Chương 5 : Tối

Dừng quay video, tôi nghiêng đầu, khuôn mặt cực kì vô tội. "Hả? Ôi trời ơi em quên. Anh vào tủ quần áo của em tìm đi ha? Em không biết đồ của em có vừa với anh không nữa."

Hắn nhìn cô nhóc đang tỏ vẻ ngây thơ trước mặt mình, châm chọc. "Quên, hửm?"

"Anh phải tin em chứ!" Tôi cười gượng, lảng tránh ánh mắt kia.

Nhìn anh từ đầu tới chân một lần nữa, tôi cố giấu đi một nùi lời khen dành cho cơ thể gợi cảm và hấp dẫn của người đàn ông đối diện trước mắt này.

Đồ oversize thì cũng có đấy, nhưng người ổng toàn cơ bắp thế kia, lại còn cao hơn mình gần một cái đầu.

Với lại.... Nhà mình đâu có nội y cho nam.

Tôi nhìn qua chỗ đang được khăn quấn. Mặt hơi đỏ lên.

Thanh Minh nhìn cô nhóc trước mặt, khẽ thở dài. Dù nhận ra rằng ánh mắt của cô đặt không đúng 'chỗ' lắm, nhưng hắn phớt lờ nó. Tay vẫn đang lau khô tóc, hắn hỏi. "Thế tủ quần áo đâu? Tủ của ngươi thì ngươi tìm chứ, ta biết sao được?"

Con nhóc này nhìn bé tí, ta mặc đồ của nhỏ thì rách hết à? Mặc lại quần áo cũ thì không ổn, tại đổ nhiều mồ hôi quá. Mà không mặc như hiện tại thì còn không ổn hơn.

Nhìn ánh mắt của con nhóc đó kìa.

Khi nghe Thanh Minh nhắc nhở, tôi nhận ra ánh mắt mình đang đặt không đúng chỗ cho lắm. Khẽ lắc đầu, tôi bước đến tủ quần áo, mở tủ ra, lục tung cả cái tủ lên.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng. Một cái áo màu xám với cái quần sọc đen được tôi lôi ra từ trong góc tủ. "Đây, đây. Anh mặc thử coi xem sao."

Thanh Minh lấy chiếc khăn đang lau tóc vắt ra sau cổ, hắn để chiếc áo lên trước ngực mình và bĩu môi. "Hảaaaaa??? Cái áo này áaa? Làm sao mà vừa đượccc? Với lại cái quần gì mà xấuuuuu vậy hảaa?"

Đấy đấy, lại bắt đầu chê rồi đấy.

"Chịu thôi chứ sao? Lúc chiều em lại quên mất đi mua cho anh. Để em giặt quần áo cũ rồi mai đi mua mới thôi. Mà anh đã thử đâu mà nói như thật vậy?? Vào nhà tắm thay ra đi!!"

Nghe thấy tôi nói vậy, hắn vừa càu nhàu vừa cầm lấy quần áo tôi đưa vào nhà tắm để thay.

Sau khi thay bộ quần áo tôi đưa, vừa bước ra thì suýt nữa tôi không nhịn được cười.

Cái quần thì 'may' ra vẫn vừa nhưng nó khá bó vì hắn to hơn tôi, và cả do Thanh Minh cao nên từ quần dài thành quần lửng. Cái áo mà tôi mặc phải dài quá đùi vào người ổng lại suýt soát mà qua mông.

Nhìn Hoa Sơn Thần Long lừng lẫy giang hồ mặc đồ hiện đại là trải nghiệm chẳng những mới lạ mà còn giải trí đến bất ngờ.

Thấy nụ cười méo mó vì cố nhịn của tôi, mặt Thanh Minh hơi nhăn lại.

"Cười gì mà cười? Quần áo gì mà bó thế hả? Nhìn xuề xòa không tả nổi. Mắt thẩm mĩ của trẻ con hiện giờ thật kém quá, chậc chậc." Vừa nói hắn vừa lắc đầu ngoe nguẩy, môi thì bĩu lại, nhìn cực kì ngứa đòn.

"Mốt của giới trẻ đấy, người già không hiểu đâu ạ."

Hắn nghe thấy tôi gọi hắn là người già thì quay phắt sang lườm tôi.

Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm thú vị trên mặt ổng. "Thôi, em trêu tí, nhìn mặt anh căng vậy?"

"Trẻ con vắt mũi chưa sạch mà biết vô lễ với người lớn tuổi rồi đấy. Hầyyyy."

Thế là ổng tự nhận mình già à?

"Vâng, vâng. Mà anh mặc nhìn cũng ổn đấy thây, không quá chật."

"Ổn? Không quá chật?"

Ổn thế quái nào, cái quần nó muốn rách ra đến nơi rồi.

"Mắt ngươi có vấn đề à!!?? Nhìn nó muốn rác-"

"Suỵttt, mai em mua mới cho, được chưa? Giờ để em sấy tóc cho."

Thấy tôi ra hiệu im lặng thì hắn cũng dừng lại. Chấp nhận thôi chứ sao.

"Sấy tóc?"

"Để làm tóc khô nhanh hơn ạ. Anh lại đây em sấy cho."

Nghe thấy vậy, Thanh Minh dừng lại việc càm ràm rồi bước tới chỗ tôi. Hắn cũng khó hiểu tại sao mình không hề nghi ngờ những yêu cầu và hành động con nhóc vừa kì lạ lại táo bạo này.

"Đây, anh ngồi đây nhé, để em lấy máy sấy." Sau khi chỉ anh ngồi xuống cạnh thành giường, tôi đi vội vào phòng tắm để lấy máy sấy ra.

Thanh Minh ngồi vào chỗ cô nhóc vừa chỉ. Đôi mắt lại nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ về điều gì.

Sau khi cắm điện chiếc máy sấy, tôi ngồi lên giường, ngay bên trên anh. Tiếng vù vù của máy sấy vang lên, cảm nhận từng sợi tóc đen mượt sượt qua lòng bàn tay mình, đầu tôi lại nảy số.

Ôi trời ơi, người gì mà từ đầu đến chân cái gì cũng đẹp vậy? Bộ gen này rất thích hợp để truyền lại cho con em.

Làn hơi nóng thổi vào tóc khiến hắn hơi bất ngờ. Thanh Minh cảm nhận được những ngón tay nhỏ, mềm mại của cô nhóc đang chạm vào tóc mình. Cô đang điều chỉnh máy sấy để nó không quá nóng cho da đầu hắn. Khẽ nhắm mắt, hàng vạn suy nghĩ lại hiện lên trong đầu.

Hoa Sơn, lí do sống cũng như chết của hắn. Phải làm gì đây?

Sau gần 10 phút, tôi tắt máy sấy. Tóc của Thanh Minh thật sự rất dài. Dù so với trong truyện thì có phần ngắn hơn, nhưng nó vẫn rất đẹp và mềm mượt.

Đôi bàn tay vẫn mân mê không rời sợi tóc của anh. Từ nhỏ, tôi đã quen nghịch mái tóc của mẹ khi bà bận ru ngủ em trai, nên đây đã là thói quen trong vô thức.

Thấy máy sấy đã tắt mà tôi vẫn chưa buông tay, hắn hỏi. "Xong chưa? Lâu vậy, sấy cái tóc thôi mà tốn một đống thời gian. Này thà để nó tự khô cho rồi. Ở thời của ta....."

Nghe ổng càm ràm, tôi phì cười. Đây chính là nét tính cách tôi thích ở anh, chả hiểu nữa.

"Vâng, vâng xong rồi ạ. Mới có hơn 10 phút một tí." Vẫn giữ một nụ cười trên môi, tôi đứng dậy. "Sấy xong rồi thì mình ăn cơm thôi."

---

Sau một lúc, Thanh Minh đã buộc gọn mái tóc lên, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm. Nhìn bộ quần áo anh mặc, tôi vẫn buồn cười. Nhưng đành phải cố nhịn.

Dọn mâm cơm đạm bạc chỉ có 1 món canh và 1 đĩa thịt xuống, tôi lấy nồi cơm và xới lên. "Ăn cơm thôi! Mời anh ạ!"

Thanh Minh nghe thấy vậy cũng ngồi xuống đối diện. Hắn ta cầm lấy bát cơm và bắt đầu ăn. Chắc vì vừa ăn một tô mì rồi nên anh ta ăn yên tĩnh hơn hẳn.

Một lúc sau, tôi đã ăn xong. Vì trong lúc ăn tôi thường không nói chuyện và chỉ ăn có một chút nên rất nhanh. Nhưng còn Thanh Minh....

Đây là bát thứ 3 rồi....

Bình thường một mâm cơm đạm bạc như hôm nay tôi cũng có thể ăn trong 2 bữa, nhưng nhìn kìa... Đĩa thịt ổng gắp không chừa miếng nào, canh thì húp bằng hết.

Ai mà không biết chắc tưởng tôi bỏ đói anh mấy ngày rồi mất.

Tôi buông đũa và nhìn Thanh Minh vẫn tiếp tục ăn. Hạnh phúc quá, như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Thanh Minh thấy cô nhóc cứ nhìn chằm chằm vào mình, sau khi nuốt miếng cơm xuống hắn nhìn tôi với anh mắt khó hiểu. "Không ăn đi nhìn ta làm gì?"

"Em ăn xong rồi."

Thanh Minh lại nhìn tôi với vẻ thắc mắc nhưng cũng không nói gì thêm.

Khoảng vài chục phút sau, Thanh Minh no nê mà ngồi đó. Tôi thấy vậy thì liền bê bát đũa chuẩn bị rửa. Khi thấy cô nhóc bê mâm đi, Thanh Minh cũng đứng dậy theo.

"Hả? Anh cứ ngồi đấy đi, theo em làm gì?"

"Để ta phụ."

Ôiiiii, 10 điểm!! Tôi mỉm cười trước lời nói của anh. Kiểm soát biểu cảm, kiểm soát biểu cảm.

"Thế ở Hoa Sơn anh có rửa bát bao giờ chưa?"

Nghe vậy, Thanh Minh lắc đầu và châm chọc câu hỏi của tôi. "Khôngggg thể nàoooo, ngươi nghĩ rằng một cao thủ như ta lại phải rửa bát saoooo? Thế thì loạn mấttt."

Tôi cười trước câu trả lời ấy. Bọn tôi cứ vừa nói vừa đùa như vậy trong lúc dọn dẹp.

Sau khi gian bếp được lau dọn sạch sẽ, tôi đến tủ và lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

"Anh đợi em tắm chút nha." Nói xong tôi bước thẳng vào phòng tắm.

Thanh Minh thấy vậy thì mở cửa bước ra ban công, cứ vậy mà đứng đó chẳng nói một câu nào. Tựa như người nói chuyện rôm rả với cô nhóc vừa nãy không phải là hắn vậy.

Ngước nhìn xung quanh, buổi tối nơi thành thị này thật khác. Những đốm đèn sáng lấp lánh hòa với màn đêm tối, tạo lên một khung cảnh vừa huyền ảo, vừa mị hoặc. Tiếng xe cộ vẫn vang lên trong đêm, những bóng dáng đi lại của mọi người vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt đượm buồn của hắn.

Nhịp sống nơi đây thật khác, thật nhộp nhịp nhưng cũng thật... vội vã.

Bầu trời tối đen, chẳng có lấy một gợn mây, mà mặt trăng lại ẩn mình sau những tòa nhà cao vời vợi. Hàng ngàn tia sáng từ ánh trăng tựa như đang nhảy múa, tận hưởng từng giây phút được xuất hiện sau khi mặt trời say giấc.

Vào buổi tối, thành phố này như khoác lên mình bộ áo khác, vừa bí ẩn lại quyến rũ, khiến người ra không kìm được lòng mà bị cuốn hút và say mê.

Thật đẹp.

Nhưng ta không thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro