tâm tư của tiểu sư điệt(1)

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Thanh Minh yêu Bạch Thiên.

Đúng vậy, Cuồng Khuyển Hoa Sơn biết yêu.

Mà thậm chí...............còn là yêu đơn phương.

Nếu hỏi lý do tại sao, thì đó hẳn là một vấn đề lớn đấy, vì đến cả đương sự cũng chẳng biết cơ. Nếu nói thẳng ra thì chẳng có lý do nào lớn cả.

Để tạo nên tình huống này rất đơn giản.

Vì Bạch Thiên là Bạch Thiên, vì Bạch Thiên là sư thúc của hắn, và vì Bạch Thiên thực sự quá đẹp trai rồi.

Thanh Minh chưa từng yêu đương, dù là ở kiếp trước, vì cuộc đời hắn chỉ quanh quẩn ở mấy thứ là kiếm, rượi, tiền và Chưởng Môn sư huynh. Hơn nữa, một phần lý do cũng là vì khi đó hắn đứng ở quá cao, đến nỗi cả những người đứng đầu của các môn phái cũng phải khúm núm mỗi khi gặp Mai Hoa Kiếm Tôn, thì nghĩ gì đến việc một cô nương dù là người thường hay võ giả dám đứng trước mặt hắn chứ?

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thanh Minh là đứa nhỏ tuổi nhất trong môn phái, dù bên dưới còn có Tiểu Tiểu, nhưng nàng ta vẫn lớn tuổi hơn Thanh Minh. Khi xưa là đệ nhị nhân Hoa Sơn, bây giờ là một tiểu sư điệt nhỏ tuổi.

Có lẽ là vì vậy, cho nên mọi người đối xử với hắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là Bạch Thiên, không phải vì y là đại đệ tử nên mới quan tâm hắn nhiều hơn, mà là do y là đại đệ tử nên Thanh Minh mới không thể tùy tiện đánh ngoài lúc tập luyện được. Chưởng Môn Nhân sẽ khóc mất thôi.

Vì lý do chết tiệt đó mà dường như Bạch Thiên rất hay được nước lấn tới.

Kẻ hay cậy mình quyền cao chức trọng thì rất không biết tiết chế hành động của bản thân nhỉ?

Bạch Thiên luôn khi nào rảnh tay đều sẽ xoa đầu Thanh Minh, dù hắn chẳng hiểu vì sao, nhưng có những ngày hắn thậm chí bị bàn tay to lớn đó xoa nhiều đến mức đầu tóc rối tung cả lên. Rồi đến một ngày kia, hắn vẫn dậy từ sáng sớm, vẫn bắt đầu một ngày mới bằng cách xem các sư huynh sư thúc mài lưng ra leo núi rồi hít đất, gập bụng, kéo xe bò đặc chế trong khi vác một khối đá to bằng cả một tòa điện các trên lưng.

Bạch Thiên vẫn đứng bên cạnh hắn sau khi là người hoàn thành 100 vòng leo núi đầu tiên, cả người y nhễ nhại mồ hôi, tóc tai bết dính lên làn da trắng trẻo. Và việc đầu tiên y làm sau khi tiến đến, trước cả khi câu chữ định nói ra, là bàn tay to lớn đã đặt lên đầu hắn trước.

Và lần này, tim Thanh Minh đã rung rinh rồi.

Phải mất một thời gian khá lâu cho đến khi Thanh Minh thực sự nhận ra điều đó. Hắn bất tri bất giác bắt đầu mong chờ sự hiện diện của Bạch Thiên, gương mặt điển trai, giọng nói ấm áp, cùng với bàn tay to lớn thường xới tung đầu hắn lên đó.

Thanh Minh nghĩ về nó nhiều đến mức đêm không thể ngủ nổi. Vậy là một đêm, hắn thay y phục, xách theo Ám Hương yêu dấu vào trong rừng luyện kiếm. Trời cuối thu se lạnh, nhưng một cái đầu nóng và trái tim cứ đập nảy liên hồi như biến hắn thành một quả cà chua, cả người nóng bức khó chịu.

Vì lẽ đó, hắn đã cởi bỏ ngoại bào vắt lên cành cây, để một thân trần giữa trời đêm đẩy gió bắt đầu điên cuồng vung kiếm đến nỗi đỏ rực cả một góc của khu rừng. Đến khi mệt thì nằm vật ra nền đất cỏ ngủ ngon lành. Đến khi trời tờ mờ sáng mới uể oải mò lại về Bạch Mai Quan, dội một đợt nước lạnh ngắt rồi mới chui lên giường có tấm chăn dày cộp dành riêng cho hắn.

Đến sáng, mặt trời lên trung thiên, không một ai thấy bóng dáng của Thanh Minh đâu cả. Đó hẳn là một chuyện hiếm có nhất trên đời, Thanh Minh chưa từng dậy muộn, chưa từng lười biếng, chưa từng bỏ một ngày luyện tập nào đó giờ lại không ra khỏi phòng đến tận giữa trưa?

Đến khi các đệ tử Hoa Sơn đến xem thử, mới tá hỏa phát hiện ra Thanh Minh vậy mà đang ốm liệt giường đến nỗi không mở nổi mắt ra.

"Đây là lần đầu tiên đệ thấy tên tiểu tử đó bị bệnh đấy"

"Tiểu Kiệt, hắn cũng là con người, chỉ có kẻ ngốc mới không bị bệnh thôi"

"Nhưng đệ đã bị bao giờ đâu.....?"

Nhuận Tông dành cho sự đệ của mình một ánh mắt khinh bỉ cùng cực rồi nhìn vào trong phòng của Thanh Minh, nơi có Tiểu Tiểu đang kiểm tra cho hắn, chỉ có độc một cánh tay và cái trán đỏ rực nóng bừng lòi ra khỏi cái chăn to đúng đó.

Tất cả các đệ từ đời ba đều đang ở đây, cùng với một số đệ tử đời hai. Tất cả bọn họ đều giữ im lặng nín thở chờ đợi thông báo từ Tiểu Tiểu. Đường Tiểu Tiểu sang khi thay cho Thanh Minh một cái khăn mát khác thì rời khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.

"Sao rồi sư muội, có nặng lắm không?"

"Chắc không phải sẽ chết đâu chứ?"

"Xùy xùy! Cái miệng, cái miệng!"

Đường Tiểu Tiểu nhìn các sư huynh ngốc nghếch trước mặt rồi thở dài.

"Không sao, chỉ là cảm lạnh thông thường, nhưng có vẻ do trước giờ chưa từng bị nên cơ thể mới yếu như vậy. Bây giờ muội sẽ đi xắc thuốc, các sư huynh nhớ trông chừng Thanh Minh sư huynh, tự nhiên huynh ấy nói mớ ghê lắm"

"Được được được! Muội mau mau đi đi"

"Một người vào thôi! Còn lại mấy huynh mau biến đi, mau biến đi ăn cơm đi!"

"Ơ....."

Vậy nên bọn họ quyết định trông nom tiểu sư đệ theo ca, mỗi người một canh giờ. Thế nhưng Thanh Minh sau khi được chính tay sư muội mình dốc ngược cả bát thuốc đắng ngòm vào họng đã phải tỉnh dậy rồi. Hắn tự hỏi trên đời còn ai nhẫn tâm như nàng ta hay không.

Mọi người tấp nập ra ra vào vào thăm hỏi khiến hắn có phần ngạc nhiên, chỉ là vài ba cái cảm mạo mà mấy tên nhóc đó làm như hắn sắp chết tới nơi rồi vậy?

Đến đầu giờ chiều, thậm chí cả Chưởng Môn Nhân, các trưởng lão và sư thúc tổ cũng đến. Thanh Minh vui vì họ lo lắng cho mình, nhưng có thể đừng mang nước mắt đến không?? Huyền Linh ngồi gọt cho hắn cả giỏ trái cây, Thanh Minh ngồi ăn từ khi trời sáng đến khi trời tối vẫn chưa hết.

Tất cả mọi người đều đến thăm hắn rồi, vậy nhưng có một người, một bóng dáng mà Thanh Minh mong chờ nhất. Chẳng thấy bóng dáng của Tần Đồng Long đâu cả.

Cho đến khi nhóm người cuối cùng trở về phòng ngủ, cho đến khi chỉ còn mình Thanh minh cùng ánh lửa lập lòe trong căn phòng ấm áp. Thanh Minh nặng nề dựng người dậy, cuốn tấm chăn dày kín người, chỉ trồi ra một cái đầu đen bồng bềnh. Hắn thở đều, mí mắt nặng trĩu, lờ đờ muốn chìm vào giấc ngủ nhưng lí trí cố gắng dựng hắn tỉnh táo lại, vì còn một người hắn chưa gặp.

Thanh Minh tự hỏi tên sư thúc khốn khiếp đó làm gì mà chẳng thấy bóng dáng đâu hết, hắn sẽ thức đến bao giờ thấy bằng được y thì thôi, để xem ai lì hơn ai!

Thế nhưng cái đầu nóng bừng chẳng cho hắn toại nguyện, một lúc sau Thanh Minh đã gục đầu xuống ngủ mất tiêu.

Giữa đêm, cánh cửa phòng im lìm vang lên tiếng lạch cạch. Bạch Thiên mở cửa nhẹ nhất có thể, y cẩn trọng ló đầu vào trong trước, sau khi xác nhận không làm kinh động đến người bên trong mới nhẹ nhõm đi vào. Bạch Thiên nhìn một Thanh Minh ngủ gục trong tư thế ngồi trông chẳng khác gì một con nhộng trông đến là buồn cười.

Y tiến đến, ôm lấy con nhộng đó và đặt nó trở lại tư thế nằm thoải mái. Sau khi chắc chắn Thanh Minh đã an ổn ngủ, y mới xoay người. Thê nhưng còn chưa đi được hai bước, một lực đạo yếu ớt đã níu kéo y lại.

Bạch Thiên nhìn xuống bụng mình, có đôi bàn tay đang nắm lấy vạt áo trước của y.

Từ bao giờ mà Thanh Minh đã tỉnh dậy, hắn áp cái trán vẫn còn ấm nóng lên tấm lưng rộng của Bạch Thiên, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ vì khó chịu khi phải nhảy ra khỏi chăn ấm với đôi chân trần cùng bộ y phục mỏng tang.

"Sư thúcc~"

"Ta làm con tỉnh à?"

"Hừmmm....."

"Mau về giường đi, ta không làm phiền con ngủ nữa"

".....Không, thúc đến muộn"

Bạch Thiên nhướng mày, thực sự bất ngờ về điều Thanh Minh vừa nói. Điều đó làm y nhớ về dáng vẻ của Thanh Minh khi y đến.

"Con đã chờ ta sao?"

"Ừm....~"

Bạch Thiên xoay người, đỡ lấy Thanh Minh mềm oặt trông như muốn gục ngã tới nơi. Bạch Thiên nhìn xuống và bất giấc phì cười, Thanh Minh với khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt sưng húp đang nhăn mày cố để mở mắt ra.

Bạch Thiên ôm lấy Thanh Minh, nhẹ nhàng đưa hắn về giường và nhét hắn trở lại tấm chăn dày. Thanh Minh đã ốm đến mất nhận thức luôn rồi, Bạch Thiên nghĩ vậy, chứ ai đời làm gì có chuyện hắn lại chờ Bạch Thiên chứ? Dù có nghĩ hàng ngàn hoàn cảnh thì Bạch Thiên cũng không nghĩ ra được có chuyện gì để mà hắn phải chờ đợi y cả.

Thanh Minh thì sau khi được đắp lại chăn, liền nhanh chóng chui tọt lại vào trong. Thế nhưng một lát sau Bạch Thiên lại thấy một bàn tay thò ra từ trong cái ổn chăn đó, nó lần mò quơ quơ qua lại như đang tìm gì đó.

Sau khi vớ được vạt áo của Bạch Thiên thì ngay lập tức nắm chặt không buông.

Bạch Thiên cứng người trước hành động đó. Y thử dứt lại cái áo, nhưng Thanh Minh nắm nó chặt như thể tay hắn được gắn lại bằng keo vậy.

"T, Thanh Minh à....bỏ ra đi nào"

Cái tay nghe vậy thì lắc qua lắc lại như thể từ chối rồi còn kéo Bạch Thiên lại gần hơn. Bạch Thiên bất lực, tự hỏi có phải tiểu sư điệt này của y bị bệnh đến điên luôn rồi không.

Bạch Thiên tiến đến cạnh giường, quỳ xuống vén lấy tấm chăn dày, bên trong là Thanh Minh đầu tóc bù xù đang lấm tấm mồ hôi. Việc đổ mồ hôi giúp hắn giảm cơn cảm lạnh, nhưng lại hun nóng đầu óc hắn. Thanh Minh bắt đầu nhìn Bạch Thiên như một cơn ảo giác, hình ảnh mờ nhoè và vặn vẹo như vừa chơi á phiện.

Cơ thể này thật thần kì, hắn không biết tên ăn mày Thảo Tam đã sống như thế nào, nhưng phải để đến khi hắn tiếp quản cơ thể này rồi mới bị bệnh thì thật kì quặc. Thanh Minh ghét bệnh tật, sự thật kì kiếp trước hắn cũng rất ít khi bị bệnh, mà hầu như là không có, kể từ khi lên 5 tuổi, mọi cơn đau ốm đều đã từ bỏ hắn rồi.

Vậy nên phải lần nữa trải nhiệm thứ cảm giác này thật khó chịu.

Thanh Minh nắm chặt lấy vạt áo Bạch Thiên, nắm tay bắt đầu vò nát nó trong vô thức.

"Thanh Minh? Con có khó chịu chỗ nào không? Ta gọi Tiểu Tiểu nhé?"

".......Không..."

Thanh Minh lí nhí lên tiếng. Bạch Thiên ghé sát đầu vào, gần như là chui cả vào trong chăn cũng hắn, nếu nhìn từ bên ngoài, trông y sẽ chẳng khác nào một tên điên.

"Sư thúc này"

"Hửm?"

"Ta thích sư thúc"

"............................Hả?"

Bạch Thiên ngạc nhiên đến nỗi cao giọng, cái đầu thoát ra khỏi chăn. Y bàng hoàng lấy tay bịt miệng như thể sợ sẽ phát ra thứ gì đó không kiểm soát.

Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Bạch Thiên hơi ngẩn người ra, sau đó lại nhếch mép cười ngu xuẩn.

"Đùa không vui đâu, Thanh Minh à"

Tất nhiên là đùa rồi, Thanh Minh luôn có những câu nói khiến hắn phải rớt cả tim mà, nên lần này cũng vậy thôi, chỉ là mức độ cao quá, làm người ta phải sốc vài giây.

Thanh Minh nghe thấy vậy, bực dọc bật người dậy, cả người lấm tấm mồ hôi thở hồng hộc.

"Ai đùa với thúc?!"

Hắn hét toáng lên, khiến Bạch Thiên giật bắn mình. Thanh Minh lại do đứng lên quá nhanh, tầm mắt ngay lập tức rung lên, cả thế gian quay mòng mòng trước mắt hắn, sau đó hắn lập tức ngã ngồi xuống giường.

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đầy khó tin, y đứng dậy, nhưng không tiến đến cũng không lùi lại, y không biết phải giải quyết tình huống hiện tại như thế nào nữa. Một lúc sau, Thanh Minh mới lại nắm lấy chăn choàng lên người.

Hắn như cũ chỉ để lộ mỗi cái đầu bù xù và đôi đồng tử màu hồng của hoa mai đầy xinh xắn.

Giọng Thanh minh lí nhí, nhưng lại rất rõ ràng.

"Ta không đùa, ta thích sư thúc"

Đó chắc chắn là khoảng lặng lâu nhất trong cuộc đời của Bạch Thiên. Y không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm Thanh Minh thay cho câu hỏi 'tại sao?'. Thanh Minh lại không để tâm, ánh mắt trong trẻo đến kì lạ đó như xuyên thấu tâm trí Bạch Thiên, đây là lần đầu tiên y thấy Thanh Minh giống một đứa trẻ mới lớn thực sự như vậy.

Hiển nhiên rồi, vì hắn không phải một thằng nhóc, hắn đã hơn 100 tuổi rồi đấy! Còn thứ gì trên đời này mà hắn chưa trải nhiệm nữa đâu? Nhưng với vấn đề yêu đương này, kinh nghiệm của hắn phải tính bằng số âm. Vậy nên Thanh Minh chẳng khác nào một đứa trẻ khi đứng trước tình đầu của mình, màu đỏ hồng trong đôi mắt xinh xắn của một đứa trẻ mới trưởng thành có thể hấp dẫn bất kì sinh vật sống nào.

Bạch Thiên đã đắm chìm vào đó, nhưng chỉ một chút chút thôi! Y thề đấy!

"Chúng ta không thể đâu, Thanh Minh à"

"Tại sao?"

"Ta và con đều là đạo sĩ mà"

"Hoa Sơn không cấm yêu đương, nếu thúc muốn tìm lý do, hãy chọn một cái cớ nào đó thuyết phục một chút"

Bạch Thiên để ý ánh mắt có chút dao động của Thanh Minh, có lẽ hắn thấy thất vọng trước lời từ chối đó, nhưng vẫn ngoan cố muốn níu kéo chút tự tôn, hoặc là cơ hội. Ai mà biết được.

Nhưng Bạch Thiên phải thừa nhận, sự ngoan cố của Thanh Minh chính là một phần khiến y nguyện đi theo sau hắn.

"Ta là sư thúc, còn con là sư điệt"

"Thì sao?"

"Tuổi tác là một vấn đề lớn Thanh Minh à, ta không thể đồng ý với một đứa trẻ kém ta 10 tuổi được"

"......................." Đó là lúc Thanh Minh tự hỏi, hắn có nên công khai thân phận tổ tiên của mình ra không, chứ hắn còn chưa thấy tội lỗi vì đi yêu hậu bối của mình thì thôi đi, mới có 10 tuổi mà đã làm như xa lắm vậy.

Bạch Thiên im lặng, chờ đợi bất kì điều gì sẽ đến với mình. Khi đến đây vào đêm muộn thế này y đâu có ngờ thứ mình phải gặp sẽ là lời tỏ tình của sư điệt chứ. Bạch Thiên không muốn làm Thanh Minh tổn thương, thật ra, việc hắn nhận được những lời ái mộ là chuyện như cơm bữa luôn rồi, từ khi ở Tông Nam đã vậy. Thế nhưng những lúc đó lời từ chối nói ra thật dễ dàng, chỉ cần một cái cười khách sáo và lời cảm ơn xin lỗi là xong. Thế mà bây giờ Bạch Thiên lại không thể làm được như vậy, y nhìn Thanh Minh, hắn cúi gằm mặt trong im lặng, thật khó để biết bây giờ hắn đã nghĩ gì.

Nếu bây giờ khiến Thanh Minh buồn, Bạch Thiên nghĩ bản thân dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết được tội. Tất cả mọi người, tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều sẽ nghĩ như y thôi.

Không biết làm thế nào để hắn không thất vọng, nhưng cũng không thể đồng ý tấm lòng của hắn. Bạch Thiên thực sự chỉ muốn Thanh Minh là tiểu sư điệt không biết thân biết phận thôi, không hơn không kém, cũng chưa từng có tình cảm vượt quá tình cảm đồng môn thông thường.

"Thế, tại sao thúc lại đến muộn vậy Đồng Long?"

"......Chưởng Môn Nhân yêu cầu ta xuống Hoa Âm để xem một vài chuyện làm ăn với Ân Hạ Thương Đoàn"

"Và sau đó?"

"Ta đã nghe tin con bị bệnh, nhưng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước tiên"

"Vậy thúc đến đây ngay khi về?"

"Ừm, sau khi báo cáo với Chưởng Môn Nhân, ta đã đến đây thăm con"

"Này sư thúc"

"Hửm?"

"Thúc đúng là thằng khốn đấy"

.....................Bạch Thiên không hiểu ý tứ của câu nói đó, nhưng lại vô thức gật đầu. Có lẽ chính y cũng tự thấy mình đúng là một thằng khốn thật.

"Được rồi, thúc đi về đi"

".......Con khỏe hơn rồi chứ?"

"Ừ ừ, đi đi, ta chỉ cần ngủ một chút nữa thôi"

"Được, vậy con ngủ ngon"

Thanh Minh chẳng nhìn y lấy một cái, lật đật nằm xuống và kéo chăn kín đầu. Bạch thiên thấy vậy cũng im lặng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng vào như giải thoát cho Bạch Thiên, y thở hắt một hơi, bàn tay vẫn còn hơi ấm trong phòng khẽ vuốt mặt. Đối mặt với cảm xúc của Thanh Minh thật khó, luôn là như vậy.

Bây giờ nhắm mắt lại y vẫn còn nhớ được hình ảnh một Thanh Minh nhỏ bé run rẩy khóc đến liệt tâm liệt phế trong cái hang nhỏ khi ấy. Đó dường như là một cảnh báo đỏ, nhắc nhở y rằng Thanh Minh thật ra mỏng manh đến mức nào, vậy nên đừng để hắn bị tổn thương.

"Phải làm thế nào mới được đây chứ hả, Thanh Minh à...."

Mặt trăng đã bắt đầu trôi dần đi, Bạch Thiên trầm ngâm nhìn lên một lúc lâu rồi mới chậm rãi rời khỏi Bạch Mai Quan.

----to be continue--->>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro