[Sunday] Anh trai
- Cái thứ...gì đây?
Sunday khẽ cau mày khi thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cậu chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ thấy hình bóng này trong nhà. Có thể nó mới xuất hiện cách đây vài giờ chăng?
Như để khẳng định, người đàn ông (có lẽ là quản gia của khu biệt trang này) nói với giọng điệu run rẩy:
- T-Thưa thiếu gia, cô bé này là [...] ạ.
- Chỉ tên thôi thì còn nói làm gì?!
Sunday hừ nhẹ, cậu rõ ràng đang không hài lòng, cậu lừ mắt nhìn sinh vật nhỏ bé đang ngồi trong vòng tay của lão quản gia nhát cáy. Và bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau, sinh vật ấy, hay chính xác hơn là một cô bé mừng rỡ rời khỏi vòng tay già, lao tới ôm chầm lấy cậu:
- Anh ơi!
Con bé cười tươi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu, nó chưa thấy người nào đẹp như vậy bao giờ.
Sunday cảm thấy không thoải mái chút nào với sự tiếp xúc bất ngờ này, cậu đẩy mạnh làm [...] ngã lùi về sau:
- Tránh ra! Đồ thấp kém!
Trước cách cư xử lạnh nhạt của người anh trai, con bé ngã uỵch xuống nền đất, nó thất thần, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt bé nhỏ, nó thút thít:
- Hức hức....anh ơi..huhuhu
Gã quản gia thực sự lúng túng, gã khua tay múa chân hệt như một con robot bị mất quyền kiểm soát, gã muốn đỡ cô bé, nhưng lại sợ làm phật ý cậu chủ nhỏ.
Sunday dường như càng khó chịu hơn khi nhìn thấy bản mặt "mít ướt" này:
- Chậc! Mới có tí thôi mà đã khóc nhặng xị cả lên...đứng lên đi! Ai nhìn vào còn tưởng ta bắt nạt mi!
Vừa nói, cậu vừa bế xốc con bé lên. Cô bé ngơ ngác, hai hàng nước mắt vẫn không kìm được tuôi rơi lã chã, tạo nên một biểu cảm trong có chút...ngồ ngộ.
Sunday mím môi, cố gắng để không cười thành tiếng.
- Anh ơi...!
[...] hạnh phúc ôm chầm lấy người anh mới.
Cậu thoáng bất ngờ, mặt thoáng xanh thoáng đỏ, phần vì ngượng, phần bất ngờ vì bản thân không bài xích cái ôm này.
Nhưng cậu không hề buông tay ra khỏi đứa em gái.
"Nếu mình thả tay, nó sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà coi!"
.
.
.
Xa xa, ở một góc khuất có thể nhìn rõ ra vườn, chủ nhân của ngôi nhà này đã chứng kiến từ đầu tới cuối, ông khẽ mỉm cười:
- Tốt thật đấy, có vẻ nó không ghét con bé.
- Ông chủ lo lắng nhiều rồi.
- Haha, phụ huynh ai mà chẳng lo lắng cho con cái chứ! Mong rằng nó sẽ trở thành một người anh tốt, và nhất là thôi cái bản tính ương ngạnh đó đi.
- Thiếu gia nhất định sẽ không phụ lòng ngài.
- Và cả [...] nữa, đứa con của người bạn thân nhất của ta, mong rằng con bé sẽ hạnh phúc trong gia đình mới này...
.
.
.
Kể từ ấy, tất cả những ai trong ngôi nhà này đều biết rằng cậu chủ Sunday của họ có thêm một cái "đuôi nhỏ". Mới đầu, tiểu thiếu gia có chút gắt gỏng, nhưng ngay sau những tiếng khóc thút thít khe khẽ của đứa em gái, bao giờ họ cũng được chứng kiến cảnh cậu chủ bế thốc con bé lên, cằn nhằn mấy tiếng rồi vỗ nhẹ vào lưng nó như thể dỗ dành.
Trẻ con lớn rất nhanh, chẳng bao lâu thì [...] cũng đến tuổi đi học, thời gian hai anh em gặp nhau cũng vì thế mà ít dần đi. Sunday vốn lớn hơn cô bé 4 tuổi, đã bắt đầu đi học từ lâu.
Hồi mới tới, [...] rất bám anh trai, cô thường dạo chơi loanh quanh chiếc cổng để chờ anh, cho tới khi Ông chủ phát hiện sự ngộ nghĩnh ấy, gần cổng xuất hiện thêm một chiếc ghế nhỏ và nó đã trở thành chỗ ngồi thân thuộc của cô bé mỗi khi chờ anh đi học về.
Nhưng giờ thì chiếc ghế ấy đã bị bỏ trống, thay vào đó là chiếc ghế lớn hơn, và người chờ đợi cuối cùng lại là cậu chủ. Sunday tuy có chút kiêu ngạo nhưng vẫn luôn là học sinh có thành tích đứng đầu, vì thế mà cậu thường xuyên được nghỉ, và vào những ngày nghỉ thảnh thơi ấy, trên chiếc ghế lớn cạnh cửa ra vào không khi nào là vắng bóng Sunday.
Rốt cuộc thì ai mới là "cái đuôi nhỏ"?
.
.
.
Chớp mắt một cái, hai anh em gắn bó với nhau một thời giờ đã lớn hết rồi. Ông chủ gật đầu tự hào.
[...] lớn lên trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, còn Sunday thì...khỏi phải nói, đám con gái trong trường có ai là không thích anh cơ chứ?
Sự gắn kết thuở bé nay cũng đã khác đi nhiều, những cái ôm, bế xốc lên hay dù chỉ cái vỗ đầu nhè nhẹ cũng không còn nữa. Mỗi người đều có một thế giới riêng, những tháng ngày em ngồi trong lòng nghe anh kể chuyện chỉ còn là những kí ức đẹp đẽ xa vời.
[...] hài lòng với cuộc sống hiện tại, thật lòng cô vẫn rất yêu quý anh trai, nhưng cũng hiểu rằng nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, vì vậy, chỉ khi cần thiết cô mới tìm đến anh, còn hầu như ở trường có gặp thì cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi thôi.
Còn Sunday thì sao? Anh có...hài lòng không?
Từ một cậu nhóc ngang tàng, Sunday lớn lên bỗng trưởng thành hơn hẳn, trở nên ôn hoà hơn, thân thiện hơn, cái lườm nguýt hiếm khi xuất hiện, thay vào đó là cái mỉm cười hiền hoà, thân thiện, chẳng trách vì nụ cười ấy mà bao người tự rơi vào lưới tình, tự hạnh phúc vì tình yêu rồi lại trở nên đau khổ vì sự lạnh nhạt của anh, vì khoảng cách xa vời của địa vị trong xã hội...
Nhưng sau lớp mặt nạ anh tự mình đeo lên, không một ai biết rằng
Sunday không ổn chút nào.
Không ổn, không ổn, hoàn toàn không ổn...
Đứa em gái bé nhỏ không còn bám dính anh trai của nó nữa, nó đã rời đi, hoà nhập vào xã hội, rồi tự tạo cho mình một thế giới riêng biệt.
Nó không còn cần người anh trai này nữa.
Không cần nữa, không cần, có chết cũng không cần nữa...
.
.
.
Chiếc điện thoại đang phát sáng, hàng ngàn cuộc gọi không hồi đáp, dường như chủ nhân của nó đã tắt âm lượng rồi chăng?
Ngôi nhà từng là tổ ấm thơ ấu nay trống không lạnh lẽo, Ông chủ đi công tác xa, người hầu trong nhà đã đi ngủ từ bao giờ, hai anh em mình ở với nhau, vậy mà sao...chỉ có duy nhất một người?
Sunday nhìn chằm chằm vào nốt đỏ phát sáng nổi bật trên bản đồ.
Là một quán rượu.
- Anh không cho phép, [...] à, anh không cho phép...
Nếu như vậy cũng không giữ được em, thì thân phận người anh trai hiền hoà này cũng không cần phải diễn nữa...
Đáy mắt Sunday lạnh lẽo.
----------
Đổi gió xíu nà~~ ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro