Chương IV: "bà ơi."
["Trước khi hai chữ tuyên diệt bị lan rộng sang nơi khác, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã cùng minh chủ Tứ Bá Liên, tức tên cầm đầu tà phái lúc đó hợp lực ngăn chặn. Mới có thể tiêu diệt mầm mống nguy hại. Cứu lương dân bá tánh xung quanh bình an."
Lòng nàng ta nặng trĩu.
Hai nhi tử của nàng không nháo nhào kên như lúc nãy nữa, chúng chỉ yên lặng nhìn nàng.
"Không có ai thật sự sống sót sao mẹ?"
"Vẫn có con ạ."
"Những người đó có ổn không ạ?"
"Họ có sao không?"
"Mẹ ơi, bọn họ có khóc không?"
Nghe câu hỏi ngây ngô đó, lòng nàng ta chợt chững lại một nghịp.
Đương nhiên là khóc rồi con ạ.
"Ừm, bọn họ có chứ con."
Nghĩ gì đó, nàng lại nói thêm:
"Những người đi cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã dìu người đó về. Chưởng môn nhân Hoa Sơn còn cho người đó công việc phụ bếp nữa."
"Oa, người đó may mắn quá!"
Có gọi là may mắn được không?
Nàng tự hỏi, rồi tự trả lời.
Không biết nữa. Thực sự không biết.
"Thôi ngủ đi con."
"Con muốn nghe về ma giáo hơn mẹ ơi.."
"Ngoan, ngày mai nhé?"
"Umm.."
Đứa nhỏ bĩu môi, song cũng không cãi lại mẹ nó.
Khi cửa phòng khép lại, căn nhà rơi vào tĩnh mịch.
Trở về phòng mình, nàng nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt.
Nhưng trong giấc mi khép ấy, những mảnh ký ức vẫn lấp lánh như tàn lửa còn vương trong tro nguội.
A Tuyên và A Uyển hôm nay, hai đứa trẻ hồn nhiên ấy— đã khiến nàng nhớ về chính mình thuở nhỏ.
Chính nàng cũng từng ngây ngô như thế, từng thèm nghe kể chuyện anh hùng, từng tin rằng thế gian này chia ra rạch ròi giữa thiện và ác.
Nàng đã từng- đã từng tin.
Giờ thì không còn nữa sao?
Có lẽ vẫn còn, chỉ là…niềm tin ấy đã được gói lại trong những nếp gấp thời gian, yên ngủ cùng miền ký ức.
Ngày ấy, bà kể cho nàng nghe về những vị kiếm hiệp, những bậc nghĩa nhân, thánh nhân với tấm lòng cao thượng. Nhưng giờ nhớ lại, nàng mới nhận ra- bà đã lược bỏ đi quá nhiều điều.
Những phần đau đớn. Những phần máu tanh. Những phần không dành cho trẻ nhỏ.
Khi nàng lớn lên, người bà hiền hậu ấy cũng vì tuổi già mà ra đi, bỏ dở lời kể còn dang dở chưa kết thúc.
Giờ đây, nàng lại kể tiếp câu chuyện đó bằng giọng của một người đã đi qua nửa đời, vừa kể, vừa sợ rằng mình cũng sẽ mắ sai lầm trong việc lược bỏ đi những điều mà hai đứa trẻ kia chưa nên biết.
Thực ra nàng chưa bao giờ cảm thấy nhớ bà của mình như ngày hôm nay.
Đúng thực là muốn trở về ngày còn được nghe bà kể ghê, chắc là nàng sẽ hỏi bà nhiều lắm cho coi.
"Bà ơi."]
Những người từng nghe kể như người nữ nhân trên thiết khối gật đầu đồng ý.
Bọn họ quả thực chính là như vậy, trước đây đều là cùng một hy vọng vào tương lai tươi sáng và bậc nghĩa nhân hào hiệp.
[Nữ nhân nhắm mắt, chìm sâu vào giấc mộng.]
["Nguyệt Nguyệt, cháu ngoan."
Người bà vuốt ve mái tóc dài của đứa trẻ đang ngồi trong lòng, ánh mắt bà ánh lên vẻ dịu dàng vô cùng thuần khiết.
"Nguyệt muốn nghe bà kể nữa!"
...
"Bà ơi."
Đây chắc chắn là một giấc mơ dài.
Cháu nhớ bà.]
[Bây giờ các ngươi sẽ đổi người kể chuyện.]
Con người chưa bao giờ cảm thấy thanh âm này chứa đựng sự lạnh lẽo đến thế.
<Bổ sung thông tin: người bà này từng được Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứu.>
Vậy thì chắc chắn người này sẽ kể lại những điều hiệp nghĩa mà vị kiếm hiệp kia làm rồi.
Điều hiệp nghĩa, con đường của ánh sáng, niềm tin vào tương lai đẹp đẽ.
Ghen tỵ thật đấy...
Giá như mà..các ngươi cũng giống-
[Khung cảnh chiều yên bình.]
[Hai bà cháu đang ở cạnh nhau, người bà với khuôn mặt đã hằn in vệt thời gian đang nhẹ nhàng chải mái tóc của đứa cháu gái.
Khuôn mặt già nua của bà hiền hậu, ánh mắt ẩn ẩn sự mềm mại dịu dàng.
"Nguyệt Nguyệt."
Bà gọi khẽ. Khiến đứa cháu gái vẫn còn đang mãi đắm chìm vào cành hoa trên tay mới tò mò ngước đầu len nhìn bà.
"Hôm nay Nguyền Nguyệt của bà muốn ăn món gì?"
Nghe thế, đôi mắt Nguyệt Nguyệt sáng rỡ, lấp lánh như những ngôi sao. Con bé chồm người dậy ngay lập tức rồi hô lớn đầy phấn khích:
"Cháu muốn cháo gà hầm! Với bánh mật ong!"
Nghĩ nghĩ gì đó, Nguyệt Nguyệt lại lè lưỡi lấy lòng.
"Món đó bà làm là ngon nhất!"
"Ôi cái con bé này"
Hai bà cháu cứ vậy mà đùa giỡn với nhau.
"Bà ơi bà ơiii!"
"Hôm trước bà chưa kể hết chuyện kia! Vậy bây giờ kể tiếp đi được khônggg hả bà?"
Con bé nắm góc áo người bà, làm vẻ tội nghiệp đáng thương.
"Được rồi, nhưng mà chỉ một chút thôi đó, chút nữa phải đi làm đồ ăn nữa."
"Tuyệtttt! Bà là nhấtttt"
Mừng rỡ, con bé liền nhảy cẫng lên như đạt được điều gì đó quý lắm.
Bên cạnh nó, người phụ nữ lớn tuổi chỉ có thể thở dài một hơi y như thể đã quá quen với việc này.
Chỉ là...
Hôm trước, ta đã kể đến đoạn nào rồi nhỉ?
Bà đã già rồi, cũng không biết có còn sống được bao lâu. Trí nhớ cũng có lúc còn lúc mất. Nhưng duy chỉ có một cái khiến bản thân bà luôn khắc ghi.
"Anh hùng."
Nghe thì có vẻ ai cũng thích, phải không? Con cháu thường hay nghe những câu chuyện về những kẻ dũng cảm, một lòng vì người khác, sẵn sàng đứng lên giữa trời đất mà không một chút sợ hãi, cứu giúp mọi người. Thực lòng mà nói những câu chuyện ấy…phần nhiều chỉ là bịa đặt.
Thời thế này, hay cả những thời đã qua, đâu có nhiều "anh hùng" thực sự.
Nhưng nếu Nguyệt Nguyệt muốn nghe, bà vẫn có thể kể. Bà sẽ vẽ ra một nhân vật chính đầy chính nghĩa, với trái tim một dạ vì an nguy của mọi người. Câu chuyện ấy sẽ có những pha hi sinh, những khoảnh khắc bi thương nhưng cao cả, chà…những câu chuyện kiểu thế bao giờ cũng được kể lại, con cháu nghe rồi lại truyền tiếp. Bởi bà cũng như thế, ai mà không muốn niềm tin về điều tốt đẹp tồn tại?
Nhưng…cái từ ấy-"anh hùng"-vang lên trong đầu bà như hồi chuông cũ, réo rắt, nhè nhẹ nhưng sâu thẳm.
Ngày bà còn trẻ, bà cũng từng nghe kể.
Anh hùng là kẻ cầm kiếm, dám đứng giữa trời đất mà không hổ thẹn, dám vì bá tánh mà quên mình. Anh hùng biết thương, biết giết, biết rơi lệ, nhưng chưa bao giờ khuất phục.
Nhưng đời người dài lắm, có bao giờ mãi chỉ dừng lại ở một đoạn thời gian?
Khi lớn rồi, bà nhận ra, những lời kể ru ngủ ngày xưa chỉ là cách con người an ủi nhau, gieo chút hy vọng trong những ngày tối tăm.
Người tốt thì thường ra đi sớm, kẻ ác lại sống dai.
Có mấy ai sống trên đời mà chưa một lần nghe qua "anh hùng" và "chính nghĩa" à?
Hiếm có mấy ai thực sự làm như vậy, trên đời này hiếm có ai xứng danh "anh hùng".
Cơ mà là hiếm chứ không phải là không có.
Anh hùng ấy, thực sự tồn tại mà.
Đoạn, người phụ nữ già chợt thấy lòng cũng nhẹ lại trong khoảnh khắc.]
Không có gì để nói, ai sống trên đời mà chẳng thế?
Tần Đồng Long nhìn lên thiết khối đang phát cảnh người bà đang tự nói với bản thân. Cũng ngầm thừa nhận.
Bịa đặt.
Nhưng hắn cũng nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó.
Phàm là con người nếu có thể thoát ra khỏi những gì đã trói buộc bản thân quá lâu ắt sẽ tiến lên một tương lai mới.
Nhưng hắn không làm được, Tần Đồng Long không làm được.
"..."
Hắn cắn môi, cúi thấp đầu theo thói quen.
Tần Đồng Long muốn thoát khỏi "xiềng xích".
Nhưng hắn không có "dũng khí".
Tần Đồng Long có một ước mơ, đó là trở thành "anh hùng".
Nhưng hắn không có "sức mạnh".
"Ta đúng là một kẻ tiểu nhân hèn hạ."
Ghen tỵ. Uất hận.
Nhưng thứ cảm xúc siết lấy cổ hắn không chỉ là ghen tỵ mà là tuyệt vọng.
Vì sao?
Vì Thiên Tôn đã định sẵn cho hắn một cuộc đời mờ nhạt, không tên, không lối thoát. Lấy đi ánh sáng của hắn thì thôi đi, lại còn để hắn nhìn thấy, lắng nghe những con người bên trên thiết khối đen kia.
Tàn nhẫn đến thế là cùng.
Chẳng khác nào Thiên Tôn ngài ta là đang nói những nỗ lực điên cuồng vùng vẫy muốn vươn lên của Tần Đồng Long hắn từ trước đến giờ cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong một cụm: "sai số" của thiên đạo. Một sai số nhỏ nhoi chẳng có gì đáng nhắc đến, thừa thãi, vô nghĩa.
Hoặc là coi như là đang bị "ruồng bỏ" ấy cho dễ hiểu.
Trời cao đúng thực có mắt, nhưng đôi mắt ấy vĩnh viễn chẳng thèm ngó ngàng gì đến một tồn tại nhỏ bé như Tần Đồng Long. Hắn tính đến khắc này đúng là muốn từ bỏ hoàn toàn luôn rồi.
"Rốt cuộc, rốt cuộc ta đã làm những việc đó để chứng minh cái gì..."
Đôi môi khô khốc của hắn bật ra những âm thanh vụn, vỡ nát.
Và rồi, như một nhát dao xoáy vào lòng, Tần Đồng Long chợt nhận ra — trời cao, suy cho cùng, cũng chỉ là trời cao.
Không công bằng.
Không lắng nghe.
Không cứu rỗi.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào hư vô — ánh mắt trống rỗng như thể cả thế giới đã rời bỏ hắn.
Một nụ cười thoáng qua, mệt mỏi, yếu ớt, chẳng còn có chút sinh khí.
Nếu đây là trò đùa của số phận, thì hắn…đã thua.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong Tần Đồng Long lặng lẽ sụp đổ. Không phải niềm tin, mà là ý chí — cái dũng khí từng yếu ớt nâng hắn khỏi bóng tối, giờ cũng tắt lịm tựa như ngọn đèn cạn dầu.
{Tiến triển bị hoãn do phụ trụ gặp vấn đề!! Lập tức bổ sung "cứu tinh" để tiếp tục phát!}
《Đã triệu hồi "cứu tinh" 1. Xác nhận để bắt đầu bổ sung chỉ số cầu nguyện.》
[Xác nhận.]
{Chỉ số cầu nguyện đang tăng!}
{Chỉ số cầu nguyện: -55%}
Chỉ bổ sung duy nhất một người mà đã cộng cao như thế sao?!
Là ai vậy?
Đường Quân Nhạc tinh ý nhận ra từ "phụ trụ" được nhắc đến bên trên. Nhưng nhanh chóng cũng như mọi người mà tò mò ngó sang "cứu tinh" vừa được nhắc đến.
《"Cứu tinh" 1 đã đến, bạn xác nhận lộ danh tính ngay bây giờ không?》
[Tùy vào ngươi.]
《Hỏi: có muốn lộ diện?
Trả lời: có - không》
"Có hay không à?"
"..."
"Đương nhiên là có."
《Đã xác nhận thành công, chúc mừng "cứu tinh" 1 đã lộ diện!》
【Tiến trình sửa chữa vừa được mở khóa! Tiến độ đạt 5%】
Muốn ai nào=))) tuôi sẽ chiều mọi người=)))
K có thấy ai bản thân mong muốn thì cmt nào
T/g: Christy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro