[ Dan Heng ]

"Vợ."

(Dan Heng x Reader, SIÊU ooc.)









______________

Gia chủ nhà Li đang đau đầu.

Cô con gái cả của họ - Li Cheng Y/N mãi không chịu kết hôn. Đại tiểu thư năm nay đã hơn 20 cái nồi bánh bao, vẫn chẳng có một mảnh tình nào vắt vai.

Bây giờ, nó mà mang con chó về đòi cưới thì ta cũng đồng ý.

Trích lời cha của nàng.

Về lý do mà để nói tại sao nàng chết cũng không muốn đi cưới, thì có rất nhiều lý do.

_______________

"Bảo với lão gia là cô đây đếch thèm đi tiếp tên đấy đâu."

Y/N cáu kỉnh, xua tay đuổi người hầu đi. Cha nàng lại dẫn người về nhà cho xem mắt rồi.

"Tiểu thư, đi mà, tiểu thư đã từ chối xem mắt hơn chục lần rồi.. Toàn người tròn vẹn sắc tài, nghiêng nước nghiêng thành thôi đó ạ.."

Cô người hầu như muốn khóc hết nước mắt. Bản thân luôn là người được ưu ái bị bắt đi gọi Y/N ra xem mắt, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ đến méo cả miệng mà đại tiểu thư vẫn đéo chịu nhích chân ra khỏi phòng.

"Đợi lên hàng nghìn đi đã rồi tính."

Y/N chỉ quẳng cho cô người hầu câu đó, rồi đắp chăn đi ngủ luôn.

"Ngủ rồi à?"

"Dạ thưa lão gia, huhu..."

"Được.. Xin lỗi cháu, con bé nhà bác hơi cứng đầu. Sau này nó mà đòi đánh chết cháu thì cứ gọi bác một tiếng."

Cha Y/N thở dài, rồi ông quay ra, cúi đầu xin lỗi người đàn ông trẻ kia.

"Không sao đâu ạ. Xin phép bác, cho cháu bế vợ về."

Cậu ta đến gần thiếu nữ đang nằm ngủ say trên giường, khẽ cúi người xuống, rồi bế thốc nàng lên.

"Vợ cháu có dễ nuôi không bác?"

"Nó dễ nuôi. Nhưng tính tình thất thường, cháu cẩn thận nhé."

"Dạ, thưa bố vợ."

_______________

"OÁIIII!?!"

Dan Heng ngồi trong phòng đọc sách nghe thấy tiếng hét cũng giật thót tim. Ngay giây sau là một hầu nữ chạy vào, đầu chảy máu, toát mồ hôi.

"Cậu chủ ơi!! Vợ trốn rồi! Cô ấy ném bát đĩa vào đầu tôi rồi trốn đi đâu luôn rồi!!"

Dan Heng nhíu mày, thở dài. Cậu hơi vẫy tay.

"Được rồi. Cô lui đi. Tôi sẽ đi tìm vợ, em ấy không trốn đi xa được đâu."

______________

"Con mẹ... Ai đời lại dùng câu đố để mở khóa nhà vậy???"

Đại tiểu thư nhà Li một tay ôm đầu bứt tóc, một tay đi giải mã khóa khó nhằn trước mặt. Cái khóa thứ 10 rồi đấy! Lạy chúa!

"Trời ơi... Bổn tiểu thư tốt nghiệp hơn mấy năm trước rồi vẫn phải đi giải Toán là cái đếch gì thế này..."

Nàng rủa thầm, thề rằng gặp được chủ nhà thì sẽ đấm vào mặt cái tên đấy đầu tiên! Rảnh quá hay gì vậy?!?

Trong lúc Y/N vừa khóc vừa than vừa giải mã khóa thì đã có một bàn tay từ đằng sau vươn tới, trong vòng vài giây đã mở được khóa.

"Òa!!" Nàng ta bất ngờ.

"Uầy, cảm ơn vị huynh đài đã giúp bổn cô nương ta nhá!"

Y/N cười tít cả mắt, quay ra đằng sau cảm ơn vị thiếu niên kia. Người đấy nhìn xuống nàng, khẽ cười nhẹ.

"Không có gì thưa tiểu thư. Mạn phép hỏi, tiểu thư xinh đẹp đây tên gì?"

"Y/N. Còn cậu?"

"Tôi là Dan Heng, chủ nhân của ngôi nhà này."

Nụ cười của Y/N méo lại. Trong khi Dan Heng vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng một tay lại nắm chặt lấy eo của em, tay kia thì cầm lấy cổ tay em.

"A haha... Thì ra cậu là người sáng tạo ra mấy cái khóa này sao.. Đồ chó đẻ."

"Chửi chồng thế là không hay đâu."

Y/N khóc ròng trong lòng. Quả này, hết cứu!!

______________

Bonus:

Lý do mà Dan Heng xưng hô như vậy:


=> Ta có kết quả như sau:


Dan Heng: Vợ tôi không thích bị gọi là 'vợ' rồi, March.

March 7th: Thế gọi là phu nhân đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro