𝚜𝚖𝚊𝚕𝚕 𝚜𝚞𝚗 𝚒𝚜 𝚗𝚎𝚡𝚝 𝚍𝚘𝚘𝚛 | Phainon

Nhà bên có mặt trời nhỏ

❗❗chap này không liên quan đến mạch truyện chính trong honkai, Amphoreus trong chap này là một thế giới bình thường, bạn lớn hơn Phainon 2 tuổi ( bạn 18, Phaichan 16 )❗❗
_
Nhà bên có một mặt trời nhỏ siêu dễ thương, đó là điều bạn rút ra được khi quan sát em ấy một vài lần lúc em ấy qua nhà bạn. Phainon thực sự rất dễ thương, em ấy như một chú cún Samoyed vậy, vừa hơi ngơ một chút mà vừa hoạt bát nữa.

Lần đầu gặp nhau khi Phainon gõ của nhà bạn cùng một hũ chocolate nhỏ cùng những lời giới thiệu đơn giản. Bạn có ngỏ lời muốn mời cậu trai trẻ vào nhà ngồi cho đỡ mệt nhưng em ấy chỉ từ chối với lý do rằng "giày em đang bẩn lắm! Em không muốn làm bẩn sàn nhà đâu!" cứ thể hai bạn nói chuyện một lúc rồi em ấy cũng rời đi. Đến khi bạn đã đóng cửa rồi, em ấy mới bật cười nhẹ "chị dễ thương thật ấy.. Nhưng mà xa cách quá, như mặt trăng ấy"

Phainon luôn kiếm cớ để rủ bạn đi ngắm cảnh ở ngôi làng nhỏ, từng chút một mà tìm hiểu về bạn. Mới đó chỉ 2 tháng em ấy tới Aedes Elysiae này thôi mà ngồi làng thực sự trong vui vẻ hơn đôi chút rồi. Bạn và em ấy cũng đôi phần thân hơn

Một ngày năng ấm ở Aedes Elysiae. Bạn và Cyrene rủ nhau ra cánh đồng đầu làng nghỉ ngơi vậy nhưng hôm nay Cyrene không đến, cô ấy bận làm điều gì đó rồi. Chẳng có ai nói chuyện cùng lúc này nữa nên bạn quyết định tận dụng buổi chiều nắng nhẹ này để từng làn gió thổi qua lọn tóc, để cơ thể thư giãn mà được từng lớp cỏ mềm xoa dịu. Một bóng hình đầu trắng đang ở ngược chiều với bạn bỗng dưng xuất hiện trước mặt bạn khi bạn chỉ mới nhắm và mở mắt. Phainon đang quỳ trước bạn và cúi xuống. Bạn càu nhàu

"em là hiện thân của tốc độ hả Phainon? Chị mới chớp mắt thôi đấy"

Em ấy chỉ cười khúc khích một chút

"thôi nào em vô tình đi ngang qua ấy chứ. Thấy chị ở đây nằm trông thích quá nên em cũng muốn thử"

Cũng chẳng thể làm gì em ấy được, Phainon đích thị là một phù thủy vì em ấy làm bạn mềm lòng khi mặt xụ xuống. Nhưng không được đốt phù thủy này đâu đấy nhá, bạn còn thích em ấy lắm

"em giống mặt trời lắm đấy.. Còn giống một chú cún nhỏ nữa"

"chị à! Em không phải là cún mà.. Với lại nếu chị bảo em giống mặt trời thì chị gọi em là mặt trời đi ạ?

Chẳng thể từ chối được em ấy, bạn chỉ biết bất lực mà thủ thỉ

"mặt trời nhỏ.."

Hình như Phainon không cử động nữa, CPU của em ấy sắp cháy rồi, mặt em ấy hồng lên thấy rõ. Biết đã trêu được Phainon, khóe môi bạn nhếch lên một chút.

"chịiii.."

Chiều hôm đó, thoang thoảng trong Aedes Elysiae là tiếng mè nheo của một cậu trai và sự đắc ý của một cô gái. Thời khắc này có lẽ trời đất đã khắc ghi sâu lại rồi, sau này có thể là một chi tiết tuy nhỏ nhưng nó là một phần để bước đến một tương lai to lớn hơn.
( Cyrene núp đâu đó rồi cười như con dở khi thấy hai bạn cạnh nhau. Thuyền trưởng mạnh nhất😞 )

Phainon biết cách chăm sóc bạn lắm. Dần dần có lẽ tình cảm đã nảy mầm trong lòng bạn rồi, lúc đầu chỉ đơn giản rằng chắc chỉ là hàng xóm như mọi người khác thôi, lâu dần Phainon là hình bóng không thể thiếu trong đời bạn. Nhiều lúc bạn đã tự trách bản thân rằng em ấy chỉ mới 16 thôi, còn bé lắm. Tại sao bản thân lại nảy sinh tình cảm với em ấy như vậy, em ấy mới 16 thôi. Điều khiến bạn càng yêu em hơn đó là em ấy thực sự là một gentleman chính hiệu ( kiểu quý ông, ga lăng ) một ngày mưa bão ở ngồi làng bạn, cha mẹ bạn đột nhiên có công chuyện ở Okhema vậy nên họ rời đi từ sáng, chẳng may rằng sáng đó "mặt trăng" nóng ran lạ thường. "mặt trời" chẳng thấy "mặt trăng" suốt cả chiều, chẳng dài dòng cũng chẳng chậm trễ. Phainon lập tức qua nhà bạn, bạn ốm mất tiêu rồi, chỉ nằm bẹp dí trên giường từ sáng thôi. Mặt trời nhỏ của bạn đã chăm sóc bạn rất kỹ càng vào ngày hôm đó, tối đó cũng túc trực bên bạn cả đêm.

"nếu mặt trăng của em mất ánh sáng thì mặt trời nhỏ của chị biết sống sao đây..? Vậy nên mong chị khỏe lại sớm.."

Vốn dĩ tình cảm của em ấy, bạn cũng nhận ra rất lâu rồi. Chỉ là có lẽ bây giờ chưa thích hợp để cả hai tiến thêm một chút. Ngày bạn bước sang tuổi 19, bạn cùng cha mẹ chuyển lên thành Okhema sống, đồng nghĩa với việc Phainon và bạn phải tạm xa nhau rồi. Buổi tối cuối cùng ở làng, bé cún nhỏ của bạn chẳng nói gì cả, em ấy chỉ ôm bạn thật chặt. Vẫn là đồng cỏ đó, vẫn nhà hình bóng đó vậy sao giờ lại xa vời đến vậy? Phainon có nhiều tậm sự, bạn biết nhưng vậy thì làm được gì? Vận mệnh là chính nó, nếu biết trước, bạn đã có thể nói với em ấy những thứ giấu kín trong lòng suốt lâu nay nhưng bạn lại chẳng phải là người du hành thời gian.

"chị.. Chị biết không? Từ lúc em đến làng này sống cũng được 1 năm rồi đó, nhanh quá. Em chưa kịp dẫn chị đi mọi nơi đẹp hơn mà. Em thích chị lắm, thích nhiều lắm. Vậy nên khi em 18, em sẽ tìm chị.. Ở đâu cũng được, lâu cũng được. Em vẫn sẽ tìm. Mặt trăng của em ơi, không biết em có được một vé trong tim chị không? Nếu được thì khi em tìm được chị, hứa với em đi, khi đó chị sẽ là của em.."  ( trả lời Phaichan đi reader ơi🤓 )

Ngày bạn rời đi, em ấy không buồn cũng chẳng vui. Em ấy biết rằng bạn vẫn chờ, dù chưa có câu trả lời cho câu hỏi của Phainon nhưng em ấy biết rằng bạn chờ em ấy. Phainon nhất định sẽ tìm được bạn. Dù trong hoàn cảnh nào, địa hình nào hay thậm chí là thành phố nào.

Ngày bước qua 18, em ấy lập tức rời làng để lên Okhema để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trời cũng không phụ lòng em ấy, có lẽ hành trình đi tìm hơi lâu nhưng trong một nốt nhạc, người em thương vụt qua trước mắt. Mắt chạm mắt, Phainon không thể kìm được nữa, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lây được giải tỏa bởi một cái ôm và nụ hôn.

"tìm thấy chị rồi, mặt trăng của em.. Bây giờ thì chị nên thực hiện lời hứa đi chứ..? Em không muốn chờ thêm đâu.."
_
Chap sau chắc viết ABO đi he🦅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro