[SampoxReader] Say

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân hay bất cứ ai thân quen với bạn đều nói Sampo là một đối tác hoàn hảo, kể cả trong công việc lẫn tình yêu.

Bạn không rõ, cũng chẳng quan tâm tới chuyện yêu đương của anh ta, nhưng có một điều bạn phải thừa nhận, Sampo đúng là một đối tác tốt trong công việc. Trong cái tình thế mọi doanh nghiệp cạnh tranh, đấu đá nảy lửa như thế này, việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với những tay to, mặt lớn trong xã hội rất quan trọng, vì nó mang lại nhiều lợi thế.

Sampo là một kẻ thông minh, luôn biết cái nào có lợi cho mình và rất dễ dàng để bị anh ta nắm thóp. Bạn khá ấn tượng về tài ăn nói của Sampo, miệng lưỡi nhanh nhẹn, lại biết rõ lòng người, không bất ngờ khi anh ta có mối quan hệ giao hảo với nhiều bậc có địa vị cao.

Bản thân bạn cũng là một trong những người thường xuyên tiếp xúc với Sampo, cũng vì hai người hay đi với nhau nên có không ít lời đồn thổi về mối quan hệ bí ẩn giữa bạn và anh. Bạn không bận tâm, cũng chẳng thèm để ý, trái lại, Sampo lại có vẻ rất trân trọng (?) "chuyện yêu đương thầm kín" kiểu này, vì trước ánh mắt của nhiều người, bao giờ anh ta cũng cố xán lại bạn thêm một chút, tỏ ra thân thiết hơn một chút, thậm chí còn canh lúc tất cả đều chú ý vào hai người thì lại tặng bạn mấy món đồ lỉnh kỉnh như trang sức, quần áo, mĩ phẩm, v.v

Bạn đã từng cố gặng hỏi Sampo về việc này nhưng anh ta chỉ đáp lại rằng đó là mấy cái đồ anh ta thuận tay mua mà thôi. Tất nhiên bạn không tin, vì có ai đàn ông con trai lại thuận tay mua mấy cái nữ trang bao giờ? Chỉ trừ khi muốn tặng cho ai khác, hoặc là...có "sở thích" kì lạ nào đó...

.

.

.

Ít ai biết được ngoài "mặt kinh doanh" Sampo còn có một mặt khác, anh ta thường xuyên mệt mỏi vì phải làm việc tới tận khuya, nhiều mối quan hệ chồng chất khiến thời gian nghỉ ngơi của anh bị mất đi mấy phần. Và mỗi khi Sampo gặp khó khăn, anh ta lại rủ bạn tới quán rượu.

...

- Bé cưng à, tôi thực sự, thực sự rất mệt mỏi...

Sampo lắc lư ly rượu trên tay, có vẻ như anh đã say vì anh ta bắt đầu lải nhải than phiền với bạn, và còn "bé cưng" nữa chứ, bao giờ say anh ta cũng gọi bạn bằng mấy kiểu sến súa như "bé yêu" hay gì đó tương tự thế. Không biết anh ta đã bắt đầu cái kiểu gọi này từ bao giờ, nhưng bạn đã dần quen với nó, và coi đó là một dấu hiệu để biết rằng Sampo đã chuẩn bị gục xuống.

Hôm nay cũng vậy, anh ta lại rủ bạn tới quán rượu.

Bạn đáp, vẫn như mọi lần:

- Công việc mà, hiếm khi nhàn rỗi lắm. Cơ mà anh vẫn có thời gian để ngồi đây uống rượu than phiền đấy thôi.

- Oài, em phải hiểu cho tôi chứ, tôi đã cố gằng hoàn thành hết công việc để dành thời gian đêm nay cho em đấy.

Sampo nhíu mày, làm vẻ giận dỗi.

- Chứ không phải anh muốn tra tấn tôi với mấy lời than vãn sao?

- Cưng à, em nhẫn tâm thật đấy...

.

.

.

Kết thúc của những ngày như vậy bao giờ cũng là bạn lôi Sampo ném vào một chiếc taxi. Hôm nay chả khác là mấy, thậm chí còn xui xẻo hơn vì đêm muộn quá, ít có người làm việc, hiển nhiên là bạn không bắt được chiếc xe nào.

-Tại anh cả đấy, giờ xem ai mệt hơn ai nào?

Bạn thở dài nhìn tên đàn ông đang say ngủ trên vai, tiếng than phiền của bạn làm anh ta thức giấc, Sampo nhét điện thoại của mình vào tay bạn:

- Nhà tôi cũng gần đây thôi, nhờ cưng gọi hộ tài xế nhé.

- Sao hôm nay tự dưng uống nhiều vậy? Say không biết trời trăng gì luôn, nếu không có tôi chắc hôm nay anh ngủ ngoài đường quá!

Nghe lời trách móc của bạn, anh chỉ mỉm cười:

- Vì có em nên tôi mới yên tâm mà say đấy chứ.

.

.

.

Bạn tính về luôn khi bác tài xế qua đón Sampo, nhưng anh ta cứ dính lấy bạn không chịu buông, hết cách, bạn đành theo anh về nhà.

- Ôi, thưa cô, làm phiền cô quá! Để tôi đưa ngài ấy vào.

Ông quản gia trông sốt sắng khi thấy bạn đang kéo lê cậu chủ của mình như một cái bao tải cũ, ông ta luống cuống thét lên:

- Mấy người còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau đưa cậu chủ vào nhà đi!?

Bạn thầm ngưỡng mộ, bạn biết Sampo rất giàu, nhưng không ngờ lại tới mức này... Trông cái nhà chẳng khác gì lâu đài, còn anh ta là Vua. Kể có khi bây giờ anh ta từ bỏ công việc mà tận hưởng cái lối sống xa hoa đến cuối đời thì cũng không hết, vậy mà sao cứ lao đầu vào công việc đến nỗi phải đi uống rượu giải sầu rồi say bí tỉ như này chứ?

Lũ người hầu ra vào tấp nập, ai cũng không khỏi bất ngờ khi thấy khung cảnh bạn túm áo Sampo mà kéo đi như bịch rác. Vài người xúm lại lo lắng muốn kiểm tra xem cậu chủ còn "sống" không, nhưng Sampo chỉ xua tay đuổi họ đi.

-Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì vào nhà đi, tôi còn về.

Bạn thả tay ra khỏi chiếc áo giờ có một vết nhăn nhúm do bị nắm quá lâu kia của anh.

Bất ngờ thay Sampo không chịu nhúc nhích, cũng chẳng đứng lên, anh ta tựa đầu vào người bạn, thở dài thườn thượt:

- Oài, cưng nỡ bỏ bê một người đang say sao? Lại còn là một người đẹp trai, giàu có như tôi nữa chứ!

- Đẹp hay giàu mặc xác anh! Đi ra tôi còn về, giờ muộn lắm rồi.

- Giờ muộn rồi thì cưng ở lại đi, tôi cho cưng ở miễn phí đến hết đời đấy, không phải ai cũng được vậy đâu nha~ Cưng là người đầu tiên tôi cho phép đấy!

/Cốp/

- Đau! Sao tự dưng đánh tôi!?

- Tại anh nói xàm đó!

Không để Sampo kịp phản ứng, những người giúp việc đã lôi anh ta vào nhà. Bị cưỡng ép, anh ta bị lôi đi nhưng còn kịp nói với:

- Để cô ấy ở lại đi, tuyệt đối không được đưa cô ấy về!

- Im đi, tên say rượu!

Bạn giận hết sức, ông quản gia gượng cười:

- Mong cô thông cảm, đây là lần đầu tôi thấy ngài ấy như vậy... Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, chi bằng cô cứ ở tạm đây, hôm sau chúng tôi sẽ đưa cô về...

Bạn nhìn quanh, đèn đường đã tắt từ bao giờ, chỉ còn một màu đen bao trùm cả dãy phố.

- Cảm phiền ông...

Ông lão mỉm cười hiền từ.

- Đây là ý của cậu chủ, tôi chỉ nghe theo thôi. 

.

.

.

Cô hầu nữ dẫn bạn tới một căn phòng dành cho khách, mọi vật dụng cần dùng đều có sẵn.

"Đúng là người giàu mà" - bạn thầm cảm thán.

Bạn vẫn giữ đúng thói quen như khi ở nhà: đi tắm, chuẩn bị giường và hoàn thiện nốt công việc trước khi đi ngủ.

...

Bạn bận vùi mặt vào giấy, không để ý có một người đã đứng sau lưng từ bao giờ.

Bỗng một cái ôm từ đằng sau làm bạn giật nảy người.

- Sao vậy? Tình yêu của tôi làm cưng giật mình sao?

Sampo cười cười, chẳng hiểu sao bạn thấy ghét cái nụ cười đó ghê gớm.

- Bỏ ra, đừng làm phiền tôi.

- Hôm nay mới được mở mang tầm mắt nha~ Không ngờ [...] cũng có mặt như thế này đó~

- Hả? Tôi bây giờ thì khác gì bình thườn-

Bạn dừng lại khi nhận ra ánh mắt của Sampo hình như đang không nhìn vào mặt bạn mà là...chỗ khác.

Bạn đỏ mặt, vội co người lại:

- Biến thái! Anh nhìn đi đâu đó!?

- Ơ kìa, cưng hiểu lầm rồi!

Do bạn không lường trước được tình huống này, nên không mang theo quần áo, chỉ có thể mượn tạm quần áo của cô hầu kia.

Tất nhiên, đó cũng chỉ là một bộ hầu nữ dự phòng.

- Cơ mà, cưng mặc trông cũng hợp đó chứ!

Chợt thái độ anh ta thay đổi sang nghiêm túc làm bạn bối rối, bạn quay lưng và tiếp tục chú tâm vào công việc, còn không quên đuổi người:

- Mau đi đi, đừng phiền tôi.

- Được rồi, được rồi, tôi sẽ chỉ ngồi đây thôi.

Vừa nói, anh ta vừa ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, chăm chú nhìn bạn.

...

- Cơ mà, bộ anh không bận hả?

- Hả? Bận gì?

- Thì công việc chứ sao!

- Khác với cưng, tôi là người có nhiều thời gian đó.

- Gì chứ? Không phải anh lao đầu vào công việc đến nỗi phải đi uống rượu sao?

- Ai bảo em vậy?

Thấy Sampo đưa ánh mắt có chút bất ngờ nhìn mình, bạn cũng bối rối theo.

- Ủa chứ không phải bao giờ đi uống với tôi anh cũng than mệt đó sao?

- "Mệt" là mệt cái khác chứ không phải công việc đâu. Cưng hiểu lầm rồi.

Nụ cười của anh làm bạn có chút giận.

- Thế sao bao giờ tôi bảo anh bận vì công việc anh đều không phản đối?

- Thấy em dễ thương quá tôi nào dám phản đối.

Thấy đối phương đột nhiên dở trò tán tỉnh, bạn đỏ mặt, vừa ngượng vừa giận mình dễ ngượng.

- Anh thế này mà mọi người cứ bảo cô gái được anh yêu sướng lắm!

- Ý em là sao?

- Thì nào là "người đàn ông hoàn hảo trong tình yêu" rồi thì "hai người đó yêu nhau ngọt ngào lắm!", không phải anh đang lừa dối cô ấy đó chứ?

- Hừm, thì ra mọi người nghĩ về tôi như vậy, cái đó thì tôi không phản đối! - Sampo cười - Nhưng cô ấy là ai?

- Hả? Không phải đang nói về người yêu anh sao?

- Người yêu nào? Người tôi yêu còn chưa nhận ra tình cảm của tôi thì lấy đâu ra người yêu?

- Ủa chứ sao mọi người bảo tình yêu của anh ngọt ngào lắm?

- Ngốc ạ, em quên chuyện mình hay đi cùng nhau rồi sao?

Lời nói này làm bạn đứng hình, vậy mà khi bạn bè trêu bạn lại còn tưởng người khác, thế là cũng hưởng ứng theo.

"Trời ơi, ngại quá đi mất!!!"

Bạn ngượng chín mặt, Sampo chỉ ngồi đó quan sát nét mặt bạn, dường như đoán được bạn đang nghĩ gì.

- Đúng là đồ ngốc nhỉ?

Anh trêu nhưng bạn không thể phản đối, vì trong thâm tâm bạn cũng tự thấy bản thân mình ngốc quá mức.

Bạn cố chuyển hướng câu chuyện:

- Vậy chứ người anh thích là ai?

-...

Anh chỉ nhìn bạn, rồi lại cười.

Bạn nghi hoặc, nhưng rồi dần nhận ra, việc mà từ trước tời giờ anh vẫn làm trước mặt mọi người, rồi cái cách mà bạn bè nhìn mình rồi mỉm cười như thế, tất cả đều có chung một ý nghĩa...

- V-vậy là...

- Nhận ra quá trễ rồi đó, ngốc!

- T-thế mấy lần anh say rồi than mệt là...?

- Là "say tình" đó, "mệt" là mệt người mình yêu mãi chẳng nhận ra kìa...

Sampo bĩu môi.

- Bạn thân mến à, yêu em mệt thật đó!

...

- End-

----------

Hehe, sau một thời gian siêu dài thì t đã trở lại rồi đây 😊

Không thể tin là t đã tạo một đống bản thảo chỉ để viết chương này 😓

*T viết hơi vội nên nếu có lỗi chính tả thì nhờ mn nhắc t để t sửa ạ.

2024 - 06 - 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro