!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
—o0o—
"Em đang làm gì thế?"
"...Trồng cây"
"Trồng cái cứt! Thả tao ra thằng chó!!"
Bộp!
"Éc!"
"Im mồm"
Bạch Thiên đã quá quen với cảnh hành hạ người khác này của Thanh Minh, âm thầm đánh giá tác phẩm mà tên nhóc ma quỷ đó làm ra. Bốn, năm cái đầu lổm ngổm trên mặt cát, rõ ràng là Thanh Minh đã tự tay "trồng" chúng xuống đó.
Nắm tay tròn vo mũm mĩm như măng cụt ấy đang không ngừng giáng xuống những cái đầu thật nhiều yêu thương. Từng cú bốp bốp bốp khiến cả Bạch Thiên không liên can cũng vô thức cảm thấy nhưng nhức đỉnh đầu. Cho đến khi lũ trẻ bị Thanh Minh đánh đến nỗi khóc ré lên, Bạch Thiên mới ngăn tên tiểu tử đó lại.
"Đến giờ về nhà rồi Thanh Minh à, anh Thanh Vấn nói hôm nay có món sườn mà em thích đấy"
"Thật sao? Tuyệt! Đi về nhanh thôi!"
Thanh Minh hứng khởi đứng bật dậy phủi tay muốn đi, thế nhưng Bạch Thiên, với tư cách một người anh lớn, không thể nhìn những đứa trẻ tuổi chưa đủ hai con số kia bị chôn dưới cát như vậy.
"Kéo các bạn lên đi đã"
"Em có quen chúng nó đâu mà bạn với bè"
"Thanh Minh à"
"Hừm..."
"Anh sẽ khoe anh Thanh Vấn"
"Ơ?! Đồ phản bội! Được rồi em làm là được chứ gì!!"
Thanh Minh hậm hực giậm chân, bực dọc nắm lấy mấy cái đầu kéo lên, những sợi tóc non nớt bị giật cả mảng, người cuối cùng cũng được giải thoát. Mấy đứa nhóc được kéo lên cũng nhanh chóng cứu bạn của chúng, một tốp 4, 5 người lôi nhau chạy tán loạn, thế nhưng vẫn không quên quay lại nguyền rủa Thanh Minh mấy câu.
Thanh Minh vì nghiệp ăn mà không bàn chuyện cỏn con trước mắt, giục Bạch Thiên nhanh chân. Bạch Thiên quay đầu nhìn mấy tên nhóc chín tuổi ôm đầu khóc lóc, lại nhìn xuống đứa trẻ tám tuổi đang nắm tay mình kéo đi, không khỏi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
"Ăn cơm xong anh phải chơi game với em đấy!"
"Được rồi"
Bạch Thiên tính toán mức độ bạo lực của Thanh Minh, tự hỏi đến một lúc nào đó có phải nó sẽ ra tay với cả người anh trai yêu quý này hay không. Thế nên kể từ thời khắc đó, Bạch Thiên đã mang trong mình một quyết tâm sắt đá, phải dạy dỗ con chó con điên khùng này thật tốt, kẻo sớm muộn nó sẽ dí dao vào cổ đòi tiền bảo kê.
—
Chốc chốc đã lại qua mấy năm, may mắn thay với cái uy của "Anh sẽ khoe anh Thanh Vấn", Bạch Thiên đã thành công chuyển hướng nắm đấm của Thanh Minh từ đầu mấy đứa trẻ con sang đầu của mấy tên côn đồ.
....Đó cũng là một thành tựu đáng mừng(?).
"Thanh Minh! Dậy ăn sáng!!"
Tiếng gọi vọng từ dưới nhà lên, Thanh Vấn đeo tạp dề hoa hai tay chống nạnh lớn tiếng gọi thằng em trời đánh xuống khỏi cái ổ chó của nó. Thanh Tân xếp đĩa ra bàn, không quên phàn nàn về tính tình xấu xí của Thanh Minh.
Tiếng chuông báo thức là nhạc nền của một bộ phim hoạt hình siêu nhân nổi tiếng vang lên từ trên lầu, Thanh Tân không khỏi nhếch mép châm chọc.
"Không khác gì trẻ con"
Trong căn phòng thứ hai từ hành lang cầu thang, tiếng nhạc chuông vẫn không dứt phía sau cánh cửa màu hồng, thoạt nhìn chẳng khác nào phòng của con gái.
Nắng sớm lên, xuyên qua khe rèm cửa để rọi vào trong phòng. Bờ mi dày bị ánh sáng làm phiền, không khỏi rung rinh. Cộng thêm nhạc chuông báo thức ầm ĩ bên tai khiến người đang say giấc cũng không thể không tỉnh mộng.
Cánh tay dài quơ qua quơ lại mò mẫm để tắt báo thức, nhạc chuông trẻ con đang đến đoạn cao trào lại bị ngắt giữa chừng. Tiếng chăn gối sột soạt đầy uể oải.
Âm giọng trầm khàn ngái ngủ vang lên.
"Thanh Minh à, đến giờ dậy rồi"
"..."
"Đừng ngủ nữa, hôm nay là ngày nhập học của em đấy"
"Hmmmmm..."
"Dậy thôi, nào"
Bạch Thiên khó khăn gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt cứng eo mình của Thanh Minh ra, kể cả lúc ngủ mà tên điên này cũng vẫn khỏe khủng khiếp như vậy. Thanh Minh bị đầy ra liền bực dọc rên rỉ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, khiến Bạch Thiên bất giác phì cười.
Gã ôm lấy bầu má mềm mại của hắn, không khỏi cảm thán tại sao một đứa trẻ đã mười lăm tuổi lại có cái mặt tròn ủng chẳng khác nào cái bánh như vậy.
Bạch Thiên với tay bật đèn bàn lên, màu vàng ấm ấp bao quanh căn phòng. Thanh Minh gặp sáng ngay lập tức nhăn nhúm cả mặt, trông y như cái bánh rán đề bên ngoài quá lâu.
Ôm lấy hai cái mỡ má, Bạch Thiên nắn nắn lại vỗ vỗ, dụ dỗ Thanh Minh mở mắt. Thanh Minh bị giữ lấy đầu không thể nằm xuống kêu rên ư ử như con chó.
"Thanh minh!! Dậy!!!"
Tiếng gọi của Thanh Vấn lại inh ỏi, lần này còn kèm theo cả tiếng chân nhanh nhẹn. Rõ ràng Thanh vấn đang chuẩn bị lên cho tên nhóc lười biếng đó một trận. Đương lúc mở cửa thì nghe thấy một tiếng rầm nặng nề.
Trước mắt là cảnh chăn gối lộn xộn và hai tên con trai lăn lộn dưới sàn. Thanh Minh nằm đè lên Bạch Thiên cười ngờ nghệch nhìn Thanh Vấn.
"Em dậy rồi mà. em dậy rồi"
Bạch Thiên là người đỡ trọn cú ngã không mấy cao, nhưng cái đầu bị đập xuống đất hiển nhiên không thoái mái, gã rên rỉ ôm đầu chào Thanh Vấn.
"Anh"
"Em sang đây từ bao giờ thế??"
"Hôm qua em đưa Thanh Minh về muộn nên ở lại luôn, làm phiền anh rồi"
"Có gì đâu chứ, tiện rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng luôn đi"
"Vâng"
"Còn em đấy thằng nhóc kia! Ngày đầu đi học, nhanh lên!"
"Em biết rồi mà!"
Thanh Minh bĩu môi. Không thể không công nhận, đúng là tuổi nổi loạn.
Cậu chống tay lên ngực Bạch Thiên đứng dậy, không quên kéo người anh cao hơn mình quá một cái đầu dậy.
"Anh vẫn để cây đánh răng nhà em đấy"
"Vậy à"
—
[Ngày đầu ở trường sao rồi?]
[Nhạt nhẽo]
[Gì chứ? Trường top mà]
[Màn phát biểu dài tận ba mươi phút đấy?]
[Kk, nghe đã muốn đi về]
[Anh Bạch Thiên thì sao?]
[Vẫn chưa xuất hiện nữa]
[Cứ ngồi nghe phát biểu vui vẻ nhá]
[Bọn anh xong rồi]
[Good luck~~~]
[Cút dùm]
Thanh Minh nhàm chán cất lại điện thoại vào trong túi áo. Phía trên bục sân khấu, thầy hiệu trường vừa kết thúc bài phát biểu về hàng chục năm phát triển của ngôi trường. Những người ngồi bên cạnh Thanh Minh đã tựa đầu vào nhau ngủ thành hàng luôn rồi.
Chẳng biết bao giờ chuyện này mới xong thì lại nghe tiếng hò reo xung quanh, Thanh Minh tò mò nhìn lên sân khấu, bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Bạch Thiên bắt tay với thầy hiệu trưởng, thay ông ta tiếp quản nốt phần phát biểu dài ngoằng còn lại. Thế nhưng những cô gái xung quanh lại không thôi hò hét, khác hoàn toàn với vẻ uể oải ban nãy, như vừa được tiêm dolping vậy.
Thanh Minh nghe đi nghe lại từ đẹp trai, thầm cảm thán chắc anh trai hắn phải có cả một fanclub ở trường mất. Tiếng gõ mic vang lên bộp bộp, yêu cầu mọi người im lặng. Thế mà cũng về được hiện trạng trong chớp mắt, có thể ngầm đoán được uy tín và quyền lực của Bạch Thiên trong trường hiển nhiên không hề nhỏ.
"Chào mọi người, chào các em, anh là Bạch Thiên, hiện là hội trưởng hội học sinh của trường, nếu ai không biết thì văn phòng của bọn anh ở dãy cuối bên tay trái tầng hai của toà B, luôn tuyển thành viên cho ban kỉ luật nên ai có nhu cầu có thể nộp hồ sơ lên trên đó nhé"
Gương mặt đẹp trai, cùng với chất giọng dễ nghe, cộng thêm cách nói chuyện thân thiện ngay lập tức nhận được thiện cảm của những học sinh mới ngồi bên dưới. Thanh Minh cũng nhìn loáng thoáng ra mấy cô bạn cùng khối đang đỏ mặt cười khúc khích chỉ chỉ trỏ trỏ Bạch thiên rồi.
Thanh Minh biết Bạch Thiên rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất mà Thanh Minh từng gặp trong đời. Thế nhưng không biết liệu có phải sống cùng nhau quá lâu khiến hắn không còn mấy bận tâm tới nhan sắc trời ban đó nữa, thay vào đó là tính tình xấu dần đều của gã mà chắc chắn rằng gã ta sẽ không muốn cho ai biết đâu. Điều đó lâu lâu cũng làm Thanh Minh quên mất rằng Bạch Thiên có thể dễ dàng làm điên đảo chúng sinh như thế nào.
Thanh Minh dựa lưng vào ghế, thích thú nhìn Bạch Thiên tỏa sáng dưới ánh đèn.
"Chậc, từ khi nào mà lớn thế nhỉ?"
—
Không như suy nghĩ của hắn, Bạch Thiên tóm gọn bài phát biểu chỉ trong năm phút tròn, sau đó nhường chỗ cho thủ khoa đầu vào năm nhất và rồi mất hút. Thanh Minh nhổm đẩu lên ngó mấy lần, sau khi xác định Bạch Thiên không còn ở đó nữa thì lại uể oải cúi đầu ngủ gục.
Đến tận lúc kết thúc, được cậu bạn bên cạnh lay dậy mới ngáp ngắn ngáp dài đi về lớp.
Vì là ngày đầu tiên nên bọn họ chỉ ngồi có hai tiếng, sau khi phổ biến luật lệ, các quy tắc và quy trình cũng như bầu cán bộ lớp, cuối cùng Thanh Minh cũng được thả về.
Vừa vò rối mái tóc được Bạch Thiên chải chuốt gọn gàng sáng nay, vừa lững thững đi ra khỏi trường.
Hắn suy nghĩ lát nữa phải rủ anh trai hờ kia đi ăn, bắt gã đãi một bữa thật no rồi về nhà đánh một giấc cho bõ công đi học.
Vừa ra đến cổng liền bất chợt bị một bàn tay bắt lấy, nắm cổ áo hắn kéo sang một bên. Thanh Minh chưa kịp kếu lên đã bị nhét một cái kẹo vào miệng, vị ngọt chua của chanh hoá học lan toả khiến hắn theo thói quen im lặng đảo lưỡi.
"Haha"
Ngước lên thấy gã khốn mình đang muốn tìm, hắn thở phào đá vào ống chân gã một cái. Cú đánh của Thanh Minh chưa bao giờ tồn tại hai chữ nhẹ nhàng, Bạch Thiên mặt nhăn như đít khỉ giữ lấy ống đồng ngăn bản thân không hét toáng lên.
"Em...thằng nhóc khốn khiếp... này"
"Anh yếu quá vậy?"
"Đá vào đó thì ai chả đau chứ hả!!"
Người xung quanh nghe thấy tiếng ồn liền quay đầu nhìn. Không mất nhiều thời gian để có học sinh trường nhận ra Bạch Thiên.
"A! Hội trưởng!"
Bạch Thiên vội kéo lại khẩu trang lên quá sống mũi, kéo tay Thanh Minh bước đi.
"Ơ? Sao phải đi nhanh vậy?"
"Nếu bị mọi người giữ lại thì phiền phức lắm"
Thang Minh nghe vậy, khẽ liếc nhìn vài nhóm người tụ lại ở phía sau, có vài người có vẻ đã có ý định ngăn Bạch Thiên lại nhưng gã đi quá nhanh, đôi chân dài bước một bước đã quá ba bước người bình thường ấy chỉ thiếu nước vắt lên cổ mà chạy.
Hắn không khỏi chậc lưỡi, dù chưa được chứng kiến độ phiền phức của fan hâm mộ nhưng nhìn biểu hiện của Bạch Thiên, có vẻ đến cả một tên hay ra vẻ hoà đồng thân thiện như gã cũng không chịu nổi.
"Chậc chậc, đúng là nổi tiếng quá thể nhỉ"
"Tha cho anh đi"
"Còn xem tâm ý anh thế nào"
Bạch Thiên biết thừ cái nết này của hắn, chỉ khẽ thở dài hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
Thanh Minh chỉ chờ câu đó, cười khoái chí nắm tay Bạch Thiên kéo lại, mở điện thoại ra chỉ cho gã một địa điểm.
"Quán này mới mở, em muốn ăn thử"
"Được, để anh gọi tài xế"
Vị trí có vẻ xa. Nói đoạn Bạch Thiên lấy máy, định gọi tài xế gia đình ra đón hai người đi ăn. Nhưng Thanh Minh đã chặn lại ngay.
"Ấy ấy, không đi xe đâu, phiền chết đi được?"
"Tại sao?"
"Anh không nhớ lần trước người ta cứ nhìn chằm chằm mình à?! Học sinh cấp 3 bước ra từ một chiếc Maserati, đúng là cái thứ khoe khoang!"
Bạch Thiên khó hiểu cất điện thoại đi, đung đưa bàn tay đang nắm tay hắn rồi hỏi.
"Vậy em muốn đi kiểu gì?"
"Đi bus đi, cho giống người bình thường"
"Em muốn đi bus sang bên kia thành phố?"
"Ngắm cảnh chơi chơi"
Đây không phải lần đầu tên điên này dở ra mấy ý tưởng kì quặc, Bạch Thiên ban đầu vì quyết tâm dạy hắn nên người a.k.a giữ lại cái mạng cho bản thân nên luôn chiều theo ý hắn, dần dà liền trở thành thói quen, biến thành anh trai hờ của hắn.
Người ngoài nhìn vào còn phải công nhận gã thực sự đã chiêu chuộng Thanh Minh đến sắp hư người rồi.
Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế cuối, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, trong xe không quá đông, nhưng hiển nhiên là không trống trải.
Hai người bọn họ chỉ có thể thì thầm với nhau.
Bạch Thiên lại bóc một viên kẹo đưa cho Thanh Minh, hắn thản nhiên ăn kẹo từ tay gã, đảo lưỡi mấy vòng đoán hương vị.
"Dâu à?"
"Đúng rồi"
"Trong túi anh còn bao nhiêu vậy?"
"Nhiều lắm, cứ ăn đi"
"Gói lần trước anh để ở nhà em ăn hết rồi"
"Ăn vừa vừa thôi, lần trước đã phải đi hàn răng rồi"
"Không ăn chúng là rất có lỗi với bản thân đấy"
"Lí sự"
Mấy câu chuyện vặt vãnh ngày thường cứ bị đem ra nhai đi nhai lại chẳng bao giờ chán, Thanh Minh không quên mỉa mai sự nổi tiếng với fandom của Bạch Thiên ở trường, bắt gã phải thở ra một tiếng não nề mới thôi.
Thanh Vấn có gọi điện mấy lần, Thanh Minh lè lưỡi tắt máy. Rồi lại kéo Bạch Thiên lại chụp một bức ảnh gửi cho y, nhắn ngắn gọn vài chữ: 'Có người trông rồi'
Hắn khẽ liếc Bạch Thiên đang lơ đãng nhìn cửa sổ một cái, rồi âm thầm gõ thêm một câu: 'Tối nay em sẽ sang nhà Thiên'
Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi của Thanh Vấn cùng vài lời căn dặn mà hắn cho là siêu già nua mới vâng vâng dạ dạ rồi cất máy.
Đi mất khoảng 1 tiếng mới xuống trạm xe gần quán ăn nhất. Thanh Minh vươn vai ngáp sau khi suýt ngủ gật trên xe mấy lần, khá chắc rằng đó là hậu quả của mấy ván game tối qua.
Bạch Thiên kiểm tra bản đồ, lại nhét cho hắn một viên kẹo cà phê rồi nắm tay chàng trai trẻ dắt đi.
Nơi này gần bãi đá, gió biển rất lộng, còn mang theo vị mặn đặc trưng. Thanh Minh uể oải cắn nhỏ viên kẹo, mắt nhắm lờ đờ ngoan ngoãn để Bạch Thiên làm chủ.
Sau khi đi qua đường lớn, vòng thêm vài con ngõ nhỏ nữa mới tới nơi. Tuy hơi nhỏ so với tưởng tượng, nhưng không gian được bài trí rất đẹp. Vừa mới khai trương nên khá đông khách.
Nhìn quán ăn nhỏ chật kín người qua lại, chủ yếu là tiếng ồn và tiếng chén đĩa va đập. Bạch Thiên nhổm đầu lên ngó qua lại vào cái, xác định rằng quán có lẽ đã chật kín chỗ ngồi lại nhẹ nhàng kéo Thanh Minh sang phía đối diện đứng, nhường chỗ cho người khác ra vào.
"Kín luôn rồi"
"Cũng đúng, đánh giá 4.8 sao luôn này"
Hắn lướt màn hình điện thoại, nhìn các món ăn được chụp đẹp mắt và hàng tá lời khen ngợi trong khu bình luận lại chỉ có thể chẹp lưỡi thèm thuồng.
Bạch Thiên nhìn cái xoáy trên đầu hắn trông như muốn rơi ra vì tiếc nuối, không đành lòng nhìn tên ngốc này buồn, nhưng cũng không thể làm gì. Nhìn cái ngõ nhỏ đông đúc người qua lại vì một quán ăn đang không kịp lên đồ kia, rõ ràng là nếu bây giờ mà chờ, chắc đến tối hai người mới bỏ được cộng rau thiu vào miệng mất.
Dùng bàn tay to lớn vò rối đầu Thanh Minh, lại nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Đừng buồn, để lần sau chúng ta lại đến, anh đi với em lúc nào chả được"
"Ừm"
"Vừa hay anh cũng biết một quán lẩu gần đây, khá ngon, chúng ta đi nhé?"
"Được!"
—
Lâu ngày mới lại được đi chơi, hiển nhiên sẽ không có chuyện Thanh Minh chấp nhận chỉ đi nửa ngày rồi về.
Hắn kéo Bạch Thiên chạy nhảy hết nửa con phố, ăn vặt rồi lại tham quan, khiến Bạch Thiên, người vô cùng tự tin vào thể lực của bản thân cũng phải thở hồng hộc chạy theo tên điên đang đuổi theo xe bán bánh gạo.
Đến lúc mồ hôi nhễ nhại mới nhận ra trời đã xẩm tối, mặc cho hắn kêu ca đáng thương bao nhiêu gã cũng nhất quyết xách cổ áo lôi hắn về nhà.
Xe bus về nhà vẫn còn hai ba chuyến cuối. Hai người nắm tay nhau thong thả đi dọc đường vỉa hè, bên kia lan can là bãi đá rộng, nước biển nhấp nhô đánh vào bờ nghe khá êm tai.
Thanh Minh thưởng thức cây kem trên tay, thứ mà hắn hứa sẽ là món cuối cùng trong hôm nay, vì cái bụng phẳng lì vì nhồi nhét quá nhiều đã nhô ra thấy rõ.
Bạch Thiên vỗ vỗ cái bụng no căng tròn đấy mà không thể ngừng cười. Bị Thanh Minh lườm liền xoa lên xuống vài cái hạ hỏa.
"Trông em như có thai ấy"
"Nói nhảm gì đấy?"
"Haha, anh xin lỗi, xin lỗi!"
Gã xua tay xin ân đức từ bi của em trai nhỏ, nhưng trong đầu vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ buồn cười ấy. Ngay cả cái dáng đi lúc no của Thanh Minh trông cũng giống bà bầu nữa.
Một đợt gió biển lại thổi đến, nhưng không mát mẻ như lúc sáng, Thanh Minh chỉ được cái to bụng chứ tay chân vẫn gầy queo, lại còn mặc áo đồng phục ngắn tay nên không khỏi rùng mình mấy cái.
Bạch Thiên liền lùi lại phía sau chậm rãi ôm lấy hắn. Cơ thể Bạch Thiên bẩm sinh cao lớn hơn người, chỉ một vòng tay cũng có thể bao trọn Thanh Minh. Mà Thanh Minh vốn đã quen với kiểm đụng chạm này của gã, thậm chí đã ỷ lại suốt nhiều năm, rất thoải mái dựa lưng vào ngực gã hưởng thụ cái máy sưởi biết đi này.
Bọn họ cứ người ôm người dựa đứng chờ xe ở trạm mãi. Thanh Minh cứ cảm thấy ánh mắt của người qua đường dán vào mình, tự hỏi chẳng lẽ trên mặt mình dính gì? Nhưng khi ngước lên định hỏi Bạch Thiên, cái khuôn mặt xinh đẹp gần ngay tức khắc ấy khiến hắn chậc lưỡi hiểu ra.
Mọi người đang nhìn Bạch Thiên, hiển nhiên rồi, với cái sắc đẹp phi lí ấy...
...Ầy, sao lại thấy khó chịu thế nhỉ....?
Hắn bĩu mỗi dãy người mấy cái. Bạch Thiên tưởng hắn bị đè nặng nên hơi chỉnh lại tư thế, chẳng nói gì tiếp tục ôm hắn vào lòng.
Đến lúc lên xe, Thanh Minh đã mệt mỏi dựa vào vai Bạch Thiên ngủ mất, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
>>>to be continue>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro