8

[2. Chuyện gì đang diễn ra vậy?]

[3]

[Khẩu Thất thực sự bối rối.

Bởi vì Thanh Minh hét lên một cách kỳ lạ rồi chạy ra khỏi lều sau đó thở hổn hển quay trở lại và bắt đầu nói những lời vô nghĩa hơn.

"Ta đi đến Hoa Sơn đây."

"..."

Khẩu Thất chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Có lẽ nghe hơi hoang đường, nhưng ngươi hãy nghe cho rõ lời ta nói."

Khẩu Thất biết nó hoang đường nhưng giờ cậu muốn nghe xem nó hoang đường đến mức nào.

Tuy nhiên suy nghĩ đó biến mất sạch bởi những lời tiếp theo của Thảo Tam.

"Ta có thể rời đi mà không cần báo cho ngươi nhưng ta quay lại để nói cho ngươi biết vì nhờ ngươi mà ta mới biết được nhiều chuyện."

Biết thì đã làm sao.

Thực sự không có lý do gì để Khẩu Thất phải nghe những lời vô nghĩa của một kẻ điên, nhưng cậu vẫn ậm ừ cho qua vì Thảo Tam có vẻ rất nghiêm túc.

"Có ân ta sẽ đền đáp gấp đôi, có oán ta sẽ báo gấp mười. Sẽ có một ngày ta sẽ trả ơn này cho ngươi, vì vậy hãy nhớ cái tên Thanh Minh của phái Hoa Sơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, và ta sẽ đền đáp ân huệ mà ta nợ ngươi."

Ít nhất thì lời của hắn nghe cũng có vẻ mát tai. Sẽ tốt hơn nếu Thảo Tam không bị bầm tím cả cặp mắt và ăn mặc như một kẻ ăn mày.

"...Nói nhảm nhí thật chứ."

Mặt Thanh Minh xìu xuống.

"Ta biết lời ta nói nghe có vẻ lạ, nhưng hãy nhớ lời ta nói. Một ngày nào đó nó sẽ thay đổi số phận của ngươi—"

"Vương Sở đang tìm ngươi đó. Nếu bị hắn bắt được thì ngươi chết chắc"

"Thật sao?"

Hai người nhìn nhau.

"..."

"..."

"Hahahaha."

Thế giới này đầy rẫy những loại người dở hơi. Không có gì đặc biệt hay kì lạ khi vốn dĩ họ đã như thế.

Tất nhiên, việc một người đột nhiên thay đổi chỉ sau một đêm thì quá kỳ lạ và đáng sợ.

"Dù sao đi nữa thì ta cũng phải đi đây!"

"... Quay lại sớm nhé! Nếu không hắn thực sự sẽ đánh chết ngươi đó."

"Ta đi đây! Dù sao thì phải nhớ đấy! Thanh Minh của Hoa Sơn Phái. Hãy nhớ cái tên đó!"

Nói xong, Thanh Minh hiên ngang bước đi.

Khẩu Thất vô thức lắc đầu. Cuộc sống đầy rẫy những khúc quanh, đôi khi tốt và đôi khi xấu. Nhưng nếu Thảo Tam bị bắt thì lần này thực sự hắn sẽ chết.

"Mình phải nói gì với Vương Sở đây...?"

Đột nhiên, vạt lều bị mở tung và Thanh Minh bước trở lại bên trong.

"..."

Sao lại quay lại nữa?

Nhưng Khẩu Thất không có cơ hội để hỏi.

"Ê!"

"Hả?"

"Ngươi nói tên ăn mày khốn kiếp đó tên gì?"

"Ai cơ?"

"Tên đã đánh ta."

"À... Vương Sở? Vương Sở hình như tên thật là Tông Bát."

"Tông Bát? Tên giống ăn mày thật. Ngươi hãy chuyển lời của ta đến hắn. Lần sau có gặp lại ta sẽ để hắn yên đâu."

... Chắc là không để yên.

Mà là Vương Sở không để yên mới đúng. Khẩu Thất lại nghĩ.

"Ta đi thật đây."

Thanh Minh bước ra khỏi lều, huýt sáo.

Ngay khi Khẩu Thất nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thỏa, Thanh Minh lại xuất hiện trở lại lều.

"A! Lại sao nữa?"

"Ê!"

"Gì? Sao? Lại gì nữa?"

"Đi hướng nào mới đến được Thiểm Tây?"

"..."

"..."

Dù có nói thế nào đi nữa thì tên khốn này chắc chắn là điên rồi.]

Người của Hoa Sơn ai nấy cũng xấu hổ với tình cảnh trên màn ảnh, người không cúi đầu nhìn đất thì cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà, dù cái không gian chẳng thể nhìn thấy đỉnh nhưng vẫn nhìn chăm chú như có gì ở trên.

Có một số đệ tử của môn phái khác tò mò cũng ngẩng đầu nhìn theo, tự hỏi ở trên có gì mà nhìn vậy không biết.

Bọn họ thật khổ sở quá đi mà, hình dáng sư tổ là một người quân tử chính nghĩa nhân từ oai phong lẫm liệt dường như có chút rạn nứt ngay trước mắt.

[Thanh Minh cứ chạy và chạy.

Không một ai trên thế gian này có thể cho một đứa trẻ ăn mày quá giang đến tận tỉnh Thiểm Tây.

Không thể tin được... hai chân vốn rất khỏe khoắn của hắn... lại cảm thấy rã rời. Ngay cả hô hấp của hắn cũng... gấp gáp.

Thanh Minh đã từng cưỡi ngựa hay đi xe ngựa chưa?

Trong quá khứ thì chưa bao giờ. Hắn có thể chạy nhanh hơn ngựa rất nhiều.

Nếu cộng tất cả những quãng đường hắn đã chạy trong kiếp trước, phải đi được mười vòng quanh Trung Nguyên. Đó là lý do mà hắn cứ đâm đầu chạy mà không cần suy nghĩ thêm.

Không đến một khắc, hắn đã nằm bẹp dưới đất.

"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Ôi, má ơiiii! Chết chắc mất!"

Hắn quên mất đây là cơ thể của một đứa trẻ.

Đôi chân cứng như thép của hắn giờ lại gấy trơ xương như hai cây gậy, trái tim không bao giờ biết mệt của hắn cũng đập dồn dập do dùng sức quá nhiều.

Điều vô lý gì đây?

Cảm giác như tim hắn sắp nhảy ra khỏi mồm bất cứ lúc nào.

"Aaaa, cái thân hình kiểu gì thế này?!"

Chỉ có một khắc mà đã rã rời hết rồi!

Hắn đã chạy một, hai canh giờ ư! Mới chỉ có một khắc thôi đã thở hổn hển rồi! Tình trạng cơ thể như vậy thì biết làm sao đây?

"Ưghh."

Câu trả lời đã được bày ra rõ ràng trước mắt hắn.

Bỏ qua thiên tính của hắn, chỉ riêng cơ thể hắn đã ở trong tình trạng rất tệ, nghĩa đen là da bọc xương, không có một chút thịt nào.

Cơ thể này thì làm sao mà đến được Thiểm Tây?

Chắc là mơ thôi! Chưa đến được Hoa Sơn thì chắc hắn đã chết vì kiệt sức rồi.

Mai Hoa Kiếm Tôn vang danh thiên hạ mà chết vì kiệt sức trên đường quay về sao? Nếu gặp người quen ở thế giới bên kia chắc hắn sẽ bị chế nhạo ba ngày ba đêm.

"Nếu muốn đi Thiểm Tây thì trước tiên ta phải giải quyết từ cái cơ thể tàn tạ này đã!"

Cách tốt nhất để làm cơ thể này khở lên là gì?

Hắn đã biết đó là gì rồi.

"Hehehe."

Tiếng cười đầy ý vị phát ra từ miệng của Thanh Minh. Dù có cố gắng chịu đựng thế nào cũng không thể chịu đựng được .

"Hihihi."

Tất cả võ công của hắn đều không còn, cơ thể rơi vào tình trạng tồi tệ nhất, không biết Hoa Sơn bị suy tàn hay bị thay thế, cảm giác như sắp chết đói.

Ở trong tình cảnh như ăn mày này, Thanh Minh chỉ biết bật cười.

"Vậy nên từ giờ ta phải rèn luyện võ công."

Hắn có thể bắt đầu lại.

Những người khác sẽ không tưởng tượng được đây là một điều tuyệt vời như thế nào.

Chẳng phải người không đạt đến đỉnh cao là người tiếc nuối nhất sao? Tất nhiên điều đó đúng. Nhưng ngay cả những người đạt tới đỉnh cũng có những tiếc nuối.

Giá như lúc đó hắn đã làm điều ấy.

Giá như hắn tập trung vào học những điều bản!

Giá như hắn tuy luyện khi bị sư huynh túm lấy tai thay vì bỏ chạy!

Giá như hắn không bị bắt quả tang đang trộm rượu mà sư huynh đã giấu.

À, quên cái cuối đi.

Tại vị nó ngon quá...]

Hình ảnh Thanh Minh trốn trong kho rượu nốc cạn từng bình sứ khiến tam quan từng đạo sĩ đen mặt.

Hoa Sơn: "..."

Các môn phái khác: Sao đạo sĩ lại uống rượu...

["Ta có thể làm lại từ đầu."

Trơng quá khứ, Thanh Minh là một kiếm tu vĩ đại được gọi là một trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu . Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn hài lòng với voc công của bản thân. Thay vào đó, khi hắn mạnh hơn có cái nhìn sâu sắc về võ công thì hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng bản thân đã tu luyện không hiệu quả như thế nào và nền tảng của hắn có nhiều khiếm khuyết phát triển sai hướng đến đâu.

Nền tảng.

Nền tảng chết tiệt đó đã khiến hắn trả giá bằng sư huynh và sư đệ của mình!

Trong thời gian tu luyện, Thanh Minh đã chán ngấy và ghét chết cái từ 'nền tảng' mà những người theo thuyết cơ bản kêu gào như vẹt, nhưng hắn hiểu tại sao nó lại quan trọng đến sau khi hắn trở thành cao thủ.

Suy cho cùng, nền tảng là thứ giúp một người đứng vững.

Một tòa tháp cao cần một nền tảng vững chắc. Tòa tháp cao bao nhiêu tùy thuộc vào cách xây dựng nền tảng.

Nhưng khi còn nhỏ hắn đã không biết điều đó. Cho dù các sư thúc sư huynh có giải thích bao nhiêu, hắn vẫn không hiểu. Ngay cả khi hiểu, hắn cũng không thể thực hiện được.

Tại sao?

'Vì ta chỉ là con người.'

Nếu hắn đang bận đào đất để xây dựng nền móng cho mình, thì người bên cạnh hắn đã xây ba tầng thì sao? Ai mà không vội chứ?

Ngoài ra thì!

"Họ luôn bảo ta tập trung vào nền tảng và những điều cơ bản, nhưng khi ta làm vậy thì họ chỉ khen ngợi những người đi trước!"

Quyền lực tối cao chết tiệt!

Tuy nhiên, hắn có thể hiểu. Cuối cùng những người đi trước cũng chỉ là con người.

Mọi người đều biết thành công lớn đến từ nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, trong khi các đệ tử đang vật lộn với nền tảng của mình thì các quan chủ lại bận rộn khen ngợi những người có kiếm thuật xuất chúng.

Cho đến thời điểm đó thì vẫn ổn. Hoa Sơn  là nơi đạo nhân sinh sống và từ xa xưa đạo nhân thì có tính kiên nhẫn.

Tuy nhiên, thời điểm các sư thúc đi uống rượu với bằng hữu sau buổi tối hôm đó, việc huấn luyện cơ bản đã hoàn thành.

Nếu ai đó bắt đầu khoe khoang về đệ tử của mình ngay cả trong bữa tiệc rượu thì sao? Mọi thứ chấm hết.

Những kẻ say khoe khoang về đệ tử của họ như thể có một không hai, trong kho những người không có gì để khoe khoang thì chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng. Và tất cả sự tức giận đó đổ dồn lên người đệ tử của mình vào sáng hôm sau.

"Đệ tử của sư đệ ta đã thực hiện được thức thứ hai Mai Hoa Kiếm Pháp rồi!"

"Đệ tử của tên khốn đó rõ ràng đã khai thác được nội lực cao hơn! Ta chưa từng thua hắn một lần nào! Nhưng giờ ta đang thua— ngươi nghĩ đó là lỗi của ai? Hả? Trả lời ta đi!"

"Chưa đủ lực! Mạnh hơn nữa!"

Tình cảnh như vậy thì tu luyện nền tảng cái gì chứ. Ngay lúc đó, hắn đã phải tất bận để học thêm nhiều chiêu thức mới. Đây là một vòng luẩn quẩn của các đại môn phái khi truyền thụ võ công thông qua quan hệ sư đồ.]

Đến cảnh này không chỉ khiến các giáo quan hay trưởng lão hay cả các đại sư huynh sư thúc của từng môn phái đều phải bẽn lẽn cúi đầu nhìn nhau dưới những cái nhìn tức giận của những đệ tử lẫn sư điệt của mình.

Cái này quả thực không có gì để bàn cãi, đôi khi các môn đồ nhỏ tuổi bị bắt luyện tập đến trời trăng mây đất quay cuồng cũng là do sự ghen tị của bọn họ mà ra, không nghĩ rằng Kiếm Tôn lại phanh phui mọi thứ hết như vậy.

["Tuy nhiên!"

Thanh Minh hiện tại thì khác!

Không cần phải vội vàng. Không có người thầy nào thúc giục. Hắn đã nhìn thấy con đường mình phải leo, chỉ cần thực hiện từng bước một.

Nền tảng?

Trong khi những người khác đang đào đất bằng phẳng, Thanh Minh sẽ phá đổ núi và lấp nó thành một vùng đồng bằng. Trên vùng đồng bằng rộng lớn và khổng lồ đó, tòa tháp của hắn sẽ được xây dựng bất khả xâm phạm!

'Bước đầu tiên luôn quan trọng.'

Võ công của Hoa Sơn là Đạo Gia Công và Chính Công.

Chính Công ban đầu chậm và yếu, nhưng khi tiếp tục tu luyện, nó trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ nhanh chóng Nếu khi học Tà Công hoặc Ma Công sẽ có được, thì Chính Công lúc đầu sẽ yếu hơn và nó mang lại năng lực vượt xa các môn phái khác.

Nói một cách đơn giản.

Giống như lăn một quả cầu tuyết nhỏ trên đỉnh tuyết vậy. Một quả cầu có kích thước bằng móng tay sẽ trở thành kích thước bằng nắm tay và phát triển theo cấp số nhân từ đó. Chẳng mấy chốc, nó sẽ trở thành một trận tuyết lở khổng lồ mà không sức mạnh nào của con người có thể ngăn chặn được.

Điều Thanh Minh cần làm là tạo ra một nắm tuyết thật vững chắc để có thể trở thành trọng tâm của quả cầu tuyết. Điều đó có nghĩa là hắn phải tìm một sườn núi nơi quả cầu tuyết đó sẽ không bao giờ ngừng lăn.

"Vậy thì."

Thanh Minh đang ngồi xếp bằng, đột nhiên nhìn xung quanh cẩn thận.

Hắn sẽ không biết điều gì xảy ra khi ở giữa đường.

Thanh Minh nhanh chóng đứng dậy và đi vào rừng, lần đầu tiên khởi tạo đan điền là một việc vô cùng nguy hiểm. Nên tránh tối đa tác động từ bên ngoài.

Mặc dù việc đó khó xảy ra, nhưng chuyện những cao thủ bị ong đốt trong khi đang vận công không phải là một trò đùa sao.

'Ở đây chắc được rồi.'

Thanh Minh đi vào rừng và tìm bóng mát của một cái cây lớn, chuẩn bị sẵn sàng ngồi khoanh chân tại chỗ.

"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"]

Mọi người bắt đầu nín thở nhìn chăm chú hình ảnh trước mắt, hình ảnh Đại Kiếm Tu tu luyện, chuyện này còn tuyệt vời đến dường nào cơ chứ.

Biết đâu bọn họ sẽ học được thêm những điều gì đó bổ ích từ một đạo sĩ mặc dù hơi kì lạ nhưng lại là người chém đầu Thiên Ma thì ngại gì bọn họ lại không học hỏi?

Đệ tử Hoa Sơn căng chặt mắt nhìn Thanh Minh, sư tổ đang tu luyện và ngài ấy là Mai Hoa Kiếm Tôn, là đệ tử mạnh nhất Hoa Sơn một trăm năm trước, đồng nghĩa ngài ấy đang tu luyện Mai Hoa Kiếm Pháp, thứ mà các đệ tử Hoa Sơn ở hiện tại có muốn chẳng với tới được.

Nghe thì thật quái gở khi đệ tử của Hoa Sơn lại không biết về kiếm pháp của Hoa Sơn. Tất cả bí tịch quan trọng của môn phái đều không có, một số còn bị đem bán nữa cơ đấy!

Ôi cuộc đời.

Nghĩ đến đây các đệ tử càng hừng hực lửa chí để học hỏi từ Thanh Minh, chúng sẽ cố gắng không bỏ sót bất cứ thứ gì.

______________________

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro