[BladexReader] Nhật ký của nô lệ (2)
Đã được một tuần kể từ ngày bạn ở lại nhà của Blade. Căn nhà trông có vẻ hiu quạnh nay có thêm một bóng người khiến cảnh vật sáng sủa hơn chút. Đã có nhiều chuyện xảy ra, và cái khó khăn nhất chính là làm quen với việc anh ta trở về nhà trong tình trạng người đầy máu. Tất nhiên đó không phải là máu của anh, nhưng thật khó để thích nghi khi cứ đêm muộn lại có một người đàn ông cao lớn với thân hình đỏ lòm đến gõ cửa nhà. Và chắc chắn sau đó, bạn sẽ lại phải giặt thứ quần áo máu me đó của Blade.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì hầu như tất cả mọi chuyện khác đều trong tầm kiểm soát. Thành thật mà nói...bạn nghĩ cũng không quá tệ khi sống ở một nơi như thế này.
"Phố Tội Phạm" vẫn cho phép các nô lệ buôn bán và trao đổi hàng hoá, tất nhiên là phải có sự giám sát của chủ nhân. Tuy vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc bị đánh đập, hành hạ bởi những kẻ tầng trên.
Có lẽ vì lí do nào đó liên quan đến việc này mà Blade không muốn để bạn ra khỏi nhà, anh ta nói rằng mình sẽ tự mua những nguyên liệu nấu nướng. Bạn ổn với điều đó, vì chẳng ai muốn bản thân bị thương bao giờ.
Nhưng hôm nay Blade có vẻ sẽ về muộn hơn bình thường mà thức ăn dự trữ trong tủ lạnh thì gần như đã hết. Sợ rằng bữa tối nay sẽ chẳng đầy đủ như mọi ngày, bạn quyết định sẽ tự mình đi mua sắm.
Có một khu chợ dành cho nô lệ ở gần đây, nhưng khỏi cần tới cũng biết rằng thực phẩm ở đó không thể nào chất lượng bằng thực phẩm ở các khu chợ bình dân (chợ của những người tầng trung). Blade luôn mang về những nguyên liệu chất lượng cao, và nó đủ để giúp món ăn ngon hơn bội phần. Có lẽ anh ta mua ở những khu chợ đó, hoặc có khi còn cao hơn cả thế. Blade không phải dạng kén ăn, anh ta chấp nhận tất cả những món bạn làm, nhưng dù vậy thì bạn vẫn luôn muốn chủ nhân của mình được thưởng thức những món ăn ngon, mà món ăn ngon thì cần phải có nguyên liệu tốt.
Việc nô lệ ra vào ở chợ bình dân là một việc không thể chấp nhận, những nô lệ dám bén mảng tới sẽ phải chịu hình phạt khắc nghiệt, thậm chí nặng hơn là thiệt mạng. Để phân biệt nô lệ, người ta phát cho những kẻ tầng trung một tấm thẻ giống như là vé lưu hành. Tất nhiên nếu nô lệ có được tấm thẻ đó thì vẫn có khả năng ra vào, nhưng chắc chắn sẽ không thể yên ổn mà trở về nguyên vẹn.
"Có lẽ Blade cũng có một cái chăng?"
Bạn tìm lục những ngăn tủ cũ, chẳng bao giờ thấy anh ta cầm bất cứ thứ gì ngoài gươm khi ra ngoài, vì vậy có lẽ anh ta vứt mấy thứ như vậy ở đâu đó trong nhà. Khá chắc rằng người ta sợ mất mạng hơn là bị sỉ nhục nên không dám bén mảng đến gần Blade chứ đừng nói là đòi xuất trình giấy tờ.
"Đây rồi!"
Bạn tìm thấy tấm thẻ ở trong một ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường. Nó trông cũ kĩ tới nỗi bạn nghĩ rằng Blade đã không bao giờ cầm lại chiếc thẻ đó nữa kể từ lần đầu người ta cấp phát cho người dân.
Và để tránh bị nghi ngờ, bạn quàng tạm một chiếc khăn choàng cũ để che đi dãy số trên cổ - đặc điểm của tất cả các nô lệ, thứ đã mang đến sự cai trị hung tàn của những kẻ tầng trên chà đạp lên những kẻ tầng dưới.
...
Đã lâu rồi bạn không ra ngoài. Trời bây giờ cũng đã xế chiều, phải mau nhanh thôi nếu không sẽ không kịp bữa tối, bạn vội bước đi trên con đường lớn hướng về phía thành phố...
.
.
.
- Ồ! Ở đâu ra một con nô lệ bẩn thỉu thế này?
Người đàn ông cười lớn ngay sau khi xô ngã bạn.
- Nô lệ mà dám bén mảng đến đây ư? Thật không biết xấu hổ...
- Nô lệ mà tưởng mình là quý tộc đây? Bước vào đây mà mặt câng câng vậy đấy?
-...
Những tiếng chửi rủa cứ vây xung quanh, như hàng ngàn con ong vò vẽ đâm những ngòi chích đầy chất độc găm vào lòng bạn một cách đau đớn. Bạn chẳng thể ngăn chúng lại, chỉ biết chịu đựng một cách bất lực và hi vọng rằng nó sẽ sớm kết thúc.
Nếu không vì thằng nhóc xấc xược kia thì mọi chuyện đã không đi đến kết thúc tệ như thế này. Bạn vào khu chợ một cách trót lọt và gần như hoàn thành công việc mua sắm của mình thì một thằng nhóc từ đâu chui ra nói những lời vô lễ với bạn. Bạn chẳng muốn dính dáng gì đến mấy cái rắc rối như vậy nên đã lờ đi thằng nhóc đó. Điều đó khiến nó nổi điên và lao vào giật lấy cái khăn của bạn, vì không kịp phản ứng, bạn không thể giật lại chiếc khăn khiến thằng nhóc nhìn thấy dãy số. Nó hét lên:
- NÔ LỆ? MỘT NÔ LỆ MÀ DÁM XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?!
Thế là mọi người xúm lại và ta có tình cảnh hiện tại.
Tên đàn ông đang mắng chửi kia toan lao đến. Phen này chắc chắn là ăn đòn rồi, mong là ông ta đừng quá mạnh tay...
- Phải cho nó biết để mà nhớ! Nói cũng chẳng ích gì!
Bạn nhắm chặt mắt.
- ÁAAAAA...
Và gã đàn ông trước mặt bạn hét toáng lên. Bạn giật mình ngơ ngác, Blade đã đứng đó từ lúc nào, tay anh cầm thanh gươm đẫm máu và đôi mắt thì chứa đầy sát ý. Bên cạnh bạn, một bàn tay còn nhuốm đỏ, máu chảy lan dính trên nên đất ẩm, máu bắn lên lấm chấm trên cả quần áo.
Người xung quanh giờ chẳng có lấy nổi một mống, họ la hét chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Khu chợ giờ vắng tanh không bóng người, một vẻ trống trải chưa từng có.
Tên kia đã khuỵu xuống, ôm chặt cánh tay đã lìa, người hắn run bần bật. Blade vẫn đứng đó, như đang suy tính những hành động tiếp theo, cuối cùng, anh hạ chốt một nhát xuyên thẳng qua đỉnh đầu, kết thúc mạng sống của con người xấu số kia một cách nhanh gọn.
- Về thôi.
Blade nói với bạn.
.
.
.
Trời đã tối mất rồi, chẳng kịp giờ nấu cơm nữa... Bạn len lén nhìn theo bóng lưng người đàn ông phía trước.
"... Quả nhiên sát nhân thì vẫn là sát nhân"
Bạn nghĩ, vẫn rùng mình vì cảnh tượng ban nãy... Nó đã nhắc lại cho bạn kẻ ở bên cạnh bạn là ai, hắn tàn bạo như thế nào. Có lẽ bạn sẽ nhớ mãi nụ cười của anh ta khi đâm người kia thêm nhiều nhát nữa sau cú kết liễu đầy ớn lạnh đó...
Bạn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì Blade chợt dừng lại, anh ta tiến đến gần hơn và nắm tay bạn bằng bàn tay không dính máu còn lại:
- Lạc bây giờ.
Anh ta cằn nhằn.
Có lẽ ít nhất thì "bây giờ" Blade đối với bạn vẫn còn là người. Bạn cảm nhận được sự thô ráp nhưng cứng cáp qua cái nắm tay của anh. Bạn nhìn Blade, Blade cũng nhìn bạn, nhưng rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía trước.
- Cảm ơn...
Bạn khẽ thì thầm.
Và đáp lại bạn chỉ là tiếng gió.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro