[DanHeng] Ghen

- [...]! Hôm nay lại món gì nữa vậy?

- Ừm...cơm với xúp lơ, thịt nướng và xúc xích...

Cô bạn ngồi bên lại tò mò rồi, đây dường như trở thành thói quen của cả hai, cô ấy hỏi và bạn trả lời.

- Trông ngon quá! Sướng nhất Dan Heng rồi! Được người yêu làm bữa trưa ngon thế này...vậy mà mặt thì lúc nào cũng cứng đơ, nói chuyện cứ khách sáo quá mức... Y như robot vậy đó!

Bạn không thể phản bác, chỉ biết cười trừ. Quả thực Dan Heng có chút lạnh lùng, hơi xa cách một chút. Nhưng bạn đã quá quen với điều đó, người khác có thể không thấy chứ đối với bạn, bạn luôn có thể thấy được tình yêu mà anh ấy dành cho bạn qua hành động, cử chỉ và cả ánh mắt.

Với lại...đâu phải lúc nào Dan Heng cũng như vậy đâu? Bạn từ lâu đã nhận ra sự thú vị khi so sánh biểu hiện của anh người yêu "robot" này khi ở ngoài và khi ở nhà:

Ví dụ: Dan Heng  rủ bạn đi ăn cùng, anh ấy sẽ nói:

*Ở ngoài: "Em có muốn đi ăn không?"

*Ở nhà: "Đi ăn cùng với anh nhé?"

Nếu là người ngoài, họ sẽ chẳng nhận ra được sự khác biệt trong hai câu nói trên. Vẫn cùng là câu hỏi, cùng ý nghĩa và cùng theo kiểu lịch sự như vậy. Nhưng đối với bạn, ở câu nói thứ nhất, Dan Heng đã hỏi ý kiến của bạn, tức là anh ấy chú ý đến ý muốn của bạn, xác suất cho câu trả lời là 50/50. Còn ở câu thứ hai, vẫn cùng một ý, nhưng ở đây, Dan Heng đã nghiêng hơn về trường hợp bạn đồng ý. Anh ấy đã bày tỏ nhiều hơn về mong muốn được đi ăn cùng với bạn, anh ấy đã hi vọng rằng bạn sẽ đồng ý và vui vẻ nắm lấy tay của anh.

Quả thực, mỗi khi ngẫm nghĩ lại những điều như thế, bạn lại thấy ấm lòng. Anh người yêu của bạn có phải là quá đáng yêu rồi không?

Quay trở lại thực tại, mục tiêu bây giờ là đưa bữa trưa cho anh ấy. Nhưng biết tìm Dan Heng ở đâu bây giờ? Bạn ngẫm nghĩ, chỉ có duy nhất một nơi mà anh hay lui tới nhất, đó chính là thư viện.

Bạn chậm rãi mở cửa, kia rồi, anh ấy, cùng với...?

- Ai vậy?

Cô bạn đã đứng sau bạn nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

Bạn khẽ lắc đầu tỏ ý mình không biết.

- Cô nàng nào lại sấn vào "robot" thế kia? Chậc chậc...lại còn ôm tay nữa?!

Cô bạn thảng thốt, bạn cũng khá bất ngờ

- Chắc cô ấy muốn hỏi bài thôi...

Bạn lên tiếng phản bác, nhưng dường như cảnh tượng bày ra trước mắt...khiến lời nói đính chính tựa như lông hồng. Thực lòng bạn rất muốn tin tưởng Dan Heng, nhưng có cái gì đó từ đáy lòng dấy lên làm ngực bạn đau nhói...

- Còn bữa trưa? Cậu vẫn đưa cho anh ấy chứ?

Bạn gật đầu, dù có là gì thì vẫn phải đưa bữa trưa cho anh ấy, nếu không Dan Heng sẽ lại bỏ bữa mất. Trước khi quen nhau, anh vẫn luôn quên ăn mà chỉ chú tâm vào bài vở, thành ra anh ấy trông khá gầy, bạn đã phải rất cố gắng để khắc phục thói quen xấu này và hiện tại thì bạn đang đảm nhận trọng trách làm bữa trưa cho anh ấy hàng ngày.

Bạn bước đến trước mặt hai người, Dan Heng nhìn bạn với ánh mắt nhiều cảm xúc, còn cô bạn kia...khỏi phải nói, cô ấy thể hiện rõ sự ghét bỏ.

- Bữa trưa.

Bạn đặt lên bàn, vẫn là lời nhắn dễ thương qua tờ giấy note dán lên hộp cơm: 

Đừng bỏ bữa anh nhé <3

Nhưng lời nói thì lạnh lẽo, bạn đi thẳng không quay lại nữa, để mặc người yêu lại phía sau.

- Đi à?

Cô bạn kia hỏi, bạn không nói, nhưng những giọt lệ đã thay cho câu trả lời ...

...

- Cậu nhớ đó! Nếu tên kia mà dám làm gì cậu thì cứ gọi cho tớ, tớ phi sang cho một trận liền!

Cô bạn làm bộ giơ nắm đấm, còn đặt một tay lên ngực như lời thề sẽ tiễn hai kẻ kia xuống suối vàng nếu dám làm điều sai trái gì. Bạn không khỏi phì cười.

Bạn đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn hơi đỏ, bây giờ đã là giờ tan trường, theo lẽ thường thì bạn hoặc anh sẽ chờ nhau ở cổng rồi cùng về nhà. Nhưng hôm nay, bạn muốn về một mình, bạn đã cố gắng ra cổng sớm nhất có thể để nhanh chóng sớm được về nhà mà đập mặt vào gối, để giải đi hết những phiền muộn đã gặm nhấm trong lòng...

Bạn biết chứ, biết rằng Dan Heng là một trong những người nổi tiếng với đám con gái ở trường (và cả ở ngoài) nhưng anh vẫn luôn chỉ hướng về phía bạn - cô người yêu nhỏ của anh. Bạn khóc không phải vì giận hai người mà là vì bản thân đã không tin tưởng anh...

...

- Anh về rồi...

Dan Heng khẽ mở cửa, trên tay anh là túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Khỏi phải nói bạn cũng biết trong đó có gì, từ trước đến giờ vẫn thế, mỗi lần bạn giận dỗi vì một vấn đề nào đó thì Dan Heng sẽ luôn mua về những món ăn mà bạn yêu thích (cụ thể là đồ ngọt) để dỗ dành bạn.

Lần này cũng vậy, anh đặt túi đồ lên bàn và khẽ ngồi gần bạn - lúc này đang bọc chăn kín mít trên giường. Bạn có thể cảm thấy cái chạm của anh qua lớp chăn và nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Dan Heng:

- Anh xin lỗi. Anh cũng không hiểu tại sao cô bạn kia lại như vậy, anh đã cố giữ khoảng cách với cô ấy nhưng...anh đã khiến em phải buồn. Ngay khi em đi anh đã nói rõ ràng với cô ấy ngay sau đó...nhưng anh đã không kịp nói với em. Anh rất xin lỗi, làm ơn, hãy để anh nhìn gương mặt của em...

-...

- [...]?

Một lực đẩy mạnh khiến anh không kịp phản ứng mà ngã nhào về phía sau, đó là bạn, trong hàng nước mắt và bạn cố nói qua những tiếng sụt sịt:

- Em...biết là...anh không...như thế... Nhưng em...chỉ là...do em...không tin tưởng anh... Em xin lỗiiii...

Và bạn oà khóc nức nở, tay vẫn ôm chặt lấy anh. Dan Heng khẽ mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy "cục chăn bông" ấm ấp của mình:

- Em chẳng có lỗi gì, em cũng không phiền một chút nào cả... Và, em biết gì không?

Bạn hướng đôi mắt đẫm lệ đầy tò mò nhìn anh, Dan Heng hôn lên môi bạn một cái đầy bất ngờ. Nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để khiến mặt bạn đỏ bừng như trái cà, anh ghé sát vào tai bạn, thì thầm:

- Anh đã rất mừng khi biết rằng em đã ghen, vì điều đó chứng tỏ rằng em vẫn còn yêu anh. Không phải là anh không tin tưởng em, nhưng mà...thật lòng mà nói, trông em rất dễ thương khi ghen đấy.

Bạn cảm thấy thật xấu hổ, phải chi có một cái lỗ để bạn chui xuống bây giờ. Nhưng vì không có cái lỗ nào cả nên bạn cứ úp mặt vào người anh, bạn cố gắng phản bác:

- Nhưng anh có ghen bao giờ đâu!

Tuy không nhìn thấy nhưng bạn có thể cảm nhận được là anh đang cười.

"Ngày nào anh chả ghen!"

- End-

----------

Một chàng trai hay ghen ngầm :>>

2024 - 04 - 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro