3

[Không sao. Cứ mặc thế đi.

Dẫu sau hắn cũng đã để lại những thứ cần thiết ở đâu đó nơi Thiểm Tây, đâu đó ở Hoa Sơn đã nở những đóa mai xinh đẹp, cả trong lòng những người nức nở lệ rơi vì hắn.

Vậy nên nếu đây là lần cuối thì hắn cũng không còn luyến tiếc gì nữa.

Thế nhưng..........

“Giết hắn đi!”

“Hắn đã kiệt sức rồi! Lấy đầu hắn đi!”

Thế nhưng.......... nhưng mà..........

Rầmmm!

Thanh đao lao tới đột nhiên va chạm với thanh kiếm vừa nâng lên.

Thanh Minh giẫm chân xông thẳng vào giữa quân địch. Kiếm khí tuôn ra mãnh liệt lập tức xẻ đôi kẻ địch.

“A.............”

Thanh Minh há miệng, sau đó là tiếng gào thét như mãnh thú vọt ra.

“A.......... Aaaaaaa!”

Hắn muốn sống.

Kiếm khí xé toạc lũ người chứa đầy ác ý chực chờ xông đến. Cơ bắp hắn đã rách tươm, xương cốt lòi cả ra ngoài, nhưng hắn vẫn điên cuồng vung kiếm.

Hắn muốn sống.

“Aaaaaaa!”

Hắn muốn sống và bật cười khúc khích. Hắn muốn sống rồi quay về Hoa Sơn.

Về nơi hắn đã từng rời đi. Về nơi hắn nhất định phải quay lại.

Và về lại nơi có người đang trông chờ hắn.

“Aaaaaa!”

Thanh Minh lao thẳng về phía mũi kiếm của kẻ địch, tiếng gào thét vang vọng khắp cả khu rừng tịch mịch.

Hắn.......... thật sự muốn tiếp tục sinh mệnh này.]

Màn hình đã tắt nhưng dư âm vẫn còn lắng đọng.

Huyền Tông đưa tay lên mắt mình không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống.

' Thật nhục nhã.'

Có thể là vì Chưởng Môn Nhân không nên khóc như vậy cũng có thể là do trong khi đứa trẻ gồng gánh cả Hoa Sơn cực khổ thì ông chỉ có thể cầu nguyện

Bạch Thiên vốn muốn đưa khăn tay cho ông nhưng không phải hiện tại, hắn cũng có chút không chịu được.

Một bên, Tuyết Duy Bạch và Tuệ Nhiên đã không chịu được mà khóc trong vô thanh.

Đường Tiểu Tiểu siết chặt tay.

Lưu Lê Tuyết thì cúi mặt xuống.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng không khá hơn là mấy.

Gần như toàn bộ người đang ngồi ở đây cảm xúc đều rời vào trong hố sâu u buồn tự trách.

Trường Nhất Tiếu thấy thê hiếm khi không phá hoại cũng trầm trầm tư.

Đột nhiên màn hình lại sáng lên.

[ Đau lòng chết ta rồi huhu.]

[ Mới cái thứ 2 thôi đã ngược như vậy, ta chịu thế nào chứ.]

[ Thanh Minh cũng từng là đứa trẻ được sư huynh yêu thương.]

[ Hắn vẫn luôn cảm thấy họ vẫn đang ở bên mình, vẫn luôn cùng họ nói chuyện....]

[ ..Suốt 10 năm.]

[ Đã đau rồi thêm cái này còn đau hơn]

Mọi người:?????

[ Đây gọi là bình luận.

Có nhiều người cũng giống mọi người đang xem màn ảnh nhưng là ở một nơi khác, đây là đánh giá của họ.]

" Vậy lời bọn ta nói cũng sẽ bị nghe được sao?" Nhuận Tông lịch sử hỏi.

[ Có qua có lại.]

' Vậy là bị đọc thật rồi.'

" Con hay tự nói chuyện một mình là vì như vậy sao?"

Bạch Thiên đột nhiên nói.

" ... Không liên quan đến thúc."

[ Hắn tham luyến thế giới này á.]

[ Nếu Đường Bảo biết nhất định sẽ tức giận.]

( Chữ gạch chân không nhìn thấy.)

[ Giờ có Tiểu Tiểu rồi.]

[ Hắn khó lắm mới tìm được liên hệ với thế gian này lần nữa tất nhiên sẽ không nỡ mất đi dễ dàng.]

[...]

[ Các vị muốn tiếp tục không?]

Tốt lắm. Coi như ngươi còn có nhân tính.

Âm thầm liếc nhìn nhau một lúc, Đường Quân Nhạc trả lời.

" ..Tiếp tục đi."

[2.Là ma thì chết thêm lần nữa.

4.Câu cá phong cách Thanh Minh.

5.Một mảnh quá khứ.

6.Điên Cuồng.

7. Nếu ngươi muốn.]

[ Người thứ 3, Bá Quân.]

" Ồ, là ta sao? Số 6 đi."

[ ....Ngài xác định?]

" Tất nhiên rồi."

Tủm tỉm mỉm cười.

[“Không đâu.”

Thiên Sát dừng chân, quay đầu về phíasau. Và hắn đã nhìn thấy một kiếm tu trẻ tuổi của Hoa Sơn khoác trên mình bộ y phục rách nát.

Thanh Minh khẽ nói.

“Không phải là ngươi không giết bọn ta, mà là ngươi không thể giết. Đúng chứ?”

“Ngươi phải làm sao đây?”

Giọng nói khàn khàn này như đâm thẳng vào tim Thiên Sát.

“Bởi vì ngươi không biết chắc. Trong sốnhững kẻ nổi loạn mà ngươi muốn giết ở đây vì không thể kiểm soát được........ rất có thể sẽ có tên Thiên Ma khốn kiếp đó?]

"...Là khi đó..."

Tuệ Nhiên yếu ớt nói.

Ký ức như mới qua ùa về khiến Ngũ Kiếm, Lâm Tố Bính ớn lạnh.

Đáng thương gì đi chăng nửa hắn vẫn là tên điên!

[Đúng không?”

“Ngươi........"

Kétttttttttt!

Thiên Sát nghiến răng. Gân máu bắt đầu nổi lên trong mắt của hắn. Đó không phải là huyết quang do ma công tạo ra. Mà do hắn đang thực sự nổi giận.

“Hahahaahaha!”

Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười như cuồng nhân.

“Ngươi giận à?”

"......Ngươi, ngươi........."

"Vây ngươi định làm thế nào? Giết ta ư?”

Tât cả mọi người đều cảm nhận được cơn phẫn nộ thực sự của Thiên Sát. Thế nhưng, sự phẫn nộ của hắn lúc này lại hoàn toàn chẳng có chút địch ý nào giống như khi nãy.

“Chậc. Nhưng ngươi đâu thể giết được?”]

Choang.

Lý Tống Bạch lúng túng đánh rơi cái cốc trên tay. Trái tim từng nhịp run rẩy, Ma Giáo.

Tần Kim Long bên cạnh hắn cũng không khá hơn là bao. Hàng Châu Ma Họa sự kiện năm đó bọn họ không có tham gia. Giờ được chứng kiến lại vô thức mà sợ hãi.

Nhưng mà, tên điên đó đang thách thức người khác giết mình sao?!

Âm thanh vang lên vô cùng chói tai, tựanhư mảnh thủy tinh rơi thắng xuống đất vỡ tan.

Sự điềm tĩnh vốn có đã hoàn toàn sụp đổ,chỉ còn lại nỗi căm thù khủng khiếp sục sôi trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Sát thay đổi trong tích tắc, Thanh Minh bật cười khúc khích.
Nguyên nhân mà Thanh Minh không bị lừa bởi lời nói dối hoàn hảo được thêm thắt và trau chuốt vô cùng dễ nghe kia hết sức đơn giản.

'Hắn ta vốn không phải kẻ như vậy'

Bởi vì Thanh Minh hiểu rõ Thiên Sát là kẻnhư thế nào.

Thiên Sát trong ký ức của Thanh Minh chẳng những là hung thần ác sát mà còn là kẻ không có lòng từ bi với cả quân mình.

Danh xứng với thực, Thiên Sát(天殺). Hắn ta đối với tất cả chúng sinh đều chỉ có ác ý và địch ý khủng khiếp.
Cho dù trăm năm trôi qua thì sự thật đó vẫn không thay đổi. Vậy mà một Thiên Sát như thế lại dễ dàng tha mạng cho tất cả bọn họ ở đây hay sao?

'Nghe thật nực cười quá thể.'

Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất. Một nguyên nhân mà hắn phải tha mạng cho những người ở đây và tuôn ra những lời vô nghĩa như vậy.

Khi đã cân nhắc hết thảy những thứ đó, mọi chuyện lại càng dễ dàng giải quyếthơn.

“Sao? Ta nói có gì sai à?”]

[ Muahahaha, này thì diễn kịch trước mặt anh.]

[ Thanh Minh uy vũ.]

[Thanh Minh be like: mày còi thường anh rồi.]

[ Chậc chậc chậc, chó nhà tang a.]

[ Lầu trên, nói bé thôi không là Thiên Ma đội mồ sông dậy đó.]

Ngũ Kiếm liếc nhìn nhau, lần trước bọn họ chỉ cảm thấy Thanh Minh điên rồi nhưng giờ nghe được cả suy nghĩ của hắn bọn họ không khỏi nhíu mày.

" Ngươi rất hiểu Thiên Sát?"

Chưa kịp để bọn họ hỏi chuyện, thì Trường Nhất Tiếu ở phía sau đã dành mất.

" Ngươi đoán xem?"Thanh Minh hừ lạnh.

Với nội dung trên màn hình thì ai cũng có thể đoán được Thanh Minh rất hiểu Thiên Sát nhưng làm sao có thể?

Bí ẩn chồng chất lên bí ẩn, từng lớp từng lớp một tạo nên một Thanh Minh của hiện tại.

[Thanh Minh cười chế nhạo. Đây là một lời khiêu khích vô cùng rõ ràng, nhưng Thiên Sát dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Quả nhiên, một trăm năm qua không chỉ là thêm tuổi vô ích.

Thế nhưng Thanh Minh không có gì phải tiếc nuối cả. Bởi lẽ hắn chắc đã xác nhận tất cả những thứ cần phải xác nhận rồi.

Những lời giải đáp cho nghi vấn luôn vướng mắc trong lòng Thanh Minh bấy lâu nay.

Thiên Ma rốt cuộc làm cách nào để quay lại thế gian này?

‘Chắc không khác gì ta.’

Hắn có thể đoán nhưng không thể chắc. Đáp án chính xác cho nghi vấn của hắn chính là nằm trong phản ứng của Thiên Sát.

“Hắn đã sống lại rồi à?”

Thanh Minh cười phá lên.

“Ta tò mò thật đấy? Là ngươi thật sự biết nên mới oang oang như vậy. Hay là....”

Nụ cười đầy ẩn ý của Thanh Minh xoáy sâu vào Thiên Sát.

“Hay chỉ là niềm tin vô căn cứ mà thôi?”]

[ Thiên Ma... haiz]

[ Giờ mà tỉnh dậy là đắp mồ cả lũ liền.]

[ Chưa chắc, hắn thừa nhận kiếm thuật của Hoa Sơn mà lỡ may lưu tình thì sao?]

[ Hắn mà nương tay Thanh Minh cắn chết hắn.]

[ Cuồng Khuyển aaa!!]

Ngay lập tức theo bản năng mọi người đều ngồi thẳng dậy.

Thiên Ma!

Kẻ reo rắc nổi sợ hãi lên toàn thể Trung Nguyên một trăm năm trước, giáo chủ của Ma Giáo - Thiên Ma.

Bọn họ vậy mà có thể nghe luận bàn vế hắn!

" Không khác gì ai?" Đường Quân Nhạc hỏi.

Thấy Thanh Minh không trả lời Tần Kim Long nói.

" Hoa Sơn Thần Long, đây chuyện quan trọng đối với Trung Nguyên."

" Có nói ngươi cũng chưa chắc đã hiểu, ranh con à."

" Hừ."

[Biểu cảm trên gương mặt Thiên Sát liền biến mất. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Thanh Minh đọc vị được hắn. Đó chính là sự mất mát của một kẻ cuồng tín mất đi vị Thần của mình.

Thanh Minh đúng là đã từ cõi chết trở về.

Thứ đáng chú ý trong quá trình đó chính là, trước khi hắn nhận ra bản thân là Thanh Minh, hắn đã sống trên đời này với danh phận của Thảo Tam.
Thảo Tam trong chốc lát  bỗng trở thành Thanh Minh.

Đó chính là điểm quan trọng.

Ngộ nhỡ tên Thiên Ma ấy cũng trải qua quá trình giống Thanh Minh thì sao?

‘Thiên Ma hắn.... biết đâu lại đang là một thôn phu vô danh đang sống sờ sờ trên thế gian này thì sao?’

Nếu thật sự Thiên Ma đang trong tình cảnh đó mà bị Ma Giáo tấn công sẽ thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu lũ giáo đồ Ma Giáo không nhận ra Thiên Ma mà thẳng tay đồ sát hắn?

Liệu Thiên Ma khi rơi vào tình thế nguy hiểm sẽ tìm lại được chính mình và thức tỉnh như cách Thanh Minh lấy lại nhận thức của mình hay không? Hay là hắn sẽ mãi mãi không thức tỉnh mà sống như một kẻ vô danh rồi từ từ biến mất khỏi thế gian này?

Thanh Minh đúng là không thể lường trước được.

Và còn.... xem phản ứng của Thiên Sát, có lẽ bọn chúng vẫn chưa tìm ra cách nhận diện Thiên Ma cho đến khi hắn ta hoàn toàn thức tỉnh.

Không như Ban Thiền Lạt Ma - người được chọn để tìm kiếm sự hồi sinh của Đạt Lai Lạt Ma ở Bố Đạt Lạp Cung, lũ Ma Giáo chúng chỉ biết ngồi yên mà chờ đợi.

‘Vì vậy nên lũ Ma Giáo không được phép tấn công Trung Nguyên.’

Lũ giáo đồ Ma Giáo vẫn chưa xác định được sự tồn tại của Thiên Ma nên không thể giết người bừa bãi. Chúng chỉ có thể giết những người mà chúng biết mặt từ trăm năm trước, người còn sống sau cái chết của Thiên Ma.

Thế nhưng, trên thiên hạ bây giờ còn lại mấy người cơ chứ?]

[ Hảo tội nghiệp a~]

[ Lầu trên, ngươi thiếu đánh.]

[ Cũng cực khổ Ma Giáo thật, Giáo Chủ thích chạy đến Trung Nguyên nhảy nhót, mà bọn họ lại thích giết người trung nguyêng.]

[ Nghiệp đó.]

" Thiên Ma sẽ hồi sinh nhưng không nhớ được mình là Thiên Ma đúng không, đạo trưởng."

Một câu trần thuật.

Lâm Tố Bính nghiêm túc nhìn Thanh Minh.

" Có lẽ vậy." Thanh Minh thở dài.

" Rốt cuộc ngươi có thân phận gì?"Tần Kim Long tức giận.

Thanh Minh trầm ngâm một hồi, lạnh lùng nói.

" Đủ khiến toàn bộ Tông Nam của các người quỳ xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro