10
[Lẽ ra hắn nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động chứ? Nghĩ đi! Nghĩ đi, Thanh Minh! Hắn có cái đầu để suy nghĩ, vậy sao hắn lại không chịu suy nghĩ chứ! Tạo sao!
Dường như hắn có thể nghe thấy giọng nói của Chưởng Môn Sư huynh bên tai.
"Đệ làm ơn suy nghĩ một chút đi! Suy nghĩ! Tại sao đệ làm xong hết rồi mới chịu suy nghĩ hả? Tại sao! Thay vì cái đầu chỉ dùng để trang trí sao sao không dùng nó để suy nghĩ đi!"
Nếu Thanh Minh biết nó sẽ diễn ra theo cách này, hắn sẽ suy nghĩ thêm một chút rồi.
"Cơ thể như thế này thì làm sao mà đến Hoa Sơn được đây?"
Từ đây đến Hoa Sơn còn bao xa nhỉ? Đại khái khoảng...
"H-Hai nghàn dặm?"
Mắt hắn trợn tròn.
Hai ngàn dặm?
Những người không có võ công bình thường vật lộn một trăm dặm cũng đã vất vả rồi. Nhưng hắn phải đi hai ngàn dặm với cơ thể của một đứa trẻ bình thường đến cháo còn chưa được ăn?
"Aaa!"
Thanh Minh xoa mặt.
"Ôi, cái cuộc sống thối nát này!"
Những biết làm sao đây? Làm gì cũng đã làm rồi.
Kể cả khi hắn biết thì thực tế hắn cũng không thể tạo ra một đan điền lớn được. Bởi vì hắn biết việc đi đường tắt để thuận tiện ở trước mắt sẽ trở thành chướng ngại vật trong tương lai và cản trở hắn như thế nào.
Hắn sẽ không còn vì hiện tại mà hy sinh tương lai nữa!
... Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy.
"Ư ư ư."
Thanh Minh thở dài và nhấc mình khỏi mặt đất.
"... Cuộc sống quái quỷ gì vậy trời?"
Cuối cùng, tất cả những gì Thanh Minh có thể nhìn thấy chỉ là những kiếp nạn không thể kết thúc trước mắt.
Khó khăn tạo anh hùng!
"Chỉ cần kiên trì, không có gì là không làm được."
Thanh Minh nghiến răng và đi khập khiễng trên đường đến thị trấn.]
Mọi người nhìn Thanh Minh trong thân xác trẻ nhỏ cố gắng vật dậy để kéo lê lết tới Thiểm Tây đến mức thảm chẳng nỡ nhìn. Nếu cho bọn họ tái sinh kiểu này thì bọn họ thà tự cắn lưỡi tự tử chết thêm lần nữa cho rồi.
Chứ cơ thể như vậy làm sao mà đi hai ngàn dặm cho được.
Hoa Sơn Phái có chút lo lắng cho vị sư tổ chưa gặp mặt này. Họ biết rằng Mai Hoa Kiếm Tôn rất mạnh mẽ, người ấy đã chính tay chém đầu Thiên Ma, nhưng người trước màn ảnh này cũng vừa là Kiếm Tôn mà cũng chẳng phải Kiếm Tôn. Linh hồn ở đây nhưng thân thể đã chẳng còn, làm cách nào vị Kiếm Tôn này có thể tiếp tục tiến đến Hoa Sơn với tình trạng đây?
Họ vừa mừng vừa lo.
Mừng vì Mai Hoa Kiếm Tôn còn sống khi cố gắng trở về Hoa Sơn Phái.
Lo vì họ không muốn Mai Hoa Kiếm Tôn tận mắt chứng kiến Hoa Sơn Phái bây giờ chẳng còn được như xưa.
Chẳng còn dáng vẻ huy hoàng mà ngài ấy đang chờ đợi.
Những nỗi niềm cứ thế uất nghẹn lại trong cuống họng, họ cố gắng nén giữ trong lòng và cuối ùng chỉ đành nhìn Thanh Minh tiếp tục tiến bước trên con đường ở phía trước.
["Ư..."
Thanh Minh gục xuống đất.
Cũng có những điều không thể thực hiện được với sự kiên trì.
Ở độ tuổi này hắn mới có thể nhận ra nó.
Thanh Minh phát hiện trên đời này có tồn tài một việc bất khả kháng như vậy.
Đau chân, hắn có thể chịu đựng được.
Nhưng có một điều hắn không thể chịu đựng được.
Đói chết mất.
Không điều gì có thể giả quyết được cơn đói dữ dội đang cồn cào trong bụng hắn.
Trên thực tế, Thanh Minh không phải là người xa lạ với cơn đói. Việc tu luyện đòi hỏi kỷ luật nghiêm khắc. Ăn uống là hành động tiếp nhận khí từ bên ngoài, hiển nhiên sẽ tiếp nhận những khí không tinh khiết.
Do đó, những người tu hành sẽ bị nghiêm cấm hỏa thực. Trong quá trình tu luyện vất vả, hắn đã phải cắt bỏ toàn bộ. Có những lúc Thanh Minh nghĩ đến việc từ bỏ việc tu luyện, nhưng hắn là một đệ tử của Hoa Sơn và hắn miễn nhiễm với cơn đói.
Cơ mà, đó là những gì hắn nghĩ.
Nhưng Thanh Minh không biết một điều.
Việc không thể làm vì không có hoàn toàn khác với việc có nhưng không làm.
Có đồ ăn nhưng phải nhịn khác với việc nhịn đói vì không có gì để ăn. Cơn đói cùng cực không thể vượt qua bằng sự kiên nhẫn.
Hắn cố gắng đi hết đường mòn thoát khỏi rừng và tiến vào nội thành, những hắn đã kiệt sức. Thực tế là hắn đã gần như bò khỏi rừng.
Lần đầu tiên trong đời suýt chết vì đói.
Thật vô lý.
Thanh Minh là ai?
Thiên Hạ Tam Đại... À, hắn đuối lắm rồi. Sắp chết đói đến nơi.
Thanh Minh rên rỉ khi cảm nhận được bờ vực của cái chết đang đến gần.
Hắn không đùa, cứ thế này hắn sẽ chết vì đói mất.
Hắn cố gắng bắt một con thú trên núi, nhưng giống như có ai hoặc thứ gì đó đập mạnh vào người khiến hắn không thể chạy hay di chuyển bình thường.
Không, thậm chí trước đó, khi hắn rời Vũ Hán, cơ thể này đã sắp chết đói. Có lẽ cơ thể này đã chết đói một lần rồi.
Và bây giờ có nguy cơ chết đói lần thứ hai.
Hắn phải làm sao bây giờ?
Muốn có đồ ăn thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải làm việc. Nhưng làm việc trong tình trạng hiện tại của hắn là không thể.]
Nhuận Tông cười khổ, hắn hiểu cảm giác đói cồn cào chẳng có gì để ăn mà Thanh Minh đang trải qua. Chính hắn cũng đã từng là một tên nhóc ăn mày nhem nhuốc bần hèn, cũng đã từng phải đói mốc meo chẳng có gì bỏ bụng, phải ngày qua ngày sống chui sống nhủi như những con chuột cống nhỏ bé.
Nhưng trưởng lão Huyền Thương đã cưu mang hắn.
Hoa Sơn Phái đã cho hắn một mái nhà.
Hoa Sơn Phái đã cứu rỗi cuộc đời hắn.
Đối với Nhuận Tông thì Hoa Sơn là nhà.
Là gia đình.
Kể cả khi Hoa Sơn chẳng còn gì.
Kể cả khi chẳng còn ai nhớ đến.
Nhuận Tông sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng không bao giờ rời đi.
Sống là người của Hoa Sơn, chết là ma của Hoa Sơn.
Có lẽ có một điểm chung giữa Thanh Minh và Nhuận Tông, rằng trong tận sâu thẩm con tim của hai người Hoa Sơn luôn là gia đình, là mái ấm chứ chẳng đơn thuần là một môn phái để tu luyện.
Tựa như Thanh Minh dù đến hơi thở cuối cùng, điều hắn tiếc nuối khi không được nhìn thấy tương lai của Hoa Sơn Phái.
Đến cả khi cả linh hồn hắn quấn theo lời nguyện chẳng thể rũ bỏ.
Để rồi mang tái sinh quay về bên Hoa Sơn.
[2. Chuyện gì đang diễn ra vậy?]
[5]
[Ngay khoảnh khắc đó.
Leng keng.
Một âm thanh kim loại va vào nhau vang lên.
'Cái gì vậy?'
Thanh Minh ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Sau đó hắn thấy thứ gì đó sáng bóng trước mặt mình.
"Hả?"
Đồng thời có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi vang lên.
"Chậc chậc chậc. Trông có vẻ còn nhỏ lắm. Làm thế nào lại trở thành ăn mày rồi."
Leng keng.
Leng keng.
Đồng xu bắt đầu rơi xuống.
"Có vẻ như thằng bé bị đánh khá nặng. Không biết liệu nó có chết không nữa?"
"Thiên hạ thật loạn lạc. Thật là một đứa trẻ đáng thương."
'Cái gì?'
Chuyện gì đang xảy ra...
'A.'
Đúng rồi, hắn là một tên ăn mày, đúng không? Hắn đã quên mất điều đó.
Đối với những người khác, Thanh Minh trông không khác gì một kẻ ăn mày. Không, kể cả hắn cũng thấy hắn không khác gì kẻ hành khất. Một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành. Một tên ăn mày đáng thương tội nghiệp bị đánh đến mức mắt sưng húp bầm tím và máu bị đóng cục.
Và đứa trẻ ăn mày ấy cứ thế nằm co ro trên đường.
"Ư ư. Ta không thể trơ mắt nhìn mà không giúp gì được."
"Ta không thể chỉ nhìn một đứa trẻ đau khổ như vậy mà không giúp đỡ. Làm người ai lại nỡ đi quá như thế..."
Một đứa ăn mày với tay chân kém phát triển, ăn mặc rách rưới và phủ đầy bụi bặm đang hấp hối. Thanh Minh không chỉ trông như đang hấp hối mà hắn thật sự đang hấp hối.
Có ai đáng thương một cách hoàn hảo giống hắn như vậy không?
Có lẽ vì thế những đồng xu tiếp tục rơi xuống vào tầm nhìn, hết đồng này đến đồng khác.
"Chậc, Chậc."
"Ta chưa từng gặp tên ăn mày này bao giờ. Sao ngươi lại đến được đây?"
Có vẻ như thế giới vẫn còn lòng tốt trong đó.
Mọi người đi ngang trước khi ném xuống vài đồng xu cho hắn đều tặc lưỡi thương cảm. Nhìn những đồng xu đổ vào, Thanh Minh không thể kìm được những giọt nước mắt.
"Ôi trời ơi! Khóc thật rồi. Thật tội nghiệp."
"Hãy lấy số tiền đó mua mì để ăn đi nhé!"
Tình người thật ấm áp. Tuy nhiên, lý do Thanh Minh khóc không phải là do lòng tốt mà hắn nhận được.
'Đường đường là một đệ tử của Đại Hoa Sơn Phái, ấy vậy mà ta phải thành tên ăn mày nhận sự thương hại của người khác.'
Tại sao mọi chuyện lại đi thành thế này?
Chỉ vài ngày trước, hắn vẫn là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu. Hắn đã mạo hiểm mạng sống của mình và chiến đấu với Thiên Ma, tên đã mở ra một kỷ nguyên hỗn loạn. Và trước đó, hắn là một kiếm khách phong lưu, ngao du khắp thiên hạ, luận chuyện thế gian.
Ấy vậy mà bây giờ, hắn đang ở đây trong tình cảnh nhận sự bố thí của người khác. Quả là Tang Điền Bích Hải.
'Là người thì cũng phải có lòng tự trọng chứ!'
Nếu hắn cứ thế mà lấy những đồng tiền đó thì hắn sẽ trở thành một kẻ ăn mày thật sự.
Nguyên tắc của một võ giả là dù có kề dao vào cổ thì cũng không được vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân mình.
Thanh Minh ngẩng đầu lên, nghiến răng và hét lên!
"Đa tạ! Đại nhân sẽ tích được nhiều phước đức ạ!"
Lòng tự trọng của Thanh Minh mất từ lâu rồi.
Mạng sống quan trọng hơn.
"Ợ~"
Thanh Minh vỗ nhẹ vào cái bụng phồng to của mình. Trông hắn bây giờ thật kỳ lạ, cả cái cơ thể gầy gò ốm yếu chỉ có cái bụng căng phồng lên không khác gì một con nòng nọc.
"Lòng tự tôn ~ Cho ta cơm ~. Thà sống như một kẻ ăn mày ~ hơn làm võ giả chết đói!"
Do tầm vóc nhỏ bé của hắn nên chăng thể ăn nhiều được.
Chỉ cần ba chiếc màn thầu là đủ khiến dạ dày của hắn phình ra. Vậy mà trong vạt áo của hắn vẫn còn những đồng bạc lẻ va vào nhau kêu leng keng.
Trước đây, những đồng xu dù có rơi trên đường Thanh Minh cũng không thèm nhặt mà đi qua luôn nhưng giờ đây đối với hắn như là kho báu trong kiếp này.
'Ta chưa bao giờ nghĩ tiền lại quan trọng đến thế.'
Thanh Minh nhớ lại Sư huynh, người luôn đau đầu vò đầu bứt tai vào những ngày quyết toán hàng tháng và còn nói rằng huynh ấy là võ sĩ bị ám ảnh bởi tiền bạc. Nếu có thể, Thanh Minh muốn quay trở lại những ngày đó, đánh mạnh vào cái miệng đòi hỏi ấy.
'Sư huynh đã rất đói đúng chứ.'
Một kẻ vô công rỗi nghề lại cằn nhằn về việc cắt giảm chi phí. Hắn rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến Chưởng Môn Sư huynh, người đã còng lưng để lo từng bữa ăn giấc ngủ cho những kẻ ăn không ngồi rồi.]
Đến cảnh này mọi người hoàn toàn cười lớn với hoàn cảnh của vị Mai Hoa Kiếm Tôn kia, họ không nghĩ Kiếm Tôn là người như vậy.
Ngài ấy có chút...
... Giống trẻ con?
Chủ yếu là tính cách quả thật rất năng động và lạc quan, còn có chút thiếu liêm sĩ nữa.
Thay vì khóc hết nước mắt cảm tạ nhận được tiền thì Kiếm Tôn lại bức rức than thân trách phận. Nhưng cuối cùng hắn lại nhận tiền đấy thôi, trông dáng vẻ thật sự rất hài hước.
Chẳng có tí dáng vẻ uy nghiêm giống ban đầu tí nào.
Chẳng ai trong đây sẽ nghĩ rằng Thanh Minh, người đã chém đầu Thiên Ma ở những màn ảnh đầu và Thanh Minh của hiện tại lại cùng chung một người cả.
Trong khi đó Cái Bang có chút nghẹn lời chẳng biết nói sao mới cho đúng lời cần nói.
Cái Bang: Chúng tôi rốt cuộc là ai đây hả! Ăn mày cũng làm võ giả được mà ơ kìa!
_____________________
Có sai sót chính tả gì mn cứ cmt nha, với lại cmt nhiều vào tui thích đọc cmt lắm í.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro