Chap 2


Bịch bịch bịch

Một dáng hình nam nhân chạy vút qua.

“Hộc hộc hộc.”

“Chết tiệt chết tiệt! Mệt chết ta mất!”

Hắn chính là Đường Bảo, lão già từ 100 năm trước trọng sinh đến đây.

“Cơ thể đáng ghét!”

Trọng sinh vào một cơ thể yếu ớt, đúng hơn là một cơ thể chưa bao giờ luyện võ công.

“Ugh!! Đường Môn chết tiệt! Ở đâu mà xa dữ vậy!”

Tính cách của Ám Tôn không tệ hại như vậy đâu, trước khi gặp Kiếm Tôn là vậy...

“Hộc...”

Đường Bảo đã di chuyển liên tục suốt một ngày dài, vừa đi, hắn vừa tìm hiểu những sự kiện gần đây.

Đầu tiên, Hoa Sơn đã từng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và có nguy cơ bị diệt vong. Vài năm trước, Hoa Sơn đã vực dậy một cách thần kì, nghe bảo là nhờ một kẻ có danh Hoa Sơn Thần Long.

Đường Bảo cảm thấy có lỗi khi biết Hoa Sơn đã khó khăn như thế nào, mặc dù hắn chẳng có lỗi gì hết. Đường Bảo thề nếu Hoa Sơn không thể vực dậy trước khi hắn trọng sinh, hắn cũng sẽ vực dậy Hoa Sơn bằng mọi cách. Bởi Hoa Sơn là tất cả với người ấy, điều quan trọng của người ấy cũng chính là điều quan trọng với y.

Điều tiếp theo, một điều mà Đường Bảo có nghe cũng khó mà tin được. Hoa Sơn Phái, Tứ Xuyên Đường Môn và nhị Tái Ngoại Tứ Cung đã cùng thành lập Thiên Hữu Minh. Và mối quan hệ của bốn môn phái xoay quanh Hoa Sơn, bọn họ coi nhau là bằng hữu.

Đường Bảo khi nghe đến lần ba tin tốt này thì mừng muốn rơi lệ. Đường Bảo đã luôn muốn Hoa Sơn và Đường Môn trở thành bằng hữu thân thiết. Nhưng vì nhiều lí do, hai bên chưa thật sự thân thiết như hắn mong muốn. Giờ ước mơ hoàn thành, Đường Bảo cảm thấy trái tim trống vắng của mình được an ủi phần nào.

Đường Bảo dừng lại dòng suy nghĩ, tăng tốc độ chạy để có thể nhanh...về nhà.

***

Thanh Minh của hôm nay rất lạ.

Các đệ tử Hoa Sơn đều thấy vậy.

Thanh Minh liên tục mất tập trung và nhìn về hướng tây nam(*). Nhiều người đã thử hỏi thăm hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại là không có gì. Mọi người đều thấy khó hiểu.

(*): Tứ Xuyên ở phía tây nam Thiểm Tây (theo Google Map)

“Đệ thật sự ổn chứ?”

“Aizz, ta đã bảo không sao rồi còn gì? Các huynh rảnh rỗi để quan tâm ta thì không mau luyện tập đi! Hay chê cường độ tập luyện nhẹ...”

“Ta đi liền!”

Thấy Nhuận Tông vội vã rời đi, Thanh Minh thở hắt một hơi. Thật ra, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình bị làm sao. Thanh Minh chỉ có một cảm giác vừa quen vừa lạ mà hắn cũng không cảm nhận được rõ ràng...

“Hay bao giờ mình sang Tứ Xuyên chơi một chuyến nhỉ?”

Bao giờ rảnh đã...

“Mấy sư huynh sư thúc tập luyện chăm chỉ quá nhỉ? Ra đây tỉ thí với ta một trận nào! Hehehe.”

***

“Ha ha ha...”

Đứng trước Đường Môn, Đường Bảo mới ngớ ra một điều. Tên hắn. Cái tên của hắn, Đường Bảo, Ám Tôn Đường Bảo. Nhưng hiện tại, hắn không phải Ám Tôn mà chỉ là một tiểu tử vô danh. Sẽ thật đáng ngờ nếu một kẻ giống như ăn mày mang họ Đường, và trùng hợp hơn là trùng với tên của vị Ám Tôn ấy sao? Chết tiệt thật! Hắn không muốn dùng một cái tên giả nào khác đâu, thôi, liều vậy! Đường Bảo đưa tay tính gõ cửa.

Cạch. Cùng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Một nam nhân đứng tuổi xuất hiện.

“Ngươi là ai?”

Đường Bảo thoáng chút giật mình, tên tiểu tử thối này mở cửa đúng lúc thật.

“Tại hạ tên... Đường Bảo! Ngưỡng mộ Đường Môn đã lâu, nay ta muốn được gia nhập môn phái! Mong Đường Môn đồng ý!”

“...”

—————-

Khoác lên mình bộ võ phục Đường Môn, Đường Bảo cảm thấy thật hoài niệm.

“May mà mấy lão già đấy không hỏi gì sâu.”

Vì ta cũng không bịa nổi nữa rồi.

Đường Bảo bĩu môi nhớ lại cuộc trò chuyện...

...

“Ta sẽ nói thẳng luôn, ngươi có quan hệ gì với Đường Gia?”

Đường Quân Nhạc hỏi, khí thế ông toả ra như muốn đè bẹp người đối diện.

Đường Bảo chỉ nở một nụ cười nhẹ. Trong tâm thì điên cuồng chửi rủa thằng hậu thế của mình không biết kính trọng sư tổ.

“Thưa Môn Chủ, ta không dám có quan hệ với Đường Gia, ta từ khi sinh ra đã mang họ tên này, ta đảm bảo đây là tên thật của ta.”

Đường Bảo hắn chém gió thôi. Hắn còn không biết tiểu tử hắn trọng sinh vào tên tuổi như nào...

Đường Quân Nhạc nhìn Đường Bảo với ánh mắt như muốn xuyên thủng hắn. Im lặng một hồi lâu, ông ta lên tiếng:

“Thôi được, sẽ có một bài kiểm tra cho ngươi. Nếu ngươi vượt qua, ta sẽ đồng ý cho ngươi nhập môn.”

“Đa tạ Môn Chủ!”

...

Hắn đã tưởng bài kiểm tra của Môn Chủ khó thế nào, hoá ra là phóng với né được mấy cây phi đao. Thật đúng là trò trẻ con mà. Ở thời của hắn...

Mà thôi bỏ đi.

Nhìn điện các xung quanh, Đường Bảo vừa quen vừa lạ. Dường như mọi thứ vẫn vậy, nhưng đã được cải cách mới hơn, hiện đại hơn khi ấy.

"Bây giờ ta nên làm gì nhỉ? Hay thôi cứ đánh một giấc trước đi!"

Mặt trời cũng đã lặn, Đường Bảo cũng thấm mệt sau một ngày dài. Chuyện gì thì cứ để mai tính vậy, hắn mệt mỏi lắm rồi...

***

"Đường Bảo! Đường Bảo! Tên tiểu tử Đường Bảo khốn khiếp này dậy mau!"

"Oái! Gì vậy sư huynh!"

"Trên chiến trường mà lơ đãng như vậy thì bay đầu đấy!" - Nam nhân lớn giọng quở trách.

"H, huynh đôi lúc cũng vậy mà..."

"Ta khác, đệ kh..."

Bỗng một luồng kiếm khí lao đến. Hai người đồng loạt lùi lại.

"Đấy thấy chưa? Lơ đãng một chút là lại có chuột nhắt đánh lén!"

Người nam nhân nói rồi vung kiếm chém bay đầu tên khốn đánh lén kia.

"Xì, cái tên đạo sĩ khốn khiếp..."

Đường Bảo miệng lẩm bẩm, tay phóng ba thanh phi đao về phía đám Giáo đồ.

"Ta nghe thấy đấy! Xử xong lũ này rồi đến đệ!"

"Ơ, đệ xin lỗi mà đại huynhhh!!"

...

***

Đường Bảo chớp chớp mắt. Hóa ra là một giấc mơ...

"Tên khốn nhà huynh quả là quái vật, trong mơ đánh cũng đau!"

Đường Bảo vươn vai rồi bắt đầu sửa soạn đầu tóc, y phục.

Đường Bảo chẳng biết rằng...hắn không phải kẻ duy nhất mơ giấc mơ ấy...

...
________________
End chap 2

Mình dự định end truyện trong 5-6 chap! ((´д`))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro