Chương II: "câu chuyện về anh hùng?".
Khi tất cả còn đang hoang mang, thì trên bầu trời xanh lại hiện lên những thiết khối đen, hình chữ nhật, giống như sắt, nhưng cũng giống những chiếc gương.
Và rồi, âm giọng len lỏi từ nơi nào đó lại vọng lên, nhưng hoàn toàn không giống với âm thanh ban đầu con người đã nghe thấy.
Đó là giọng nói của một người phụ nữ, rất rõ ràng, đó là giọng của con người.
["Câu chuyện về anh hùng?"]
[Hãy nghe kể, câu chuyện về người đó.]
Thanh âm không thuộc về thế giới lại ngân lên lần nữa, nhưng lần này, dường như thanh âm ấy lại chứa đựng cảm xúc.
Hoài niệm.
Thật lạ lẫm. Tại sao lại chất chứa được nỗi hoài niệm bên trong thứ âm thanh vô cảm kia được?
[Người nữ nhân với mái tóc đen búi lên đang xoa đầu hai đứa con của mình một cách nhẹ nhàng. Nàng ta vừa vỗ về lại vừa hát một bài hát.]
Trên khối đen kia, bắt đầu xuất hiện một người phụ nữ, cùng hai đứa con nhỏ của mình. Một đứa trai, một đứa gái.
[Tuy mắt nhắm lại, nhưng có vẻ hai nhi tử của nàng vẫn còn chưa ngủ được mà từ từ ngẩn lên nhìn nàng.
"Sao thế?"
"Mẹ ơi, con muốn nghe chuyện cổ"
"Chuyện cổ?"
Khi nàng ta hơi khó hiểu hỏi lại, nữ nhi đáng yêu của nàng bắt đầu đưa tay lên kéo nhẹ vạt áo nàng.
"Về anh hùng ấy ạ."
"À, anh hùng sao?"
"Vâng! Anh hùng ấy! Vị anh hùng đã mang lại bình yên cho mọi người ấy ạ!"
"Người hay đi chung với hoaaa!"
Ánh mắt người nữ nhân nhìn đứa con trai đang vui vẻ hưởng ứng lời chị gái bỗng ánh lên vẻ hoài niệm khó tả. Nàng hẳn đã đoán ra được người mà bọn trẻ đang nhắc đến chính là ai rồi.
Anh hùng đã mang lại bình yên cho mọi người sao?
Lại còn hay đi chúng với những bông hoa?
Nàng ta khép hờ mắt, bàn tay lại nâng lên vỗ về đầu của hai đứa nhỏ rồi kéo chúng vào lòng, ôm chặt.
"Con muốn nghe chuyện về vị kiếm sĩ mà người ta nói là sống trên một ngọn núi đầy hoa mai đó à?"
"Ưng, đúng ạ! Người đó là của Hoa Sơn? Núi của Hoa Sơn? Đúng không ạ?"
Đứa bé trai hình như chưa biết cách diễn đạt, lại nói mấy câu chậm rãi.
"A Uyển, là người của Hoa Sơn đó!"
A Uyển nghe xong lời của chị gái, liền gật đầu như đã nhớ ra.
"Đúng rồi! Là người của Hoa Sơn ạ! Ngài ấy là đệ tử của Hoa Sơn!"
Vừa dứt câu, người mẹ đã bật cười khúc khích.
"Rồi rồi, A Uyển, A Tuyên, ta kể, ta kể, đừng có nháo nhào lên nữa, yên lặng nào."
Nàng ngâm nga một chút, như thể đang sắp xếp lại những câu chuyện cổ trong đầu mình thật kỹ.
"Các con muốn nghe về ai?"
"Anh hùng đã đem lại bình yên cho chúng ta!"
"Người đã cứu lấy tất cả!"
Hai đứa con nhao nhao lên ngay lập tức, mắt chúng sáng rỡ, ngập tràn trong sự thích thú cùng nỗi chờ mong.
"Liền đây, liền đây"
Nàng ta vừa dứt lời, tức thì hai đứa trẻ đã im phăng phắc không nói gì nữa.
Thấy thế, nữ nhân lại bật cười rồi nhắm mắt, như thể nàng đang hồi tưởng về thuở còn bé thơ.
"Ngày xưa, Trung Nguyên từng có một tuyệt đại cao thủ. Ngài ấy đã lấy đầu Thiên Ma, kết thúc ma giáo, đem lại cho tất cả mọi người sự bình yên."]
Những âm thanh hỗn loạn vang lên từ khắp nơi.
"Cái gì cơ?!"
"Chuyện quái gì thế này?!"
"H-Hoa Sơn??"
"Hoa Sơn là nơi nào vậy??"
"Ta-tại sao.."
Âm thanh vang lên gần như tại mọi hướng.
Những con người từng trải nghiệm qua cái chết.
Những kẻ từng sống ôm ấp hy vọng.
Lại đang cùng một biểu cảm.
Không thể như vậy được.
Không thể như vậy được.
Không thể như vậy được.
Không thể như vậy được.
Không thể như vậy được.
Không thể như vậy được.
Chuyện này, tuyệt đối không thể xảy ra.
Bởi vì thế giới mà nữ nhân kia nói, chỉ là một giấc mơ hão huyền, là một thứ xa xỉ đối với bọn họ.
Là bởi vì nơi đây đã bị huyết tẩy rồi.
Là bởi vì thế giới diệt vong rồi.
"Vì sao nói đó là tương lai của chúng ta kia mà.."
Vậy tại sao bọn họ không thể có được tương lai đó?
Tại sao bọn họ lại không có "anh hùng"?
Tại sao bọn họ lại không có Hoa Sơn?
[Thế giới này đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có, nên không tồn tại anh hùng có thể lấy đầu Thiên Ma.]
Dường như cũng có người uất hận, có người căm phẫn, lại có người sợ hãi.
Chung quy lại, bọn họ trong lòng đều dấy lên một câu hỏi không rõ từ đâu chui ra,
Nếu thế giới này không tồn tại anh hùng, chẳng nhẽ vì sao cũng không can thiệp vào hay sao? Thiên đạo, đến cả trời cao cũng bỏ rơi bọn họ rồi?
Có lẽ là, ngay cả đức phật từ bi cũng chẳng hiện hữu để cứu vớt chúng sinh lầm than cảnh khốn cùng.
[Thế giới một khi lệch khỏi quỹ đạo chỉ còn có thể bị loại bỏ hoặc trở thành một vật thí nghiệm cho những vì sao mới được sinh ra như ta. Vậy nên, khi các ngươi không thể hoàn tất đủ điều kiện để hoàn thành, thế gian mà các ngươi đang sống sẽ bị loại bỏ.]
Một lời giải thích.
Tựa như một nhát dao cứa thẳng vào tim bất kỳ kẻ nào.
À không, bọn họ trái lại còn nghĩ bị dao cứa qua cũng không sao bằng được cảm giác hiện tại.
Phải diễn tả nỗi đau như thế nào đây?
Không ai đáp lời, bởi vì câu hỏi đó rốt cuộc cũng không có ai có thể đáp.
Có kẻ đã nghĩ, nếu sau đó mà thế gian này không trở thành một vật thí nghiệm hoàn hảo, chẳng lẽ bọn họ sẽ phải trải qua cái chết một lần nữa ư?
Thà chết ngay từ đầu còn hơn.
Phải, thà từ đầu như thế ấy có khi lại tốt hơn.
[Cảnh báo năng lượng âm!]
[Anh hùng.
Nghĩa ban đầu của nó là từ dùng để tả một người thường hành hiệp trượng nghĩa mà không thu nhận bất kỳ thù lao chi phí nào. Nhưng dần dà, ý nghĩa ban dầu của nó lại thay đổi một chút.
Nữ nhân ngẫm nghĩ một lúc, lại kể.
"Đệ tử Hoa Sơn, người đã lấy đầu đồ tể của ma thực ra mà nói chỉ vẫn còn là một người rất trẻ. Ngài ấy là một kỳ tài được ca tụng khắp nơi vì tài năng và khí phách của mình, một mầm non với đầy hứa hẹn."
Dừng một đoạn, nàng lại nói tiếp.
"Người xưa bảo, ngài ấy thường được gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, trước lúc lấy được đầu của Thần ma, ngài ấy thậm chí còn chưa quá ba mươi tuổi."
Sau khi nàng vừa dừng lại, A Uyển đã nhanh nhảu hỏi nàng:
"Mẹ ơi! Làm anh hùng có mệt không ạ?"
"Mẹ không biết, mẹ không phải anh hùng."
"Thế còn làm anh hùng có cô đơn không mẹ?"
Nghe thế, nàng ta trầm ngâm một hồi rồi khe khẽ thở dài, tay vuốt ve hai đứa con, trả lời.
"Mẹ không chắc nữa, nhưng có kẽ là cô đơn lắm đấy."
"Không có ai ở cạnh ngài ấy sao? Không có ai khác nữa ạ?"
"Có các đệ tử Hoa Sơn khác mà ạ, phải không mẹ?!"
"Vẫn có, nhưng chắc vẫn cô đơn lắm.."
Nghe mẹ nói thế, A Uyển liền nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu
"Ngài ấy không ở một mình, vậy tại sao lại cô đơn?"
Nhưng khác với ý nghĩ mẹ sẽ trả lời của A Uyển, nữ nhân nọ lại lắc lắc đầu không giải thích.
"Cái này sau này các con sẽ hiểu thôi."
Phải, nhưng hy vọng là các con sẽ không phải hiểu điều đó. Bởi nàng chẳng muốn nhi tử của mình chịu khổ sở và cô đơn một chút nào.
Làm anh hùng thì sao?
Không phải do nàng ta đố kỵ hay gì cả, ai lại đố kỵ với một chính nghĩa đã cứu rỗi mọi người? Chẳng qua là con đường "anh hùng" thực sự quá gian nan và hiểm nguy đến nỗi mặc dù chỉ được nghe kể lại thôi mà lòng nàng chợt cũng dấy lên nỗi xót thương vô cùng.]
"Còn chưa đến ba mươi sao.."
"Có nghĩa thậm chí có thể còn chưa thành gia lập thất."
"Không, ngươi điên sao, thành gia lập thất rồi thì thời gian đâu mà cứu lấy mọi người hả?"
"Ơ, nhưng ít gì cũng nên có ai đó kề bên chứ?.." phải chia sẽ gánh nặng cho anh hùng..
Nam nhân vừa lên tiếng đã nuốt lại lời vừa dâng lên vào trong cổ họng.
"A di đà phật.."
Phương Trượng Thiếu Lâm lẩm bẩm câu phật hiệu quen thuộc rồi lại nhìn lên trên thiết khối đen.
Thực ra, ông ta đã nghĩ rằng vị "anh hùng" cứu lấy thế gian này sẽ nằm trong Cửu Phái Nhất Bang.
Đó không phải là suy nghĩ chủ quan, thực ra mà nói, điều ông ta nghĩ trông chẳng sai chút nào.
Chỉ là..
"A di đà phật, hỡi vì sao, vậy người cho bọn ta xem như thế này là ý muốn gì?"
[Thu thập dữ liệu, chỉ số thành tâm để tái tạo lại thế giới.]
Thanh âm từ nơi hư vô lại vọng về ngay bên tai.
"Vậy thì cần phải đạt bao nhiêu?.."
[Nếu như chỉ số thành tâm cầu nguyện cho anh hùng của các ngươi càng cao, xác suất có thể tái tạo cũng sẽ cao. Và ngược lại.]
{Chỉ số cầu nguyện:-70%}
[Chỉ số đạt 100% sẽ tái tạo lại thế giới, và đạt đến -100% sẽ loại bỏ thế giới.]
Có nghĩa là, bọn họ thậm chí còn chưa nắm được đến 4/10 cơ hội sống sót.
Đây chính là một ván cược, và bọn họ đang gần như nắm phần thua.
Mà lần thua này, sẽ dẫn đến thế giới diệt vong hoàn toàn.
"Anh hùng sao?"
"Câu chuyện về một anh hùng à.."
Nếu có thể, nếu có thể sống sót.
"Ta có thể làm bất cứ đều gì"
Bởi vì thực ra nơi này đã chết rồi.
"Gia Danh à Gia Danh, ngươi nghĩ thứ đó có thật sự thành công không?"
"Thuộc hạ.."
"Chắc là không đâu, bang chủ."
"Vậy à.."
Nhưng dường như gã lại nghĩ khác với quân sư của mình.
"Nghe vui thật đấy"
Hỗ Gia Danh lắc lắc đầu, bởi vì suy cho cùng, hắn ngàn lần sẽ không thể đoán được hết vị bang chủ xuất sắc kia đang nghĩ điều chi.
Thế giới qua góc nhìn của hắn và đối phương gần như không chạm được vào nhau, nói đúng hơn là Hỗ Gia Danh không thể nhìn xa như ai kia được.
'Vượt quá phạm trù con người rồi..'
Không thể biết.
Càng chẳng thể nghĩ.
Ban đầu tnđịnh tự thẩm mn ạ🥰 nhma, bỗng khi đi hc về gặp quả thông báo nì vui quá nên là đăng luôn ạ

Tôi cần sốp ta ra thêm chap mới
Nếu muốn t có thể cho kiểu react này(kiểu t đg vt), mặc dù k bt có đc tính là react k.. Hay là xem jj nx, t cx định copy novel mà dài quá🙏 audio thì k dừng đc ở chỗ mik muốn😞 chán chả buồn nói
Góp ý đi mn, mn muốn react sao😭 gấp lắm ạ plss
Cầu cmt
Chx beta
T/g: Christy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro