chí tính khí của ai như nào đều biết rõ.

Hyacine thì có hơi bất ngờ. Trong cả đám, Y/n là đứa dễ tính, khó cọc, là kiểu "sao cũng được" theo truyền thuyết. Nhưng thấy em sôi máu vừa ăn mà thìa dằm chan chát trên khay cơm mà cô cũng khó hiểu. Có lẽ chàng trai tên Anaxa đã chọc đúng vào chỗ ngứa của Y/n chăng?

Stelle và Y/n vừa ăn vừa ngồi chửi thằng chả tóc xanh bạc hà nào đấy. Lần đầu tiên Stelle thấy em rơi vào trạng thái này nên cũng háo hức lắng nghe. (Dù cô chẳng hình dung nổi khuôn mặt của thằng đó theo lời kể của Y/n đâu)

"Haiz...Nếu ngồi đó là xác định phải ngồi hết năm đấy, chả biết có sống nổi không" Một lúc sau hết hứng thì em ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, thở dài thườn thượt.

"Biết đâu hai đứa đang ghét nhau như chó mèo bỗng một ngày yêu nhau thì sao?" March là người có đầu óc về tình yêu nhiều nhất bỗng cười hì hì, tay kia giơ chiếc máy ảnh vừa được sửa xong. Mấy đứa kia khúc khích cười, chỉ có Y/n là đỏ bừng khuôn mặt. Em căn bản rất dễ ngại, mới chọc một chút về chuyện yêu đương là em đã hoá thành cà chua chín.

"C-Còn lâu!!! Có chết tớ cũng không yêu cái tên đầu xanh xấu tính đấy đâu!!!" 

Bên phía Anaxa, anh vừa bước vào căng tin cùng hai thằng bạn chí cốt thì nghe được tiếng của thiếu nữ nào đó từ phía cuối của căng tin. Không to nhưng đủ rõ để họ nghe thấy. Chắc tầm giờ này không có nhiều học sinh ăn trưa nữa nên cô gái kia vặn volume trong miệng to hơn một chút. Phainon và Mydei không hẹn cùng nhìn sang Anaxa.

"Đầu xanh.." Mydei nói rồi nhìn thằng lùn lùn đi cạnh.

"Ờ, là tôi. Nhóc đấy ngồi cùng bàn với tôi" Anaxa thừa nhận, chẳng chút do dự.

"Chà, không ngờ Anaxa lại thân với bạn nữ nào đấy!!" Phainon khoái chí nói, kèm nụ cười tươi hơn cả nắng.

"Thân cái gì? Chỉ là có một chút chuyện thôi" Nói rồi cậu không đậm không nhạt kể mọi chuyện sáng nay. Cảm thấy sẽ bị Phainon hỏi thêm ti tỉ câu hỏi nữa nên cậu đã bước đi trước, Phainon thì ơi ới chạy theo sau.

"Tôi vẫn cảm giác..." Mydei đi bên cạnh đang im im bỗng nói làm Phainon quay sang.

"Hai đứa chúng nó sẽ thành một đôi" 

_10/7/2025_

Tôi mới viết nên mấy bro có gì góp ý nhẹ nhàng nha đừng ném đá tui 😞


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro