11
Ông nói, đâu còn vẻ hiền hòa như bình thường. Không chỉ Huyền Linh mà chính ông cũng rất quan tâm Thanh Minh. Hoa Sơn đã nợ thằng bé rất nhiều.
Vậy mà, nó khóc mà ông không biết!?
Sự thật bất ngờ đả kích Huyền Tông trầm trọng.
Trước câu hỏi của ông, mọi người đều im lặng. Người im lặng để ăn dưa, người im lặng chờ đợi và cũng có người không biết nên nói thế nào.
[ Nghe xong bản nhạc, ta sẽ trả lời.]
" Không." Thanh Minh phản đối. Giọng nói này dù muốn giúp hắn che giấu thân phận nhưng giấy không gói được lửa. Có những thứ không phải ai cũng nên biết.
Trước sự phản đối của Thanh Minh, Huyền Tông cũng chập chừng. Ông muốn biết là vì đứa trẻ nhưng nếu vì vậy mà nó đau khổ thì ông thà không bao giờ biết. Cuối cùng, ông thở dài.
" ...Không cần nữa."
Giọng nói mệt nhọc của người cha già Hoa Sơn, dẫn Thanh Minh đến hình ảnh của Thanh Vấn. Cả hai người họ, đều biết cách làm Thanh Minh mềm lòng. Tuy nhiên, quý trọng một người không đồng nghĩa với việc đem toàn bộ bí mật của bản thân giao ra. Đôi lúc im lặng cũng là một cách để bảo vệ.
[ Giữa những bông hoa mai đang nở rộ và nhảy múa.]
[ Tôi thả vào đó những mảnh hương còn thiếu vắng.]
[ Khunh cảnh đìu hiu ngay lập tức trở nên trang trọng. Trước sơn môn đệ tử Hoa Sơn xếp ngay ngắn và cùng nhìn về một phía như đang chờ đợi ai đó.
Sự tò mò nhanh chóng được giải đáp khi bóng người xuất hiện. Một rồi hai và nhiều người hơn, hiên ngang tiến về phía cánh cổng. Nơi vốn luôn đóng kin từ đầu bài hát tới giờ cuối cùng chịu mở ra.
Rồi một lần nữa tất cả biến mất chỉ còn hoàng hôn sắp lụi tàn.]
" Đây là cảnh, trước lúc xuất chinh tiêu diệt Ma Giáo." Thanh Minh khàn khàn nói. Một câu trần thuật đơn giản lại khiến cảm giác của mọi người thay đổi.
' Trước lúc xuất chinh' là nói nhẹ. Nói nặng thì họ đang đi vào chỗ chết. Dù biết là bất kính nhưng đây là sự thật. Có lẽ vào 100 năm trước, đây là khoảnh khắc cuối cùng những vị tiền bối đó được ở lại Hoa Sơn.
Giờ phút này, không ai tò mò hỏi rằng tại sao Thanh Minh lại biết. Tất cả đều nghiêng mình, kính cấn nhìn bóng lưng của những người đã cứu lấy võ lâm này. Kể cả hai người là Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh cũng im lặng. Là tà giáo nhưng họ cũng là võ giả. Họ biết kính trọng cường giả.
[ Liệu rằng ngày đó có đến?]
[Ngày hoa mai lần nữa nở rộ trong gió .]
[Nối tiếp những cánh hoa bị bỏ lại mà không thể tiếp tục .]
[Trước cổng sơn môn vẫn không một bóng người. Nhưng thời gian vẫn di chuyển. Hoàng hôn dẫn tàn lụi chỉ để lại đêm đen không chút ánh sáng.
Theo nghĩ đen, màn hình chỉ còn một màu đen.
Có lẽ, đấy là hình ảnh ví von cho sự gian khổ của Hoa Sơn. Thậm chí, cảm thấy con đường Hoa Sơn lúc đó đi chỉ có bóng tối thì quá nhẹ nhàng. Cho nên tuyết bắt đầu rơi xuống.
Tiếng hát cũng cao vút lên đầy đau khổ.]
Không khí trầm lặng không ai nói chuyện. Dù mỗi người có một lí do khác nhau. Tuy nhiên sự yên tĩnh đó khiến mỗi câu hát càng được thấm nhuần trong tâm trí.
[ Và trong lúc đó, mùa xuân đến rồi lại đi.]
[ Còn tôi cố gắng để trở thành một cánh hoa nơi đó.]
[ Giữa những bông hoa mai đang nở rộ và nhảy múa.]
[ Tôi thả vào đó những mảnh hương còn thiếu vắng.]
[Nhưng bóng tối xuất hiện nghĩa là bình minh sắp đến.
Trải qua bốn mua xuân hạ thu đông, ánh sáng và bóng tối, huy hoàng rồi lụi tàn. Cách cổng sơn môn, hay chính Hoa Sơn đã vượt qua những năm tháng gian khổ nhất. Một lần đứng dưới ánh sáng.
Dù còn mịt mờ trong gió tuyết.
Dù cách cổng đã chai sơn bời thời gian.
Nhưng đã là Hoa Sơn thì hoa mai nhất định sẽ nở.
Trong ánh hoàng hôn đã lâu chưa gặp, Vân Nham xuất hiện. Ông đứng trước cách cổng chuẩn bị lần nữa mở nó.]
"Lần trước mở là kết thúc, cho nên lần này mở có thể là bắt đầu." Dù biết không đúng lúc lắm, nhưng Lâm Tố Bính vẫn mở miệng làm dịu bầu không khí lại.
Với lời của hắn, mọi người đều vô thức đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Minh.
Và vô thức tự hỏi: ' Hắn cảm thấy thế nào?'
Từ khi bị dịch chuyển đến đây, bọn họ đã khám được một góc nhỏ trong quá khứ của Thanh Minh. Rằng hắn là trưởng lão của một tông môn giàu có. Hắn có một người sư huynh đáng kính vô cùng. Hắn có một người bằng hữu ở Đường Môn. Hắn mất tông môn bởi Ma giáo.
Vậy tại sao, hắn lại chọn Hoa Sơn?
Với tái năng của hắn, Thanh Minh có thể tự xây lại môn phái của mình. Hơn cả thế việc lựa chọn đang trên đường xuống dốc như vậy, nếu không cẩn thận, hắn sẽ lần thứ hai mất đi tất cả.
Dù võ thuật vượt trội nhưng cơ thể lại quá đỗi nhỏ bé. Hắn kham nổi không?
Đặc biệt là bây giờ, trên vai hắn không chỉ còn Hoa Sơn mà là cả Thiên Hữu Minh? Là lương dân bá tánh?
[ Ôm lấy hương hoa để gặp lại mùa xuân.]
[ Và bay ngang qua bầu trời.]
[ Ngang qua bầu trời xanh.]
[ Oh my god!!! Thế quái nào mà tôi cảm động vãi lìn!]
[ 100 năm, 100 năm, nó trờ được người sẽ giúp nó đẹp như trước rồi.]
[ Đang cảm động đấy. Mà cũng không sai thật, Thanh Minh tới thời gian nó là được sang trang lại ngay và luôn.]
[ Thanh Minh kiểu: Ta không có tiền, nhưng sư huynh ta có. Và mhieeuf là đằng khác.]
...
Đúng như dự đoán, Thanh Minh xuất hiện. Nhưng là một bộ dạng đậm chất ăn mày và trẻ trâu. Không có chút uy nghiêm của Hoa Sơn kiếm hiệp như mọi người hằng tưởng.
" Vậy ra đây là Thảo Tam." Đường Quân Nhạc trêu đùa người bằng hữu của mình. Thanh Minh tức lắm nhưng không nói gì, đùa đó, hắn đã chuẩn bị lao lên nhưng bị Ngũ Kiếm ngăn lại.
Dù quá khứ có ra sao đi chăng nữa, nó vẫn là Cuồng khuyển của Hoa Sơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro