Chương 1: Chạm mặt
Sau đại chiến thắng với Tông Nam tại Tông Hoa chi hội, Thanh Minh đã bắt đầu bế quan để nâng cao thực lực đồng thời chữa trị nội thương.
Khi chuẩn bị nhập định như mọi khi, thì bỗng một vòng xoáy không gian mở ra và cứ thế mà kéo hắn vào. "CÁI QUÁI-??"
Thanh Minh tức giận quát lên. Tốc độ của thứ đó quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào. Bây giờ xung quanh chỉ là một mảng tối đen. "Cái quái gì vậy hả trời!!??"
Phịch.
Hắn rơi xuống từ độ cao chẳng đáng kể. Đảo mắt quan sát thì thấy chính mình đang ngồi trong một con hẻm cũ.
Trong sự ngỡ ngàng, Thanh Minh chống mình ngồi dậy, phủi bụi trên hắc y có thêu một bông hoa mai, cầm Mai Hoa Kiếm trong tay, bước từng bước ra khỏi hẻm.
"Đây là nơi quái quỷ gì vậy. Tu luyện thôi mà cũng không yên được nữa." Hắn càu nhàu khi bước đi. Tại nơi sáng nhất của con hẻm, hắn đã nhìn rõ khung cảnh tại nơi đây.
Những chiếc xe máy, ô tô, xe buýt chật kín cả con đường, bấm còi inh ỏi. Những quán nước vỉa hè, những gánh hàng rong, những con người uống trà và nói chuyện.
Đôi mắt hắn mở to, chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy? Sao mình lại ở đây? Những thứ đang di chuyển kia là cái gì? Hàng vạn câu hỏi lóe lên trong đầu mà Thanh Minh chẳng thế nào giải đáp nổi. Hắn cứ đứng đó, sững sờ trước thứ bản thân vừa thấy, như chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
Sau một hồi lâu, khi đã định thần lại, Thanh Minh mới bắt đầu sải bước. Hắn vừa đi vừa quan sát. Từng chiếc xe máy, ô tô lao nhanh trên đường đều làm hắn kinh ngạc không thôi. "Sao lại có thể điều khiển được cái thứ quái quỷ đó vậy? Sao nó lại di chuyển được? Cái nơi quỷ dị gì thế này?"
Những tòa nhà cao chọc trời, những ngôi nhà bé tí tẹo mà cao đến 4,5 tầng xếp sát chặt vào nhau, cũng làm hắn vô cùng khó hiểu. "Cái thứ kia là nhà sao? Cái kiểu xây dựng gì vậy? Này mà sống được á? Còn cái gì kia, sao lại lắm phòng thế?"
Rồi hắn lại nghe tiếng gì đó trên bầu trời, khi ngước nhìn lên, Thanh Minh kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. "C-c-cái thứ gì kia!!??"
Đó không gì khác mà là một chiếc máy bay vừa khởi hành từ sân bay. Thanh Minh lùi vài bước, khuôn mặt cũng tái nhợt đi.
Ôi trời ơi, tính ra Thanh Minh đã sống được 2 kiếp rồi cũng chưa bao giờ bị kinh ngạc đến mức độ này bao giờ.
Hắn cố trấn tĩnh lại, hít thở sâu thì lại ho khan. "Chết tiệt, sao lại bụi thế này? Khí gì mà bụi thế không biết." Sau một lúc ho sặc sụa, thì hắn lại đi tiếp.
Rất nhiều người nhìn vào hắn từ kiểu tóc, trang phục và thanh kiếm hắn đang cầm trên tay. Nhưng vì ở đây cũng có các bạn trẻ thích hóa trang thành nhân vật giả tưởng, nên mọi người đều mặc định rằng hắn chỉ đang thực hiện sở thích cá nhân mà không hề biết thanh kiếm kia, chính là hàng thật giá thật.
Hắn cứ thế mà lững thững bước đi, khi nhìn thấy một người đàn ông đã vào độ ngũ tuần đang ngồi trên một chiếc xe máy dưới bóng cây, Thanh Minh liền bước đến và hỏi. "Xin cho hỏi đây là đâu?"
Bác xe ôm nghe tiếng ai gọi, thì quay đầu lại, trả lời "Có chuyện gì sao chàng trai trẻ? Cậu bị lạc đường sao? Có cần một chuyến xe ôm không?"
"Xe ôm?" Thanh Minh lần nữa không hiểu. "Là cái gì?"
Khuôn mặt bác xe ôm hơi trùng xuống. "Cậu từ đâu tới thế? Mới lên thành phố à? Xe ôm là tôi chở cậu đi bằng xe máy."
Thanh Minh khó hiểu cực độ, xe máy là cái gì nữa? Hắn chưa nghe bao giờ. "Xe máy là thứ này sao?" Chỉ tay vào chiếc xe wave trước mặt, hắn hỏi.
"Đúng vậy, chàng trai." Đôi mắt bác mang theo nhiều điều khó nói về chàng trai tuấn tú trước mặt này.
Thanh Minh càng khó nghĩ. "Thế có thể đưa ta tới Thiểm Tây không?"
"Hả?" Bác xe ôm hỏi lại. "Cậu đang nói gì vậy? Thiểm Tây là ở Trung Quốc mà, đây là Việt Nam."
"Trung Quốc? Việt Nam?" Khuôn mặt Thanh Minh lại càng thêm rối loạn.
"Trung Quốc nằm ở phía bắc Việt Nam, là nước láng giềng của chúng tôi. Cậu là khách du lịch sao? Tiếng Việt tốt đấy! Thảo nào quần áo của cậu rất giống trang phục cổ trang ở đó."
Đầu óc Thanh Minh quay cuồng. Nước láng giềng? "Vậy ở đây có Võ Lâm không?"
Khi nghe vậy, bác xe ôm cười lớn, vỗ đùi đen đét như vừa nghe thấy thứ gì đó rất buồn cười. "Cậu sao vậy? Đây là đời thật, không phải phim đâu mà võ hiệp với chẳng võ lâm."
Sau một hồi, bác mới ngừng cười, bác còn lấy chiếc khăn ở gương xe để lau nước mắt nữa. "Chàng trai à, tôi thấy mặt mũi cậu cũng sáng sủa đẹp trai lại còn trẻ như vậy, đừng ảo tưởng nữa khéo hỏng đời trai đấy."
Bình thường được khen là Thanh Minh cười tươi lắm, nhưng bây giờ mặt hắn đen chả khác gì đít nồi. Thế giới này quái dị quá, phải làm sao đây?
Thấy hắn ngẩn người, bác xe ôm vỗ vai. "Cậu sao vậy? Say nắng à? Quyết định điểm đến chưa? Lên xe tôi đèo!"
Thanh Minh cố nặn ra nụ cười nhưng lại chả thấy vui tí nào, đầu của hắn sắp nổ tung đến nơi. "Đa tạ nhưng xin từ chối"
Thanh Minh gật đầu và bước tiếp, hắn đi nhưng chẳng biết đi đâu. Vừa nãy hắn vẫn ở trong Mai Hoa động mà.
Thanh Vấn sư huynh, đệ phải làm sao đây?
Ngán ngẩm, mệt mỏi cùng chán nản. Nên khi thấy cổng công viên, hắn đành bước vào, đi một vòng để tìm một nơi nghỉ chân.
Một lúc sau, Thanh Minh ngồi lên chiếc ghế đá dưới một bóng cây lớn. Mặt trời đã lên cao, nóng vô cùng nên công viên cũng vắng tanh, chẳng ai muốn ra ngoài lúc giữa trưa cả. Cả một công viên rộng lớn chỉ có bóng dáng lẻ loi của hắn.
Thanh Minh ngửa đầu ra sau, đôi mắt vô định mà nhìn lên bầu trời oi bức. Mồ hôi chảy ra trên trán, hắn cũng chả lau. "Thèm rượu quá.."
Trong Hoa Mai động tuy không có rượu, nhưng ít ra cũng có tích cốc đan với nước mà hốc.
Cả một buổi sáng chỉ để đi hỏi đây là nơi quái nào, nước cũng chẳng có mà cho vào mồm. Rồi thứ nhận được là gì? Là ở đây còn chả phải quốc gia hắn ở, võ lâm còn chẳng tồn tại ở đây, người hắn gặp toàn dân thường, chẳng có bóng dáng của kiếm sĩ hay tu sĩ nào cả. Hắn bực tức mà hét.
"CHẾT TIỆT!!! TẠI SAO TA LẠI Ở CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY!!!??? ĐƯA TA VỀ HOA SƠNNNNN!!!!"
Nhưng thứ trả lời hắn là tiếng ve kêu inh ỏi, và cái nắng oi bức. Thanh Minh chán nản mà ngồi xuống ghế đá, nhắm mắt. Chẳng biết hắn đã ngồi đó bao nhiêu lâu, khi mở mắt ra, công viên đã có thêm vài bóng dáng của trẻ con. Trời đã bắt đầu tắt nắng và mát mẻ hơn.
Hắn cứ nhìn lũ trẻ con đùa nghịch, lũ trẻ ấy làm hắn nhớ đến Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và những đệ tử Hoa Sơn. Rồi hắn lại thở dài ngao ngán.
Tại một nơi khác...
Tôi - Minh Hằng, là một sinh viên của trường Đại học A. Đang sải từng bước trở về căn hộ của mình sau ngày dài mệt mỏi.
Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi cứ thấy nôn nao, háo hức thế nào ấy, cảm giác như mình sắp được gặp thứ gì đó tuyệt vời lắm vậy. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ về giấc mơ tối qua.
Bước đi trong công viên, một bóng người mặc hắc y cùng mái tóc đen dài đang ngồi ở trên ghế đá khiến tôi chú ý. Khi bước đến chỗ ấy, bỗng anh ta ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Là Thanh Minh - người mà tôi đã si mê ngay lập tức khi bắt đầu đọc truyện Hoa Sơn Tái Khởi. Đến nay đã được gần 4 năm rồi.
Thật là, lâu lắm rồi mới mơ một giấc ra hồn, mà chưa kịp làm nên cơm cháo gì thì đã phải dậy để đến trường.
Tôi bĩu môi, khá khó chịu khi giấc mơ bị ngắt quãng như vậy.
Giấc mơ đó chân thực đến kì lạ.
Hay là đi bộ đến đấy xem sao? Mình rảnh mà.
Từ trường đến đó cũng khá xa nếu đi bộ đấy. Nhưng là một con người mê tí-, à không, là người tin vào linh cảm của mình nên tôi vẫn quyết định đi đến đó.
------
Thanh Minh đã quyết định đứng dậy và đi xung quanh công viên này. Đám trẻ con nhìn thấy hắn thì mắt sáng như đèn pha ô tô, cả đám chạy lại gần và bắt đầu hỏi.
"Anh trai ơi, anh cầm kiếm thiệt ạ?"
"Anh ơi anh có phải samurai không ạ?"
"Anh ơi anh múa kiếm cho tụi em xem đi."
"Woa, nhìn anh như mấy kiếm sĩ trong phim vậy á."
"Anh có biết đánh nhau không anh?"
Bọn chúng nói nhiều đến nỗi Thanh Minh phải đánh bài chuồn. Chậc, đau đầu quá. Ăn gì mà lắm mồm thế không biết.
Sau một hồi khá lâu, hắn lại ngồi về chỗ cũ. Hết tái sinh rồi lại bị kéo đi đến nơi quái quỷ này.
Trong lúc Thanh Minh đang cau có, thì tôi đã đến cổng công viên. Lâu lắm rồi chưa đến đây. Công viên được phủ một màu xanh của cây nên không khí cũng dễ chịu hơn là khói bụi ngoài đường.
Tôi đi dạo xung quanh, nhìn đám trẻ nô đùa. Sau một hồi, tôi lại đi tiếp. Đến đúng chỗ ghế đá trong giấc mơ đêm qua. Tim tôi như hẫng một nhịp. Hắc y, tóc dài, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi. Bóng lưng tuy lẻ loi nhưng vô cùng vững chãi.
Đôi môi tôi run run, phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. "Thanh... Minh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro