Chương 1

Tệ thật..

Chết tiệt! Ở đâu cũng có những mảnh thịt người rải rác, nơi đây như thể vừa trải qua một cơn mưa máu mà chỉ có một màu đỏ thẫm. Những thi thể không còn nguyên vẹn, chồng chất lên nhau thành một ngọn núi nhỏ.

Cơ thể y cũng chả còn nguyên vẹn mấy, mất một bên mắt, người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Lục bào đã rách rưới và nhuốm máu bản thân lẫn ma giáo, còn có cả của người khác, giờ muốn cũng không thể thấy được dáng vẻ ban đầu của nó.

Trong mắt Đường Bảo giờ chỉ còn màu đỏ, dường như chả còn màu sắc nào ngoài nó trong mắt y cả.. Cùng với một cái xác chết..

Tại sao..? Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tại sao huynh lại không nói gì vậy?

Đại huynh, đệ đã sống sót rồi nè. Sao huynh cứ im lặng mãi thế, chẳng giống Mai Hoa Kiếm Tôn mà đệ biết chút nào..

Đạo sĩ sư huynh, đệ đã giữ lời hứa với huynh rồi còn gì..?

Sao huynh lại thất hứa?

Này đại huynh, đùa vậy không vui đâu. Đệ chả thích trò đùa này của huynh chút nào, hay huynh làm vậy để trả đũa việc lần trước đệ làm vỡ bình rượu của huynh?

Đệ xin lỗi mà, lần sau đệ không làm thế nữa đâu..

Được rồi, chắc huynh cũng không thích ở lại cái nơi quái quỷ này đâu nhỉ?

Để đệ đem huynh về Đường Môn nhé.

Đường Bảo nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Thanh Minh, vuốt nhẹ má hắn rồi bế lên. Tự nhủ với bản thân rằng hắn vẫn chưa chết. Mặc dù hắn chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, chỉ còn một bên tay, cả cơ thể chỉ có mùi tanh của máu.

Giẫm đạp lên những bộ phận cơ thể của những môn đồ khác, những vũng máu không biết của địch hay ta..

Cứ thế đi..

.

.

.

.

.

.
"Tổ phụ.. Tổ phụ.. Ngài Ám Tôn..?" Đường Bá liên tục gọi người trên giường, cậu đã gọi nãy giờ rồi mà sao ngài ấy lại không dậy? Không lẽ đã chết rồi... Làm gì có chuyện đấy, rõ ràng vẫn còn thở mà?? Nhưng sao gọi mà lại không dậy? Đã thế sắc mặt của Ám Tôn có vẻ đang rất khó coi(?), hình như đang gặp ác mộng. Bình thường ngài ấy dậy rất đúng giờ, nhưng nay lại dậy muộn, bất thường thật. Nên Đường Bá đã được giao nhiệm vụ đi xem tình hình của Ám Tôn. Cậu cũng sợ phết, vì Ám Tôn không cho ai vào phòng mình trừ trường hợp nguy cấp.

"Ừm... Ngài Ám Tô-"

"Ngươi là ai?" Cảm nhận được có người trong phòng mình, Đường Bảo liền tỏa sát khí đe dọa người kia.

"T-tổ phụ, là con- con là Đường Bá đây ạ. Vì mãi không thấy ngài ra khỏi phòng nên Môn Chủ kêu con đi xem tình hình của ngài ạ.." Đường Bá lắp bắp trả lời.

"... Được rồi, đi đi.." Y từ từ nói.

Đường Bá nghe vậy cũng ra khỏi căn phòng tràn ngập sát khí ấy.

Chết tiệt.. Lại là nó, cơn ác mộng này thật khó chịu mà...

Đại huynh, khi nào đệ mới được gặp huynh đây?

Đệ nhớ huynh quá..

_________________________
Ai da, sửa chap này trước đã, mà nếu rảnh tôi sẽ sửa chap tiếp theo trong hôm nay (。•̀ᴗ-)✧

Chồng em cười tươi quáaaaa 😭💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro