trẻ con yêu nhau

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

-----

ver: hiện đại

---o0o---

Bạch Thiên là một học sinh suất sắc, có thể nói là luôn giữ vững top đầu trường. Còn là một sự tồn tại được tất cả mọi người yêu mến ngưỡng mộ. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, tính tình chính trực lại dễ mến. Chính là bạch mã hoàng tử trong lòng của rất rất nhiều cô gái.

Trừ việc bỏ nhà ra đi thì mặt nào cũng đều hoàn hảo cả.

Cái con người mà cứ ngỡ tương lai sau này sẽ luôn luôn sáng lạn, tiền rải đầy đường ấy đã phải rơi vào địa ngục vô tận từ khi lên năm hai.

Hay nói đúng hơn là từ khi nhóm học sinh năm nhất nhập học.

Và trong số những cô bé cậu bé căng tràn sức sống cùng niềm tin vào cuộc sống học đường của một học sinh cấp 3 tươi đẹp đó, tồn tại một con quỷ.

Thanh Minh.

Thủ khoa đầu vào của khối năm nhất.

Giải nhất cuộc khi toán toàn thành phố.

Huy chương vàng cuộc khi taewondo cấp quốc gia.

Giải nhất........

Giải nhất.............

Huy chương vàng..............

Giải nhất rồi lại huy chương vàng.........................................

Bảng thành tích của hắn có thể lấp kín cả một căn phòng rộng lớn mà còn sợ chật.

Đứa trẻ đó có thể nói chính là thiên tài trong số thiên tài, không cần nghĩ cũng biết tương lai sẽ đứng ở vị trí nào vì chỉ có ở trên đỉnh mới là nơi duy nhất hợp với nó.

Và nhóc đó đã trở thành đàn em của Bạch Thiên. Bạch Thiên nói không ghen tị thì là nói dối, nhưng cũng chẳng để điều đó làm hắn bận tâm. Nếu xuất hiện một đứa trẻ như vậy sẽ càng tốt sao? Nâng cao thành tích cho trường, còn tăng tính cạch tranh trong học tập với hắn. Mà nếu có thể làm thân thì càng tốt.

Nhưng Bạch Thiên đã lầm. Y biết thiên tài thường là những kẻ điên, đằng này lại còn là kẻ đứng trên đầu của của cả những thiên tài. Nhưng Bạch Thiên lại không thể tính toán nổi độ điên của cái tên Thanh Minh đó.

Trong trường có CLB kiếm thuật, và Bạch Thiên chính là đội trưởng ở đó. Và tất nhiên, Thanh Minh cũng tham gia. Đó là lần thứ hai Bạch Thiên thấy Thanh Minh, lần đầu là khi hắn được mời lên phát biểu trong ngày khai giảng với tư cách là thủ khoa đầu vào.

Quả thật Thanh Minh chẳng như những gì Bạch Thiên nghĩ cả, càng nhìn càng thấy rất kì lạ. Dù nói rằng không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng nhìn bằng mắt nào đi nữa cũng không thể nhìn ra được chút nào là dáng dấp của một người đã đi tranh giải nhất ở mọi hạng mục như hắn cả. 

Tóc dài được buộc chặt lên nhưng vẫn trông rối tung rối mù, ánh mắt luôn thờ ơ và dáng đi thì như một lão già.

Nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Biết vì sao không?

........Vì hắn mạnh kinh khủng!

Thanh Minh trong ngày đầu tiên hoạt động CLB, đã đánh tất cả mọi người trong đội nhừ tử.....

Trong đó có cả Bạch Thiên hắn và Lưu Lê Tuyết, những người được coi như cốt cán của cả đội, cũng là những người mạnh nhất. Bị đánh đến không đứng thẳng người nổi......

Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tay chân đau nhức dữ dội, tiếng hét cọc cằn và lời mỉa mai không ngừng tuôn ra từ cái miệng đang trề ra của đứa trẻ vừa mới gia nhập ngày đầu tiên.

"Thằng cái tay lên! Tay!!"

"Chân mấy người bị què đấy à? Đứng cho vững vào xem nào!!!"

"Ôi trời, thế này mà cũng đòi cầm kiếm cơ đấy?! Ta sắp đánh vào đầu đây, che cái đầu đấy cho chắc vào"

"Cái đầu!!!!!"

Cốp!!

Âm thanh kiếm gỗ đập vào đầu con người ra là có thể vang ra tiếng kêu đau đớn đến vậy.......

Sau hôm đó, hơn phân nửa CLB phải nghỉ ở nhà vì vết thương quá đau, không nhấc người dậy nổi. Thế là tên ác quỷ Thanh Minh đó là được nước nổi khùng.

"Mới bị đánh có mấy cái mà đã trốn rồi?? Lũ vô dụng không trụ được thì đi chết hết đi!"

Thanh Minh à, con người chứ có phải con bò đâu, đánh xong thì sẽ làm việc năng suất hơn được sao?

Vậy ra nhân cách con người cũng có thế xấu xí một cách khó tả như vậy.....à không, tên khốn đó thì làm gì phải con người, có khi đến cả quỷ còn phải phân cao thấp mức độ xấu xa với nó ấy chứ.....

-----

Bạch Thiên nhớ lại những kí ức đau thương đó, khẽ nhắm mắt lại nuốt nước mắt vào trong.

Hắn nhìn xuống người bên cạnh, vẫn là mái đầu rối mù và giọng điệu cọc cằn đó đang tựa lên vai hắn. Thanh Minh đã là học sinh năm hai...............và là người yêu của Bạch Thiên.

Điều này nếu người khác nghe được chắc sẽ sốc lắm, ai mà hiểu được tại sao ban nãy hắn còn đang nói người ta xấu tính, bây giờ lại quay sang giới thiệu người yêu cơ chứ?

Nhưng nếu là người trong cuộc là Bạch Thiên đây thì đó chẳng phải điều gì kì lạ.........không phải hắn có máu M đâu nhé, bị đánh hắn vẫn thấy đau và không hề vui vẻ gì đâu.

Nhưng sau một năm tiếp xúc với Thanh Minh, Bạch Thiên thấy được cả nhưng mặt ẩn sau con người cọc cằn và vô lương tâm ấy. Một đứa trẻ trông thì vô cảm nhưng lại rất để ý đến mọi người xung quanh, thậm chí là từng chi tiết nhỏ. Là tên lười biếng nhất, nhưng cũng là tên chăm chỉ nhất. Hắn luôn miệng cằn nhằn mọi người, nhưng sau đó lại lạch bạch chạy đến sửa lại lỗi cho những người chưa hiểu.

Đối với một đứa trẻ như thế, Bạch Thiên vừa thấy đau dạ dày, lại thấy tim mình đập mạnh.

Càng quan sát Thanh Minh, Bạch Thiên lại càng sa vào đó hơn, cuối cùng hắn nhận ra tình cảm của bản thân. Và sau hai tháng kiên trì theo đuổi, cộng thêm nài nỉ và khóc lóc, hắn đã thành công hốt được hậu bối đáng yêu của mình.

Phải nói rằng đó đúng là hai tháng gian nan nhất trong cuộc đời của Bạch Thiên.

"Anh nhìn cái gì đấy, tiếp tục làm bài đi"

"Ừm"

Thanh Minh bất mãn nhìn người yêu mình, Bạch Thiên đã là học sinh cuối cấp rồi, chính là bước vào con đường gập ghềnh nhất cả đời học sinh của y, vậy mà dạo này hắn luôn thấy Bạch Thiên chểnh mảng thế nào. Không nói đến việc luyện kiếm, Bạch Thiên đã phải giảm tối đã thời gian hoạt động CLB để tập trung vào việc học, thế nhưng đến cả việc nghe giảng trên lớp hắn cũng nghe được Lưu Lê Tuyết mách lẻo rằng Bạch Thiên dạo này rất hay lơ đễnh, tâm hồn bay trên mây, chẳng để ý đến bài giảng gì cả.

Thanh Minh phải quán triệt hành động này ngay lập tức. Hắn không yêu đương với một tên học dốt và vô dụng đâu!!

"Thanh Minh à"

"Hử?"

"Em hôn anh một cái được không?"

".........Anh muốn chết không?"

"Ch, chỉ một cái thôi mà...."

"Không"

Bạch Thiên không được chấp thuận yêu cầu, cố nén nước mắt tủi thân, cúi đầu tiếp tục học bài.

Thanh Minh thấy cảnh đó chỉ thở dài ngao ngán tiếp tục tựa vào vai người yêu lướt điện thoại.

Một lúc sau, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

"Vậy để anh hôn em thì sao?"

"Này Tần Đồng Long, anh đừng có cợt nhả nữa, học hành cho đàng hoàng đi"

"Ưuuu, tại sao chứ?"

"Anh có chắc là chỉ dừng lại ở hôn thôi không?"

"...............................................Có...............?"

Sao không trả lời ngay lập tức? Anh chột dạ cái nỗi gì? 

Thanh Minh trợn mắt với Bạch Thiên, Bạch Thiên thấy thế cũng không vừa, mạnh mẽ ôm lấy hắn.

"Này!"

"Chỉ một cái thôi Thanh Minh à"

Bạch Thiên thông báo một câu với hắn. Sau khi khóa mọi đường lui của Thanh Minh, Bạch Thiên ngay lập tức hôn chóc lên môi hắn một cái, nụ hôn nhanh như gà mổ thóc. Thanh Minh bất ngờ bị mổ một cái, chưa kịp nổi giận thì Bạch Thiên liền ngay lập tức hôn chóc chóc thêm mấy cái lên khóe môi hắn, sau đó là má, mắt rồi mũi. 

Bạch Thiên hăng hái không để sót bất kì nơi nào trên mặt hắn, kể cả xương hàm tinh tế lẫn cần cổ trắng ngần.

"Ư, dừng lại đi tên tiền bối ngốc kia"

"Khì khì, Thanh Minh của chúng ta đáng yêu quá đi mất!"

Bạch Thiên cười phá lên khi thấy khuôn mặt phiến hồng của Thanh Minh.

Phải nói là yêu vào thì mắt cũng được gắn thêm filter. Thanh Minh trong mắt hắn kẻ từ khi nào đã trở thành một người đáng yêu đến vậy nhỉ? Haha, chắc bị đánh vào đầu nhiều quá đây mà.........

Sau khi buông Thanh Minh đang giãy dụa ra, Bạch Thiên lại tiếp tục nghiêm túc học bài. Bộ dạng đã có tinh thần hơn trước nhiều.

Thanh Minh đang tính tức giận khi thấy cảnh đó cũng phải nguội lại. Hắn khoanh tay trước ngực, đầu hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng hắn a lên một tiếng, đã ngộ ra điều gì đó nhưng chẳng ai biết đó là gì.

Sau đó mọi người trong trường được ngắm nhìn một cảnh tượng mà họ cứ ngỡ cả đời này chắc cũng chẳng được thấy.

Con ác quỷ Thanh Minh nổi tiếng cả trường đó dạo này trông hõa hoãn và hiền dịu hơn hẳn, hơn nữa còn là do hành động táo bạo của hắn dạo này.

Thanh Minh đã minh ngộ ra một điều. Nếu bò kéo xe mệt thì phải cho nó nghỉ ngơi và ăn cỏ đầy đủ đúng chứ. Nhưng người yêu của hắn Bạch Thiên thì đâu phải một con bò bình thường, đó chính xác là một con bò thèm khát yêu thường từ hắn.

Vậy nên hiện tại Thanh Minh đang trở thành một nhà từ thiện đức cao trọng vọng. Thanh Minh đứng trước cửa lớp Bạch Thiên gọi y. Bạch Thiên thấy bóng dáng Thanh Minh đứng dựa vào cửa liền nhanh chóng đi ra.

"Em đến muộn"

"Tại Chiêu Kiệt chọn đồ ăn mất thời gian quá đấy"

"Haha, được rồi. Đây, mời em"

Nói rồi Bạch Thiên cúi xuống cho ngang bằng với chiều cao của Thanh Minh, y nhắm mắt và chờ đợi, khóe miệng đã nhếch lên đầy mong chờ thích thú.

Thanh Minh giơ tay ôm ấy khuôn mặt mỹ nam của Bạch Thiên, thầm cảm thấy người yêu của mình đúng là đẹp hết chỗ chê. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo đó, sau đó hết nắm lại kéo, coi mặt Bạch Thiên như cục đất nặn mà chơi.

"......Thanh Minh à, s, sắp hết giờ nghỉ rồi em"

Bạch Thiên sốt ruột thúc giục. Thanh Minh lại chỉ cười khì khì, sau đó đặt lên đôi môi kia của Bạch Thiên một nụ hôn. Môi áp lên môi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đôi phương thông qua bờ môi. Một nụ hôn không hề chứa chút nào ý nghĩ quá phận, chỉ có cảm giác vui vẻ hạnh phúc trào dâng cả cơ thể.

Bạch Thiên có hơi gấp gáp, không muốn rời đôi môi ấm áp kia của Thanh Minh ra, y cũng vươn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, áp môi hai người lại càng nhặt hơn. Đương cái lúc đôi môi định hé mở mà tiến tới bước tiếp theo, Thanh Minh liền ngay lập tức ngăn lại.

Thanh Minh kẹp lấy cái mỏ đang tính làm trò bậy bạ của Bạch Thiên.

"Em đã bảo đừng có làm càn rồi kia mà"

"Ừm ưm"

"Xong rồi thì đi học bài tiếp đi"

"Ưm ứm"

"Vậy em đi đây, học hành cho cẩn thận đấy tiền bối chết tiệt!"

"Thanh Minh à!"

Bạch Thiên vừa gọi một tiếng, Thanh Minh đã đi mất.

Y khẽ miết ngón tay lên môi, dư vị vẫn còn đọng lại ở đó, y bất giác đưa lưỡi liếm môi, muốn cảm nhận thứ hương vị ngọt ngào ban nãy.

Bạch Thiên đưa mắt nhìn về nơi bóng dáng của Thanh Minh đang đủng đỉnh khuất xa, khẽ cười khúc khích rồi cũng xoay người trở về bàn học.

Tất cả những cảnh tượng ngọt ngào đến rát răng đó của hai nam nhân khiến nhiều người đứng xung quanh ngại ngùng, nghi ngờ không biết hai người bọn họ có phải không biết bản thân đang đứng ở môi trường học đường hay không.

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro