Chap 3
Tại Hoa Sơn Phái, Thiểm Tây, Trung Quốc.
“...”
Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, danh hiệu Hoa Sơn Thần Long, kẻ được coi là Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú, kiếp trước là Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại, hiện đang lén la lén lút trốn ra khỏi Hoa Sơn ngay trong đêm.
Kíttt!
“Suỵt!! Mi mà kêu thêm tiếng nữa...”
Thanh Minh đưa ngón cái đi ngang cổ, đe doạ chú chồn trắng bé nhỏ. Bạch Nhi bị Thanh Minh doạ sợ liền chui tọt vào trong áo hắn không dám phát ra tiếng động.
Còn về Thanh Minh, tại sao hắn lại lén lút trốn ra ngoài?
Thanh Minh từ một tuần trước đã có cảm giác kì lạ, trực giác của hắn mách bảo hắn cần tới Đường Môn. Hắn đã chần chừ lưỡng lự mãi mới đưa ra quyết định này. Bởi hắn tin nếu Đường Môn có vấn đề gì nghiêm trọng thì Đường Quân Nhạc sẽ lập tức gọi cho hắn. Nhưng linh cảm của hắn rất ít khi sai. Thêm nữa, đêm hôm trước hắn đã mơ thấy Đường Bảo, giấc mơ chân thật đến mức hắn tưởng Đường Bảo đã sống lại ấy chứ. Cuối cùng, Thanh Minh không chịu được cảm giác này nữa, hắn quyết định đến Đường Môn.
Để đề phòng Ngũ Kiếm và các đệ tử khác phát hiện, Thanh Minh đã vô cùng vất vả để trốn đi. Ngay khi đặt chân xuống Hoa Âm, hắn liền tăng tốc, dùng hết sức để đến Tứ Xuyên.
...
Thanh Minh thấy Đường Môn hiện lên ngay trước mắt, hắn giảm dần tốc độ.
“Chưa cháy, có lẽ vẫn ổn...”
Thanh Minh đi quanh Đường Môn, hắn không muốn bắt gặp bất kì ai. Vì nếu bị hỏi tại sao lại ở đây vào giờ này, hắn thật không biết phải trả lời như thế nào.
Đang bước, Thanh Minh chợt phát hiện khí tức của một người cách đó không xa. Thanh Minh rón rén lại gần nơi ấy.
“Hây!”
Xoẹt
Ba thanh phi đao xuyên qua ba cái cây, những cái cây lập tức đổ xuống.
Thanh Minh nhìn nam nhân độ chừng 15, 16 tuổi, hắn ta khoác võ phục Đường Môn, mái tóc nâu búi lên xuề xoà.
Thanh Minh thoáng giật mình, gương mặt nam nhân kia tuy khác, nhưng bóng dáng lại giống người đó đến lạ lùng.
“Ai ở đó!”
Tiếng nói phát ra, đồng thời, một thanh phi đao cũng cắm chặt nền đất bên cạnh Thanh Minh. Thanh Minh cũng không lẩn trốn nữa mà chui ra, đến gần thiếu niên kia.
“Chào, tiểu đạo trưởng.”
“Ngươi là ai?”
“Ah... Nếu không biết mặt chắc là đệ tử mới...”
Thanh Minh thì thầm đánh giá.
“Ta hỏi lại, ngươi là ai!?”
Nam thiếu niên toả ra một luồng sát khí khổng lồ, Thanh Minh thấy vậy cũng có chút hứng thú, đáp lại:
“Ta là người từ Hoa Sơn, được chưa? Vậy còn ngươi, ngươi là ai?”
“Đường Môn.”
Thiếu niên lập tức trả lời, trông như vẫn còn đề phòng, nhưng sát khí của hắn đã ít đi rất nhiều.
Ồ, vậy là có biết Hoa Sơn, Thanh Minh cười khẩy.
“Người của Hoa Sơn Phái sao lại đến đây giờ này?”
Thanh Minh đảo mắt một vòng, câu hỏi hắn không muốn trả lời nhất đây rồi! Hắn đánh trống lảng:
“Còn ngươi! Đệ tử Đường Môn lại làm gì ở ngoại môn vào giờ này?”
“Tập luyện. Ngươi còn không trả lờ....”
“À, dạo này Đường Môn có vấn đề gì không? Kiểu... rắc rối hay gì đó khó giải quyết chẳng hạn?” - Thanh Minh cắt ngang lời kẻ kia.
“... Không có? Sao ngươi lại hỏi vậy? Thật đáng ngờ... Ngươi thật sự là người của Hoa Sơn...?”
“Ầy! Mấy tên nhóc thời nay đa nghi vậy!”
Thanh Minh vừa nói, vừa kéo hắc y bên ngoài, để lộ y phục có hoạ tiết hoa mai ở trong. Thiếu niên thấy vậy thì gật đầu, hắn nói:
“Ta có thể hỏi tên đạo sĩ Hoa Sơn đây...?”
Thanh Minh ngay lập tức đập một phát vào đầu người đối diện, miệng than trách
“Mấy tên nhóc thời nay không có lễ nghĩa gì hết! Không xưng danh mà dám hỏi tên ta trước! Thời của ta đâu có như này! Thời của ta... thời của ta ấyyy!!”
Nam nhân bị đánh bất ngờ, tức giận nhìn Thanh Minh. Nam thiếu niên muốn lao lên đánh Thanh Minh một trận, nhưng biết hắn mạnh hơn mình nên đành nhịn.
“Ta là Đường Bảo! Được chưa?!”
Đường Bảo cảm thấy bản thân thật xui xẻo, chỉ đang luyện tập cũng gặp phải một tên Hoa Sơn thần kinh! Tính cách quái dị, đáng ghét muốn đấm! Đường Bảo cảm giác mình gặp phải một bản sao của đại huynh vậy.
Đường Bảo qua cú đánh kia có thể biết Thanh Minh mạnh hơn mình. Tốc độ quá nhanh, hắn có thể thấy, nhưng không thể tránh. Thật mất mặt quá đi mà, đường đường là Ám Tôn vĩ đại, lại bị một tiểu tử cách mình cả trăm tuổi đánh như vậy. Nếu là hắn của trước kia, tên nhóc này thậm chí chẳng thể đến gần hắn ấy chứ!
Không thấy đối phương trả lời, Đường Bảo bực mình tính quát lên. Bỗng y khựng lại khi thấy gương mặt của Thanh Minh.
Sững sờ, hoang mang, hoài nghi, lo sợ, tất cả những biểu cảm ấy cùng xuất hiện trên khuôn mặt Thanh Minh.
Thanh Minh run lên từng đợt, môi hắn mấp máy, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chần chừ lại thôi.
Đường Bảo bối rối gọi:
“Này?”
Thanh Minh nghi hoặc hỏi lại:
“Ngươi nói ngươi tên gì cơ...?”
“Đường Bảo. Có chuyện gì sao?”
“...”
“...”
“T, Thanh Minh. Đó... là tên ta.”
Đường Bảo giật mình nhìn người đối diện
Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh... Cái tên ấy, con người ấy, điều vô cùng quý giá với Đường Bảo, đã biến mất. Giờ đây, nó lại xuất hiện...
Đường Bảo hoang mang đến tột độ.
Tại sao đệ tử Hoa Sơn kia lại bất ngờ khi nghe tên của hắn? Tại sao tính cách của hắn đáng ghét giống hệt người đó? Tại sao càng nhìn lại càng thấy ánh mắt đó quen đến vậy? Tại sao hắn lại trùng hợp có cái tên Thanh Minh...
Đây có phải một sự trùng hợp...?
Liệu...
Đường Bảo hoài nghi.
Hắn muốn hi vọng, nhưng sợ bản thân sẽ thất vọng...
Nhưng nếu hắn không thử...
“Đại huynh...?”
Đường Bảo khẽ nói, rồi đưa ánh mắt trông chờ nhìn người đối diện.
Cơ thể Thanh Minh run lên, hắn từ từ tiến đến bên Đường Bảo, đưa một tay...nắm chặt y phục Đường Bảo, tay còn lại giơ lên trực chờ đấm vào mặt hắn.
“Ngươi được lắm, dám chết trước ta! Rồi còn bắt ta xử lí đống của nợ Đường Môn các ngươi!” - Thanh Minh gắt giọng quát
Đường Bảo hốt hoảng, không kịp nghĩ gì mà vội hét lên:
“Đ, đại huynh! Đ, đệ xin lỗ...”
Bụp
Đường Bảo văng ra xa, đưa tay ôm má mình. Hắn còn chưa kịp cảm động nữa mà! Đường Bảo ấm ức hết sức, nước mắt lã chã nhìn Thanh Minh đang hằm hằm sát khí tiến lại.
[Ảnh minh họa]
“Tên sư đệ đáng chết! Chết luôn đi! Còn đội mồ lên đây làm quái gì!”
Thanh Minh ngồi lên người Đường Bảo, vừa chửi bới vừa đấm liên tiếp vào mặt y. Đường Bảo yếu đuối không làm gì được, chỉ có thể nhắm mắt chịu đau.
Đường Bảo cũng không muốn phản kháng lại, nhìn biểu cảm của Thanh Minh. Huynh ấy hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn, khoảng thời gian ấy hắn đã không ở cạnh... Huynh ấy có lẽ đã rất cô đơn...
“Chết đi tiểu tử khốn nạn! Sao giờ đệ mới xuất hiện chứ! Chết đi! Đệ không chết thì để ta giết! Chết đi!”
“...”
“Đồ đáng chết! Dám bỏ ta lại một mình với tên Thiên Ma ấy!”
“...”
“Rồi còn bắt ta xử lí đống rắc rối của Đường Môn!”
“...”
“Chết đi! Sao không chết luôn đi hảaaa??”
“...”
“Tiểu tử khốn nạn!”
“...”
“Tên khốn đáng chết!”
“...”
“Chết đi... Chết đi... S, sao không chết quách đi...”
Giọng Thanh Minh nhỏ dần, cú đấm cũng chẳng còn thấy đau. Đường Bảo hé mắt nhìn Thanh Minh.
“Ta ghét đệ...”
“Đại huynh...”
“Cảm ơn...” - Thanh Minh lí nhí - “Cảm ơn đệ đã sống lại...”
Thanh Minh cúi mặt, giấu đi biểu cảm của mình. Đường Bảo chua xót đưa hai tay ôm lấy Thanh Minh an ủi.
“Đệ sẽ không bỏ huynh lại nữa đâu...”
“...”
Thanh Minh chầm chậm ôm lại Đường Bảo, tay hắn bấu chặt tà áo y, níu giữ như thể y có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đôi vai Thanh Minh không ngừng run rẩy...
“Đệ sẽ mãi bên cạnh huynh...”
“...”
“Đệ sẽ không chết nữa đâu...”
“...”
“Đệ hứa đấy, đại huynh.”
“...”
“Đệ...”
Thanh Minh đưa tay chặn miệng Đường Bảo.
“...”
“...”
“Đủ rồi... Cứ ở yên đấy đi...”
Thanh Minh ôm chặt Đường Bảo, đầu gục xuống bờ vai y. Hắn không biết đây có phải hiện thực không nữa. Nhưng kể cả là mơ, hắn cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này cho đến khi tỉnh lại.
Đường Bảo cũng không nói gì nữa, đưa đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên tấm lưng kia.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Dưới ánh trăng xanh, thấp thoáng hai bóng hình...
...
__________________
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro