Trăng non

Trăng non

Trăng tháng năm chưa tròn, hạ chỉ vừa mới đến mà cơn nóng đã vội vàng len lỏi vào đêm. Thanh Minh nằm trên giường bứt rứt lăn qua lộn lại mãi không vào giấc, bèn cầm theo bầu rượu lên núi giải sầu. Trăng trên đỉnh núi treo hững hờ như chực chờ rơi xuống, gió rít qua khe núi từng hồi ào ạt. Thanh Minh ngồi trên mỏm đá chìa ra bên vách núi, từ đó nhìn xuống có thể thấy rõ phòng của Bạch Thiên. Hắn ngồi đấy dốc bầu rượu, lặng thinh nhìn về phía căn phòng tối đèn.

Thiên Hữu Minh đã chiến thắng Tà Bá Liên, đầu Trường Nhất Tiếu nằm trên tay hắn, mọi thứ đã kết thúc, nhưng có những người lại mãi chẳng quay về. Hắn vẫn nhớ đêm đó, lần cuối cùng hắn gặp sư thúc. Bạch Thiên đeo thanh kiếm bên hông, lưng vẫn thẳng, vai vẫn rộng, nhưng sau ống tay áo là đôi tay gầy khẳng khiu. Sư thúc nói y sẽ không về Hoa Sơn nữa, nhờ Thanh Minh hãy tự chăm sóc chính mình. Bạch Thiên lải nhải rất nhiều rằng hắn không được thế này, không được thế nọ, không được liều mạng, cũng không được cậy mạnh mà việc gì cũng ôm hết vào người. Thanh Minh nghe đầy cả tai toàn những điều cả hai bọn họ đều làm ngược lại.

Bạch Thiên luyến tiếc:

- Con không giữ ta lại à?

- Giữ người lại làm gì?

"Giữ người lại cũng chỉ cứa lên vết thương của người mỗi ngày thôi."

Bạch Thiên bật cười, im lặng nhìn hắn.

- Sao còn chưa đi? Muốn ta gõ vào đầu người phát cuối à? Nhớ thương đến vậy sao?

Bạch Thiên cúi đầu lấy trong tay nải ra một chiếc nguyệt bính đưa cho Thanh Minh.

- Nhớ đấy, đừng có nổi điên bất chợt nữa, sống cho ra con người. Không có ta ở đấy, Nhuận Tông không giữ nổi con đâu.

Nói rồi y xoay người đi thẳng. Thanh Minh cầm nguyệt bính lặng thinh nhìn bóng lưng y dần hòa lẫn vào bóng cây. Hắn không nói gì, cũng không rơi nước mắt, không luyến tiếc, không bi ai. Hắn chỉ biết sư thúc của hắn đi chuyến này sẽ không quay lại nữa. Sư thúc đi để giữ đạo của mình.

Từ đó, Bạch Thiên bặt vô âm tín, chẳng ai biết người ấy nơi đâu, Thanh Minh cũng không biết. Họ chỉ tin rằng ở một nơi nào đó trên giang hồ rộng lớn, khi bất bình xảy ra, vẫn có một võ giả với cánh tay khẳng khiu giơ cao thanh kiếm chẳng mấy quý báu của mình để bảo vệ lương dân. Mắt trong như ngọc, tâm sáng như gương.

Thanh Minh tu một ngụm rượu, ngước nhìn vầng trăng khuyết.

Trăng khuyết không phải vì bản thân nó chưa tròn. Người ta chỉ thấy vành trăng chưa tròn mà không biết rằng trăng vốn chẳng bao giờ khuyết.

Dưới vành trăng ấy, bên bìa rừng cách Hoa Sơn ba vạn dặm, có một người giày vải áo gai, đang run rẩy giơ cao thanh kiếm của mình. Một lần, hai lần, rồi lại thêm chục lần như thế. Bạch Thiên kiên định vung kiếm vào không trung. Y không cho phép bản thân mình trở thành một khối sắt vụn. Y đã từng thấy các thiết tượng Đường môn rèn kiếm, nung nóng, làm nguội, đập rồi lại đập, quá trình cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi thanh kiếm thành hình. Bản thân y cũng là một thanh kiếm, dù đã từng sứt mẻ, đã từng gãy nát, đối với y cũng chẳng hề gì. Chỉ cần lại nung chảy nó một lần nữa, rồi lại đập, lại gõ, lại trui rèn cho lưỡi kiếm thành hình, dẫu cho có nhỏ bé đi một chút, bớt sắc bén đi một chút thì bản chất nó vẫn là một thanh kiếm. Có thể chiến đấu, có thể bảo vệ, chứ không phải một khối sắt nằm lăn lóc bên đường.

Trên đỉnh Hoa Sơn, căn phòng tắt đèn ấy vẫn tối om. Sương rơi ướt mềm cả mảng cỏ non ngoài phòng, trụ gỗ dùng để tập luyện vẫn im phăng phắc, như đang canh giữ những ký ức ngày xưa. Thanh Minh nằm nghiêng trên mỏm đá, gối đầu lên cánh tay, chầm chậm nhắm mắt dưới ánh trăng nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro