Chương 15: Trên xe
Loa trên đầu xe bất chợt vang lên tuyển tập những bản nhạc Bolero, giai điệu quen thuộc ấy cứ len lỏi khắp khoang xe, khiến không khí trên xe trầm hẳn xuống.
Xe vừa rời bến được chừng mười phút, tôi đã thấy Thanh Minh bắt đầu cựa quậy.
Lưng hơi rướn về phía trước, một tay khẽ chống vào thành ghế như để giữ thăng bằng, tay còn lại che kín miệng và mũi. Mắt anh nhíu lại, hơi thở dường như ngắn và nhanh hơn.
"Anh sao vậy?"
"Ta... không sao."
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
Trời ơi, gò má bắt đầu tái. Môi mím chặt. Còn gì nữa mà không hiểu!
Tôi cười khẽ:
"Anh say xe hả?"
"Không có."
"Không cần phải chối đâu. Mặt anh xanh như tàu lá chuối rồi kìa."
Hắn quay mặt ra cửa sổ, gằn giọng:
"Nhóc im đi."
Tôi cố nhịn cười.
Ôi trời, Mai Hoa Kiếm Tôn thật sự đang bị say xe kìa.
Tôi khẽ nghiêng người, đưa cho anh chiếc khẩu trang và một miếng kẹo cao su từ trong balo:
"Đây, anh chịu khó đeo khẩu trang vào nhé, khó chịu quá thì nhai kẹo cao su, nhớ chỉ nhai chứ đừng có nuốt kẹo đó, nhìn ra ngoài xe cũng giúp đỡ say hơn một chút."
Thanh Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay tôi, rồi dừng lại trên gói kẹo. Không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt anh dịu đi một chút.
Lặng lẽ nhận lấy, anh đeo khẩu trang và quay mặt ra cửa sổ, không nói gì nữa.
Sau một lúc, mí mắt bắt đầu trĩu xuống, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Lục trong ba lô, tôi lấy ra chiếc gối chữ U, định bụng chợp mắt một lát cho đỡ mệt.
Nhưng vừa xoay người qua, tôi thấy Thanh Minh vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt có chút khó chịu.
Tôi khựng lại, rồi không nghĩ nhiều, đưa luôn chiếc gối về phía đó.
"Nè, kê đi cho đỡ mỏi. Anh ngồi thẳng hoài là chóng mặt hơn đó."
Thanh Minh liếc sang tôi, ánh mắt trầm tĩnh:
"Còn nhóc?"
Tôi gãi đầu, cười gượng:
"Em... ngồi quen rồi. Với lại em đâu có bị say xe như ai đó đâu ha."
Anh không đáp lại lời trêu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thôi khỏi. Ngươi giữ mà dùng. Không phải nhóc hay bị mỏi cổ sao?"
Tôi khựng lại, chớp mắt:
"Ủa... sao anh biết?"
Thanh Minh chỉ tay về phía sau cổ tôi:
"Nhìn cái phần nhô lên ở sau cổ. Với lại, chẳng phải nhóc vẫn than vì ngủ sai tư thế nên đau cổ, ngồi lâu một chút thì cứ xoay và xoa cổ suốt, không nhớ à?"
Tôi đơ mất một nhịp.
Không ngờ anh lại ghi nhớ hết.
Rồi tôi bật cười, nhẹ như gió thoảng.
"Anh nhớ hết luôn à, đáng yêu quá vậy."
Không khí giữa hai đứa bỗng chốc im bặt. Tôi thấy Thanh Minh quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng. Tai anh... hình như đỏ lên một chút.
"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu," anh lẩm bẩm. "Tại nhà ngươi suốt ngày than thở nên ta nhớ thôi."
Tôi không nhịn được cười, nghiêng đầu trêu thêm:
"Thật vậy à? Chứ không phải vì anh lo cho em sao?"
Anh khựng lại đúng một nhịp. Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng vai hơi cứng lại.
"...Đừng có nói linh tinh."
Giọng hắn trầm hơn thường lệ, nghe như là phủ nhận, nhưng lại chẳng có chút sức nặng nào.
Tôi bật cười khẽ.
Anh quay mặt đi thêm chút nữa, tai đỏ lên rõ rệt.
Tôi nhìn mái tóc dài của anh vương chút nắng, lòng chợt mềm hơn.
Người ta nói, thích một người thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt — một ánh mắt, một cái chạm tay, một lời dặn dò giữ ấm khi trời trở lạnh.
Có lẽ cũng đúng, nhưng tình cảm của tôi thì...đã bắt đầu từ sớm hơn thế.
Từ những trang truyện, nét vẽ, từ khi còn chưa biết giọng anh trầm đến mức nào, chưa từng thấy anh ở ngoài đời thật ra sao.
Tôi từng ngồi hàng giờ để vẽ lại hình ảnh của anh, cẩn thận ghi nhớ những câu nói truyền cảm hứng mà anh thốt ra trong truyện. Từng nghĩ, nếu ngoài đời có một người như vậy... chắc tôi sẽ chẳng bao giờ rời mắt khỏi anh.
Và giờ đây, anh đang ngồi cạnh tôi thật. Không phải qua trang giấy, không phải qua màn hình. Là người thật, bằng da bằng thịt, đang cùng tôi hít thở bầu không khí của thế giới này.
Thì ra, cảm giác thích một người từ lâu, đến khi được thật sự chạm vào họ lại hạnh phúc đến vậy.
Chỉ là... khoảnh khắc này, tôi nhận ra: thích thôi chưa đủ, hình như trái tim mình đang muốn tiến thêm một bước nữa rồi.
Anh thì cứ liếc mắt nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ gì đó rất thú vị. Còn tôi thì lén nhìn góc nghiêng của anh — rồi xoa cổ mình, khẽ mỉm cười.
———
Tiếng nhạc vàng vẫn du dương trong khoang xe khiến mí mắt tôi nặng trĩu.
Tôi vòng chiếc gối chữ U qua cổ, cố giữ đầu cho khỏi ngả nghiêng.
Xe lăn bánh đều đều, gió điều hòa lùa nhẹ, giọng trò chuyện khe khẽ ở mấy hàng ghế phía trước hòa vào tiếng nhạc làm tôi lim dim...
Không biết tôi thiếp đi lúc nào.
Chỉ nhớ là lúc tỉnh dậy, tôi đang... dựa vào một thứ gì đó mềm mềm nhưng lại rất vững chãi.
Là vai anh.
Bờ vai của Thanh Minh, trong chiếc áo sơ mi sẫm màu, chất vải lành lạnh mà mềm mại, vương theo đó là chút mùi hương quen thuộc mà chẳng thể gọi tên.. giờ đang là... chỗ tựa đầu của tôi.
Tựa rất êm.
Rất thoải mái.
Và.. thật sự... chỉ muốn nằm mãi.
Tôi chẳng buồn cử động. Không muốn.
Thế giới ngoài kia có như thế nào cũng mặc kệ... miễn tôi được nằm yên thế này, thế là đủ rồi.
Tim tôi như bị vai anh dỗ ngọt mà mềm rũ ra từng nhịp.
Tôi nằm yên, lén đưa mắt nhìn sang.
Anh vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, hai tay khoanh lại trước ngực. Không nhúc nhích, không cau mày. Như thể từ đầu đã chấp nhận để tôi dựa vào.
Cả người anh vững chãi, ấm áp như một chốn trú chân.
Chỉ một bờ vai mà khiến tôi thấy mình nhỏ xíu, thấy mọi lo lắng trong đầu đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim mình đang đập loạn trong lồng ngực.
Tôi nhìn anh thật lâu, ngón tay bất giác siết nhẹ lấy vạt áo anh như sợ anh biến mất.
Thanh Minh.
Cái tên đó, tôi đã gọi trong tim mình không biết bao nhiêu lần — giờ lại gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.
Gần đến mức... tôi biết mình đã lỡ yêu anh mất rồi.
Trái tim tôi đã nghiêng hẳn về phía anh từ lúc nào không hay.
Và lúc này đây, tôi cũng chẳng muốn che giấu hay chạy trốn nữa.
Chỉ muốn nằm yên thế này mãi, mặc cho thời gian có trôi đi bao lâu.
Hoặc... nếu được, tôi sẽ thì thầm vào giấc mơ của anh rằng:
"Hay là anh lấy em đi.
Cho em tựa vào anh cả đời."
———
Sau gần ba tiếng trên xe, cuối cùng bánh xe cũng dừng lại nơi bến nhỏ ven thị trấn. Tôi bước xuống trước, rồi quay lại đỡ anh.
Thanh Minh theo sau tôi, mặt hơi xanh xao. Lông mày khẽ nhíu lại, như thể vẫn chưa quen với việc di chuyển trên chiếc hộp sắt bốn bánh này trong một quãng đường dài.
Tôi nhìn anh thế mà thương.
"Sắp về tới nhà em rồi," tôi mỉm cười, dịu giọng trấn an. "Chịu khó thêm chút nữa thôi, là có cơm nóng, điều hòa mát rượi chờ sẵn."
Hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng tôi biết anh đang cố.
Chúng tôi ghé vào một trạm dừng chân gần bến, chọn vài món quà quê đơn giản để mang về: một hộp trà sen, ít bánh đậu xanh và vài hộp sữa chua tự làm mà mẹ tôi thích.
Tôi để anh chọn cùng, nhìn cái cách anh chăm chú đọc từng nhãn mác, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến mấy món quà nhỏ bé kia cũng trở nên thật đáng để trân trọng.
Ra đến chỗ chờ taxi, tôi quay sang nhắc Thanh Minh, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Lát nữa gặp ba mẹ em, anh nhớ rồi ha? Vào nhà chào hỏi đàng hoàng, cởi giày ở thềm. Đợt trước mình đã bàn rồi đó, anh cứ thế mà nói đấy."
Anh nhìn tôi một lát, rồi gật đầu nhẹ.
Tôi bật cười, nghiêng đầu trêu:
"Hôm nay anh ngoan dữ vậy? Dễ thương ghê."
Hắn không đáp, chỉ liếc tôi một cái, ánh nhìn sắc như dao.
Tôi bật cười khúc khích.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu quen với việc có anh ở bên thế này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro