2. Qua một đêm bỗng tâm tư khó lường
Hoa mai lượn lờ bay trong không khí theo cơn gió thoang thoảng của buổi sớm mai nắng hạ, bầu trời hôm nay tại đỉnh núi nơi cư trú của Đại Hoa Sơn Phái vẫn đẹp và mang lại cảm giác bình yên như vậy
Nhưng không hiểu sao...môn phái dường như ồn ào hơn mọi ngày...
*ẦM*
"Hic!!"
Tiếng động lớn thu hút các đệ tử xung quanh, mặt ai nấy đều tái mét nhìn tảng đá to như sao chổi kia đổ ập xuống đất, tiếng xì xào nhanh chóng lan ra
"Cậu ta té rồi kìa..."
"Hắn xỉu chưa vậy?"
"Xỉu thì sao chứ, cũng có thoát được đâu..."
Những người xung quanh hơi nhích xa tảng đá kia như muốn tránh xa vận xui để không bị liên lụy, quả nhiên chưa đến ba giây sau lập tức có tiếng bước chân nhưng chưa thấy người mà chúng đệ tử đã nghe được giọng nói của con ác quỷ kia, lập tức ai nấy đều gồng sức căng cứng người
"Này này! Ta mới đi vắng có một xíu xiu mà bọn nhóc các ngươi đã ồn ào cái gì thế!? Còn không mau tiếp tục mà đứng sững ra làm gì!!?"
Chưa nghe hết lời quát tháo, các đệ tử đã dùng sức dồn vào cơ thể tiếp tục nâng lên nâng xuống tảng đá lớn trên lưng y chang tảng vừa rơi xuống đất không lâu, mắt nhìn xuống đất cũng không lên tiếng hó hé gì nữa
"Đúng rồi khà khà, phải vậy chứ-- hở?"
"Gì đây? Sao nằm vật ra đất thế này?"
Trước mắt hắn là một tảng đá mà hắn đã chuẩn bị cho bọn nhóc đời ba, chỉ khác là tảng đá không được nâng lên nữa còn người thì bị đè nằm bẹp dưới đất chả khác gì một con côn trùng, những đệ tử xung quanh vẫn làm vẻ "mắt không thấy, tai không nghe", có một người cảm thấy hơi tội nghiệp cho người bị ngất xỉu sùi cả bọt mép nên lên tiếng giải vây đôi chút trong khi vẫn nâng đá đều đặn để không bị trách phạt
"K- Kiếm tôn trưởng lão, sư đệ ấy sức khỏe không tốt như bọn con nên khó trụ vững lâu, đệ ấy cần chút thời gian để thích nghi với cường độ này, mong là trưởng lão đưa sư đệ đi nghỉ ngơi rồi tập luyện tiếp--"
"Cái gìiiiii??"
"Hic!"
Toi rồi, huynh/đệ rất dũng cảm nhưng xem ra không có hy vọng gì, mong cả hai người siêu thoát...
Tiếng lòng của mọi người vô thức trùng nhau khi tất cả trông thấy đôi mắt trợn ngược của Thanh Minh cùng tiếng gầm kéo dài chuẩn bị nộ khí xung thiên của hắn
"Thích nghi áaaa!!? Nếu như ngươi phải chiến đấu trên không trung chả lẽ ngươi sẽ nói với kẻ thù là "ta bị sợ độ cao, ngươi cho ta thời gian thích nghi rồi hẵn choảng nhau" hay sao? Đây chỉ là bài tập luyện nhẹ nhàng mà các ngươi đã thảm như thế này thì tương lai còn làm được trò trống gì hảaaa!!?"
"Ôi trời hồi xưa ấy!! Ta còn tập nặng hơn thế này mà chẳng than thở một lời! Cơ thể ta lúc đó còn yếu đuối chả khác gì dẻ lau nữa kìa aigu!"
Chứ không phải người đã là quái vật từ khi còn nhỏ rồi sao?
"Vậy mà xem các ngươi nói mấy lời gì này? Chậc chậc, bọn trẻ các ngươi yếu đuối quá, chả bù cho đám trẻ đáng yêu của ta"
Trong mắt người còn có đám trẻ đáng yêu nào vậy?
"Ấy không phải, chúng cũng yếu đuối chết đi được, yếu hơn các ngươi chứ! Lúc nào cũng cần ta chở che, nhưng ý chí rất tốt!! Thế mà xem lại các ngươi này, còn ra bao che cho nhau cho sự lười biếng không biết nỗ lực!"
"Còn nhìn nhìn cái gì? Không mau tiếp tục!? Hay là cần ta ném các ngươi xuống núi rồi leo lên lại để thích nghi!?"
"D- dạ không thưa trưởng lão! Bọn con vẫn tập được!"
"Hừ"
"Còn thằng nhóc này..."
"Các ngươi cứ tập đi, tên nhóc này ta sẽ tống vào phòng bệnh cho nó nghỉ, còn khi các ngươi nghỉ ngơi nó sẽ phải tập gấp đôi"
"Vâng thưa trưởng lão..."
Biết sao được, ai bảo đệ ấy ngất xỉu chứ, đành chịu thôi
Thanh Minh dựa người vào gốc cây chăm chú nhìn các đệ tử đời ba chịu đựng sự mệt mỏi để tập luyện với bài tập cường độ nặng của hắn, hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm đẹp mắt, lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây và hoa lả lướt trên mặt đất
'Ta quả thật vẫn còn sống'
Hắn nhắm mắt cảm nhận bầu không khí mát mẻ xung quanh và nghe những tiếng động thường ngày của cuộc sống, mở mắt ra trước mắt là Hoa Sơn với vẻ tráng lệ, đầy đủ hơn, đích thị là Hoa Sơn của 100 năm trước
'Thật kỳ lạ, ta đã quay về quá khứ thay vì luân hồi hoặc chết đi sao?'
'Cơ mà cũng không tệ, khoảng thời gian này rất tốt, ta có thời gian để chuẩn bị cho khó khăn phía trước'
Còn tận mười năm nữa mới tới lúc Ma Giáo hoành hành
Hiện tại hắn 62 tuổi
Kể từ khi Ma Giáo xuất hiện, bọn họ dây dưa với chúng cũng khoảng mười năm
'Lần này sẽ nhanh thôi'
Đây là Hoa Sơn của 100 năm trước, rất nhiều kẻ mạnh
'Thế nhưng mà, Thiên Hữu Minh không có ở đây'
Nói cách khác, nơi đây không có sự đoàn kết hoàn hảo giữa các môn phái mà hắn đã nỗ lực tạo ra ở kiếp trước
Nếu chỉ có Hoa Sơn, kể cả khi mạnh lên vẫn rất khó khăn, huống chi 100 năm trước không hề giống với bọn nhóc 100 năm sau mà hắn gặp
Thanh Minh siết chặt tay
'Sự kết hợp giữa các môn phái mà mình muốn tạo ra e là...'
"Haizz"
'Lúc nào số phận của ta cũng khó khăn vậy sao'
'Khó quá đi mất, nhưng nếu đã quay lại quá khứ rồi, ta sẽ không đánh mất mọi thứ nữa'
Thanh Minh vò đầu bứt tai rồi lại thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn chúng đệ tử phía sân tập luyện
'Nhớ bọn trẻ kia ghê'
Có lẽ vì vừa sống lại không lâu, Thanh Minh thấy hơi mệt người, hắn đi tới chỗ Thanh Tân đang ngẩn ngơ dặn dò chặt chẽ mấy câu rồi ngay lập rời đi về phòng mình mà không để tâm đến ánh mắt nhiều lời muốn nói của người sư đệ
Thanh Tân với tay định kéo Thanh Minh lại nhưng rồi lại thôi
'Khóc lóc thảm thiết thì thôi đi, tự nhiên còn đi nghiêm túc giúp các đệ tử tập luyện, huynh ấy bị đoạt xá sao?'
Vị trưởng lão ngẩn người nhìn các đệ tử đời ba khó khăn chịu đựng bài tập luyện, còn có một vài người hướng ánh mắt tới cầu cứu nhưng Thanh Tân không có ý định làm gì vì chính bản thân Thanh Tân còn bận suy nghĩ về tên sư huynh chuyên gia gây rối kia rồi
Chỉ một vài canh giờ trước, nói thẳng ra là giữa đêm hôm khuya khoắt, Thanh Minh bỗng nhiên đến tìm Thanh Vấn, còn rất gấp gáp không rõ vì sao trong khi hắn rõ ràng chỉ vừa trốn đi uống rượu rồi trở về nằm dài lên giường ngủ không lâu
Thanh Vấn cũng bất ngờ với sự đường đột này, đang bình thường tự nhiên đêm hắn bật dậy vội vã đi tìm ông là thế nào? Thanh Minh khi mở mạnh cửa một cách bạo lực rồi trông thấy Thanh Vấn còn loay hoay một vài việc trong phòng chưởng môn cùng Thanh Tân thì khựng người không động đậy
Hơi thở hắn gấp gáp kì lạ, cả vành mắt cũng trở nên đỏ hoe làm cho cả Thanh Tân và Thanh Vấn đang ngu ngơ không biết gì phải bừng tỉnh hốt hoảng hỏi han hắn
Nhưng Thanh Minh không nói gì cả, từ miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ như muốn khóc rồi ngay lập tức đi tới ôm chặt hai người họ, nước mắt lã chã tuôn trên gương mặt tuấn tú của hắn, còn hai người kia càng cuống cuồng hơn
Thanh Tân vô thức sợ hãi khi thấy hắn khóc lóc khổ sở nên liên tục hỏi hắn dẫu hắn không trả lời một chữ nào
Thanh Vấn thì đơ người khi thấy bộ dạng này của Thanh Minh, ông bắt đầu cũng cảm thấy sợ hãi như Thanh Tân nhưng bình tĩnh hơn, ông ra sức vuốt lưng hắn, đôi mắt lo âu nhìn hắn, thay vì hỏi thì ông quyết định cố gắng trấn an tên sư đệ đang mất bình tĩnh này trước đã, trông thấy bộ dạng này của Thanh Minh quả thật khiến ông không dễ chịu chút nào
Thanh Minh ôm chặt bọn họ khóc một lúc lâu, lúc sau hắn sụt sịt gọi sư huynh sư đệ trong tiếng nức nở, hai người họ chỉ đành đáp lại tiếng gọi của hắn rồi từ từ giúp hắn bình tĩnh lại
Sau khi Thanh Minh dừng khóc hắn vẫn không trả lời một câu nào đối với hàng loạt câu hỏi chứa đầy ý vị lo lắng của hai người huynh đệ mà chỉ yên lặng trầm ngâm nhìn bọn họ rất lâu, biểu cảm trống rỗng của hắn lúc đó làm Thanh Vấn và Thanh Tân lo sợ nhìn nhau không biết nên nói gì
"Sư huynh..."
Thanh Tân vươn tay tới nhằm cầm lấy cánh tay của hắn tiếp tục hỏi thì bị Thanh Minh lạnh nhạt tránh đi, gương mặt hắn không biểu lộ một cảm xúc gì trông rất xa lạ, đây là lần đầu họ thấy biểu cảm như vậy ở Thanh Minh
Hắn nhìn bàn tay chưa thu lại của Thanh Tân với ánh mắt khó nhìn ra tâm tình, Thanh Minh nói một câu xin phép rồi quay lưng đi song vẫn dừng chân lại nói thêm vài lời với họ
"Ta không sao, sư huynh và sư đệ không cần tới tìm ta, ta có việc"
"Cũng đừng hỏi gì cả"
Nói rồi không nhìn mặt bọn họ một cái mà đi khỏi phòng chưởng môn ngay để lại hai huynh đệ đứng ngẩn ngơ trong phòng suy nghĩ phức tạp
"Đang yên đang lành tự nhiên Thanh Minh sư huynh bị sao vậy trời?"
Thanh Tân có rất nhiều câu hỏi trong lòng, muốn biết rốt cuộc Thanh Minh xảy ra chuyện gì, vì sao lại khóc toáng lên và có biểu hiện kì lạ như thế, làm mấy hành động như vậy mà ông không lo lắng mới lạ
Nhưng dù sao Thanh Vấn sư huynh cũng đã dặn dò ông đừng thắc mắc gì với Thanh Minh, nên cứ để mọi chuyện trôi qua bình thường vậy
'Thế nhưng mà...'
'...sao có thể không để tâm khi Thanh Minh sư huynh cực kì quái lạ sau vụ đó cơ chứ'
Hành động kì lạ thì thôi đi, cái ánh mắt khó nhìn thấu của hắn cứ như Thanh Minh đã giấu một đống thứ trong lòng trong khi họ không biết một cái gì cả, khi trước Thanh Minh còn vô tư quậy phá như trẻ con mới lớn, qua một đêm bỗng chả khác gì một lão quái nhiều tâm tư
May mà cái tính cách tệ bạc và quậy phá của hắn vẫn còn, nếu không ông sẽ bị đau dạ dày chết mất thôi
'Hơ hơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chả lẽ là dấu hiệu cho chuyện lớn sắp xảy ra sao?' Nghĩ thôi đã sợ rồi
--------
Thanh Minh nằm ườn ra giường, bình thường hắn sẽ trông coi bọn đệ tử cho đàng hoàng chứ không lười biếng thế này đâu, chỉ là bây giờ hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi không rõ vì sao
'Nếu có rượu ở đây thì tốt biết mấy'
Có lẽ là vì vừa sống lại, hắn chưa thể quen việc đổi bầu không khí đột ngột thế này cho lắm
Với lại rất lạ, hắn rất vui vì được gặp lại Thanh Vấn sư huynh và cả tên sư đệ Thanh Tân, không lâu có lẽ sẽ gặp lại thằng nhóc thối Đường Bảo kia nhưng lòng hắn cứ nhộn nhạo kiểu gì
Như thể hắn nghĩ sai cái gì ấy
"Xùy xùy, giờ ta đã về nhà rồi, không cần phải lo lắng cho bọn gà con kia nữa, bọn chúng giờ thành gà trống gà mái khỏe khoắn cả rồi, giờ ta phải bảo vệ những gì ta không nên đánh mất ở quá khứ"
"Nghỉ ngơi một chút rồi ra tập cho bọn nhóc ngoài kia tiếp, dù còn lâu cũng không thể chủ quan được"
"Còn cả vụ Cửu Phái Nhất Bang nữa...như này đúng là chả khác gì làm lại từ đầu"
Để bảo vệ ngôi nhà Hoa Sơn và gia đình của hắn, cố gắng tiếp vậy, hắn cũng quen với việc này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro