chap 2
Tuy luôn chửi rủa Thanh Minh nhưng họ chưa bao giờ mong rằng hắn thực sự biến mất, bởi vì đối với họ từ lâu Thanh Minh đã là Hoa sơn.
" Các con nói gì cơ ? Thanh Minh biến mất??? "
" Vâng nó biến mất trong tích tắc luôn "
" Haha, Thanh Minh biến mất...ha biến mất... tiêu thật rồi... "
" Aaaa Thái thượng chưởng môn nhân, ngài bình tĩnh, bình tĩnh đi!!! "
" Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểuuuuuu "
Sau một hồi rốt cuộc Huyền Tông cũng bình tĩnh lại. Bầu không khí lúc này quả thật rất nặng nề. Ai cũng biết tầm quan trọng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp với Hoa sơn và cả Thiên Hữu Minh. Vân Nham đã truyền tin ngay tới các thành viên cốt cán của Thiên Hữu Minh để tìm sự trợ giúp nhưng có vẻ hiện tại vẫn chưa thấy tin tức.
Đã trôi qua một ngày kể từ khi Thanh Minh biến mất, lòng ai cũng lo lắng, bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
" Sao con người ta có thể nói biến mất thì biến mất ngay được chứ, haizzz"
" Ôi cục cưng bé nhỏ của ta, con đã đi đâu rồi chứ hahhhhh "
" ......"
Các đệ tử không ai dám gây ra bất cứ tiếng động nào, họ không biết giải thích sao cho sự biến mất của tên sư đệ khốn nạn ấy. Tuy tên khốn kia nhiều lần hành hạ bọn họ đến mức sống không bằng chết nhưng khi Thanh Minh biến mất lại không hề cảm thấy vui vẻ.
' Không lẽ nó bị quỷ thần đưa đi thật à? '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
' Vậy thì làm ơn, hãy trả Thanh Minh về với bọn họ, về với Hoa sơn. '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro