lừa đảo
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG DI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
---o0o---
Bé Thanh Minh năm nay 10 tuổi, và lần đầu được trải nhiệm thế nào gọi là cảm giác của tình đầu.
Chuyện là anh trai của bé ngày hôm qua đã đưa một người bạn về nhà, đó là chuyện rất hiếm vì anh trai luôn lo rằng bé Thanh Minh sẽ cắn mọi người mất.
Anh trai Thanh Vấn lớn hơn bé Thanh Minh tận 10 tuổi lần đầu đưa bạn về ra mắt bé Thanh Minh. Phải nói thật, người bạn này phải được đánh giá cao thế nào thì Thanh Vấn mới đồng ý đưa bạn về nhà chơi. Vì Thanh Vấn biết rằng cậu em trai của mình có hơi.....bất thường.
Hôm qua, lúc vừa mở cửa nhà, Thanh Vấn đã giật thót mình khi thấy một bé Thanh Minh đứng hiên ngang ngay trước cửa đợi hắn. Vốn muốn định ngăn cậu bạn phía sau lại nhưng cậu ta đã bước vào từ bao giờ.
Hắn thấy đôi mắt của Thanh Minh chuyển từ người hắn sang người cậu bạn kia một cách chậm rãi như tử thần đánh giá con mồi mà rợn hết cả da gà.
"Thanh Minh à, đây, đây là bạn anh"
Thanh Vấn giới thiệu, nhưng ánh mắt vẫn cố định ở chỗ Thanh Minh, không biết bao giờ bé sẽ lao đến cắn người nên luôn phải phòng thủ hợp lí. Vì là lần đầu tiên đưa bạn về nhà, nên Thanh Vấn cũng không biết phải giải thích với một chú chó con xù lông như Thanh Minh thế nào cho phải.
Thế nhưng đương cái lúc hắn lo lên lo xuống, người bạn kia đã tự mình đưa đầu lên máy chém một cách chân thành.
"Chào em, Thanh Minh, anh là Bạch Thiên"
Bạch Thiên cúi xuống cho vừa với chiều cao của Thanh Minh, nở một nụ cười chào hỏi bé. Thanh Minh vẫn cứ đứng đó chẳng nhúc nhích chút nào.
Một lúc sau Thanh Vấn mới thấy khóe môi Thanh Minh khẽ mấp mé như muốn nói điều gì đó.
"Hửm? Em nói gì vậy?"
"Đẹp..."
"Đẹp?"
"Đẹp quáa!!"
Thanh Vấn thấy mình chưa già mà tai đã lãng rồi...
Bạch Thiên đã được cảnh báo trước về người em trai của bạn cùng lớp. Những câu từ mỹ miều hòng che lấp sự thật nhưng cuối cùng vẫn chỉ gói gọi về vài chữ ngắn ngủi: Một con chó điên!
Đó là một lời nhận xét có hơi quá đáng về một đứa trẻ, nhưng Bạch Thiên nghe xong cũng hơi sợ, nhất là với biểu cảm có phần quá lố của Thanh Vấn, mọi lời nói đều gấp 3 thuyết phục.
Nhưng những suy nghĩ xấu xa đã thay đổi ngay lập tức khi hắn nhìn thấy Thanh Minh. Cậu bé trông hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, thậm chí trông còn đáng yêu là đằng khác.
Bạch Thiên không hiểu sao mọi người lại phải dè chừng một đứa trẻ đáng yêu như vậy.
"Đẹp quáa!!"
"Vâng?"
Bạch Thiên bất ngờ đến nỗi buột miệng dùng kính ngữ với đứa trẻ 10 tuổi trước mặt.
Không phải bất ngờ về lời nói đâu, Bạch Thiên biết bản thân đẹp trai, rất đẹp trai, vậy nên mấy lời khen ngợi diện mạo này hắn đã nghe đến mòn cả tai luôn rồi. Thế nhưng hai mắt đứa trẻ này lại sáng quắc lên như vừa vớ được một món đồ hoàn hảo vậy.
"Anh trai, sao anh kiếm được tên này hay vậy?!"
"Thanh Minh, lời nói, nói năng cho cẩn thận!"
"Ụp...sao anh có người bạn đẹp thế ạ?"
Thanh Minh bụp miệng, nhanh nhảu sửa lại nhưng vẫn chẳng khác là bao.
Thanh Vấn lấy tay đỡ trán, tưởng chừng như muốn ngã quỵ tới nơi. Thanh Vấn có ngờ cũng không ngờ được thằng nhóc 10 tuổi này vậy mà lại là một tên mê trai(?)
"Anh ơi!"
"À, ừm, hả?"
"Chúng ta! Kết hôn đi!"
...............................................................Thằng nhóc đáo để thật????
"Thanh Minh!"
Thanh Vấn cuối cùng không nhìn nổi, trực tiếp đi qua người Bạch Thiên vác Thanh Minh lên đi lên tầng. Một lúc sau Bạch Thiên nghe thấy tiếng gào thét như dã thú vang lên bên trên đầu, hắn bất giác nổi da gà.
Cuối cùng là một tiếng đóng cửa rầm, Bạch Thiên lần nữa thấy Thanh Vấn nhẹ nhàng đi xuống tầng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đã để cậu thấy điều không nên thấy rồi"
"K, không sao......."
Sau hôm đó Thanh Vấn thực sự không dám đưa bất kì một ai đến nhà nữa. Bạch Thiên lại càng không. Vậy nên hai người đã đến thư viện để làm đề án.
Vậy những có ngàn vạn cái ngờ cũng không ai ngờ được Thanh Minh.
Thanh Vấn đang làm bài trong thư viện, liền nhận được cuộc điện thoại từ giáo sư.
[Em trai em đang ở trường này]
Cái đéo??
Thanh Vấn cùng Bạch Thiên tức tốc chạy đến văn phòng của giáo sư như một cơn bão.
Đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh tượng một đám người đang chen nhau trong phòng, và ở trung tâm của vạn vật đó là Thanh Minh, thằng em trời đánh của hắn.
Thanh Minh ngồi trên sô pha ăn kẹp ngon lành, còn mọi người xung quanh thì hết mình vuốt ve cưng nựng cái mặt bé đến nỗi đỏ ửng. Thanh Minh dường như đã bỏ cuộc việc phản kháng đối với những đôi tay của ma quỷ, vẻ mặt ấm ức im lặng nhai kẹo đến là đáng thương.
"Ui chu choa, em trai của tiền bối đúng là đáng yêu chết đi được!"
"Chị cho kẹo nè, lớn nhanh nhanh chị chờ nhé!"
"Lát nữa anh trai mà không đến thì chúng mình đi chơi nha?"
Lời thì thầm của ma quỷ vang lên bên tay khiến Thanh Minh run sợ.
"Haizzz, Thanh Minh à!"
"Anhhh!!!"
Thanh Minh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngay lập tức phá vỡ vòng vây lao đến ôm chân Thanh Vấn.
"Tsk, đến đúng lúc ghê"
"Chậc, một chút nữa là được rồi mà"
"Tiền bối nên ngã xuống dưới hồ nước khi đến đây mới phải"
Thanh Vấn không nói, âm thầm ghi nhớ từng tên một.
Thanh Minh sụt sịt ngắn dài nép sau chân Thanh Vấn nhìn lũ người kia đầy uất hận. Cậu nhóc đến đây để tìm anh trai nhưng lại vô tình sẩy chân vào cái động bàn tơ của lũ người trông chẳng khác nào buôn bán trẻ em kia.
"Em không sao chứ?"
Thanh Minh ngước lên, đập vào mặt bé là khuôn mặt của thần tiên.
Bé con đã tự hỏi nhiều lần, rằng vậy ra trên đời cũng có người đẹp như vậy sao??
"E, em không sao!"
Nói rồi Thanh Minh lén lút bỏ chân Thanh Vấn ra, rón rén chuyển sang ôm chân Bạch Thiên, biểu cảm như vừa làm phải chuyện gì xấu xa nhất trần đời. Bạch Thiên thấy đứa trẻ này vậy mà lại chạy sang chỗ mình thì lén nhìn sang Thanh Vấn, phát hiện Thanh Vấn đang nhìn mình chằm chằm như kẻ phản bội thì liền vội vã tránh ánh mắt.
Hai người tạm biệt giáo sư rồi rời khỏi phòng, ngay khi vừa đóng cửa, Thanh Vấn ngay lập tức xách cổ Thanh Minh đang bám víu lấy chân Bạch Thiên lên, nhưng nhóc con bám quá chặt nhấc cả chân của Bạch Thiên lên theo.
Ba tên hai lớn một nhỏ đứng ở hành lang trường học lôi lôi kéo kéo như bắt cóc trẻ em khiến mọi người đi qua đều né tránh.
Thanh Minh gào thét như lợn bị thọc tiết, sống chết hai tay hai chân ôm chặt lấy đôi chân dài của bạch Thiên. Thanh Vấn thì ôm lấy Thanh Minh cố gắng tách hai người ra, còn Bạch thiên thì lặng lẽ bám vào tường rơi nước mắt.
Sau một hồi đấu tranh khốc liệt, cuối cùng Thanh Minh với một cục u to tướng trên đầu đã bỏ cuộc, hậm hực ngồi mút kẹo trên băng ghế, Thanh Vấn và Bạch Thiên tả tơi như xác chết đứng trước mặt thở lên thở xuống như tổn thọ 10 năm.
"Vậy, rốt cuộc em mò đến đây làm gì hả?"
"Tại em muốn gặp anh ta kia kìa!!"
"H, hả?"
Bạch thiên ngơ ngác nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Thanh Minh đang chỉ vào mình.
"Tại anh đấy, tại anh không chịu đưa anh ta đến nữa nên em phải đi tìm là đúng rồi còn gì? Anh còn đánh em??"
Thấy Thanh Minh lại tính gào lên, Thanh Vấn nhanh chóng nhét bánh vào miệng nhóc con. Cái miệng nhỏ được nhét đầy đồ ăn cuối cùng phải tập trung nhai không thể nói, thế nhưng ánh mắt uất hận của Thanh Minh vẫn chằm chằm vào Thanh Vấn như mọi tội lỗi trên đời này đều là do hắn.
Thanh Vấn thở dài lần thứ 5 trong ngày kể từ khi Thanh Minh đến, đau khổ vuốt mặt.
"Em muốn tìm anh làm gì?"
Bạch Thiên im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.
"Lần trước ấy, em bảo anh là chúng ta phải kết hôn thôi"
"Ừ, thì sao?"
"Nhưng anh đã trả lời em đâu tên ngốc này?!"
"Vậy nên em tìm tới tận đây để nghe câu trả lời ấy hả??"
"Chứ sao nữa"
Haha.............hahahahahahahahahaha
Lần đầu tiên trong đời Bạch Thiên gặp phải một thằng điên thế này đấy................
Những thứ như nhân duyên đúng là không ngờ tới thật mà, nếu Bạch Thiên mười mấy năm trước mà biết thứ ác duyên đáng sợ này sẽ bám theo mình tới cùng thì đã ngay lập tức xách quần chạy ra khỏi cuộc đời của hai anh em đó rồi.
"Nói hỏi vậy cho có phép lịch sự thôi, chứ thật ra em chẳng cần câu trả lời của anh lắm đâu, em chỉ thông báo lại thôi"
Sao một đứa trẻ 10 tuổi lại thốt ra được mấy lời như tra nam vậy nhỉ??
"Ê Đồng Long"
"A, hả?"
"Hả cái gì, kí đi kìa tên ngốc này"
'Thanh Minh à, không ai gọi người lớn hơn mình 10 tuổi là tên ngốc cả' mà chắc em cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ.....
Bạch Thiên nhận lấy bút từ tay nhân viên, cũng với Thanh Minh kí vào tờ giấy trước mặt.
'Giấy đăng kí kết hôn'
Dòng chữ lớn và rõ hiện lên ngay đầu văn bản, bên dưới là ảnh, thông tin cá nhân cùng chữ kí và vân tay của hai người.
Bạch Thiên liếc nhìn người bạn trai....à không, bây giờ phải là chồng mới đúng, thầm nhớ về khuôn mặt như muốn giết người của Thanh Vấn khi nghe tin thằng em trai yêu quý của mình đang yêu đương nồng thắm với bạn tốt của mình.
Thậm chí là còn hẹn hò cả năm trời rồi bản thân mới biết.
Nếu Bạch Thiên là Thanh Vấn lúc đó, có lẽ đã nổ tung luôn rồi. Vậy mà Thanh Vấn vẫn bình tĩnh tiếp thu thông tin và tra hỏi bọn họ từ đầu tới cuối. Đối với một người yêu thương em trai như Thanh Vấn, vẫn chưa cầm dao lên xiên chết Bạch Thiên thì đó hẳn phải là một chút lí trí cuối cùng dành cho người bạn này rồi.
Thanh Minh và Bạch thiên đã lén lén lút lút hẹn hò suốt từ khi Thanh Minh lên cấp 3 rồi. Thật ra Bạch Thiên cũng không chắc là hai người đang thực sự lén lút không nữa khi màn hình điện thoại của Thanh Minh là bản mặt đang ngủ chảy dãi của Bạch Thiên.............
Cuối cùng thì ngay sau khi Thanh Minh tốt nghiệp đại học, ông cụ non đó đã ngay lập tức cầu hôn Bạch Thiên.
Bạch Thiên thấy nó cứ sai sai chỗ nào ấy.................
Ngay từ đầu Thanh Minh đã luôn chiếm thế thượng phong rồi, trừ lúc trên giường, thì hầu hết toàn bộ thời gian Bạch Thiên đều chằng khác nào một tiểu kiều thê của bạn trai mình....??
"Hai người ngồi sát vào chút nữa đi ạ, đầu hơi nghiêng về phía đối phương nhé"
Bạch Thiên theo hướng dẫn của nhân viên, ánh mắt khẽ hương về phía Thanh Minh, ngay lúc đó Bạch Thiên thấy, ánh mắt của chồng hắn hiện lên vẻ chiến thắng.
Tách.
"Xong rồi, ảnh đẹp lắm luôn đó ạ!"
"Chon tôi xem với"
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn theo hướng Thanh Minh lạch bạch chạy đi, âm thầm gớt nước mắt.
Ra là vậy ra là vậy..........................................bị lừa vào hang sói mất tiêu rồi...
----end----
tôi cũng chả biết tôi đang viết cái gì nữa:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro