Chap 4

Xin lỗi mọi người vì một thời gian rồi không ra chap mới, do vài vấn đề cá nhân xong mình cũng quên mất sự tồn tại của tập truyện này :( dạo này mình cũng khá bận nên sẽ không thường xuyên viết được, thời gian rảnh mình vẫn sẽ cố.
_______________________________

Tóm tắt chap trước: Lần gặp lại của Đường Bảo và Thanh Minh sau khi trọng sinh. Trong sự xúc động, Thanh Minh đã thiếp đi và...?
_______________________________

“Huh...?”

Nam nhân từ từ mắt tỉnh dậy, có vẻ hắn đã ngủ quên, hắn đang ở đâu đây?

Trần nhà thật lạ lẫm, nơi đây không phải Hoa Sơn của hắn.

Thanh Minh có chút cảnh giác nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra một sự tồn tại bên cạnh hắn.

“Đường Bảo...?”

Đường Bảo ngái ngủ đang ôm lấy eo hắn, miệng tủm tỉm như thể có một giấc mộng đẹp.

Thật sự là đệ sao? Đó không phải là mơ sao? Đệ thật sự đã trở về bên ta sao...

Thanh Minh đưa tay sờ lên gò má thiếu niên, rồi lại chạm vào làn tóc nâu của y.

Rất chân thật... Không phải ảo giác...

“Uhm...”

Đường Bảo khẽ nheo mày, rồi từ từ mở đôi mắt.

“A, huynh dậy rồi sao!”

“...”

Thanh Minh thẫn thờ nhìn Đường Bảo, bằng hữu thân thiết nhất của hắn, tri kỉ của hắn, đã thật sự quay lại rồi...

Thanh Minh đưa tay ôm lấy Đường Bảo.

Đường Bảo thoáng bất ngờ nhưng vẫn ôm lại Thanh Minh, tươi cười nói:

“Đạo sĩ sư huynh dạo này tình cảm quá...-“

Bộp

“Thôi đủ rồi, cút đi cho khuất mắt ta.”

“A ui!! Huynh bạo lực quá đấy!”

Đường Bảo nhăn nhó mắng. Thanh Minh đáp lại với gương mặt vô cảm.

“Sao?”

“Không có gì ạ...”

“Mà... Đây là đâu?”

Thanh Minh nhìn quanh, trông căn phòng có vẻ là phòng ở Đường Môn.

“Phòng của đệ ở Đường Môn đó! Nhỏ hơn nhiều so với phòng cũ của đệ, nhưng đệ tử mới nhập môn mà có phòng riêng thì coi như được đãi ngộ quá tốt rồi.”

Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Đường Bảo. Là Đường Bảo của hắn, nhưng gương mặt này đem lại cho hắn chút cảm giác xa lạ.

“Cơ thể đó là của ai?”

‘Có lẽ trường hợp của hắn cũng giống ta’
Thanh Minh nghĩ thầm

“Hừm... Đệ cũng chẳng biết, lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên núi thì phải. Người ngợm thì đầy vết thương, như thể bị đánh một trận xong vứt lên núi phi tang xác ý. Đệ lúc ấy cũng không có tâm trí mà điều tra thân phận người này, tên tuổi cũng không rõ. Chắc tầm 15, 16 tuổi gì đấy. Giờ muốn tìm hiểu cũng hơi khó nên thôi, nếu có cơ hội, ta sẽ điều tra sau.. Còn huynh thì sao?”

“Một thằng nhóc ăn mày, ta vừa chém đầu Thiên Ma xong thì tạch, mở mắt thì đã trong cơ thể đứa trẻ này, đã thế còn bị đập mấy cái vào đầu không làm gì được! Chậc, nghĩ lại tức! Để lúc nào về Thiểm Tây ta lại tẩn tên khốn ăn mày đấy thêm trận!”

Thanh Minh nghiến răng nhớ lại, hắn chẳng thèm che giấu sự tức giận trên mặt.

“Ha.. ha ha. Huynh đã cực khổ nhiều rồi...”

Đường Bảo cười gượng. Tên sư huynh của hắn tuy tính nết hiền hoà hơn... Nhưng bản chất thì...

“Đương nhiên!”

Thanh Minh vui vẻ kể về những câu chuyện mà hắn đã phải trải qua, từ lúc hắn đến một Hoa Sơn sắp lụi tàn, hắn đã vất vả để gồng gánh nơi ấy như thế nào, đến lúc Thiên Hữu Minh được thành lập ra sao.

Đường Bảo chăm chú nghe Thanh Minh kể chuyện, lòng hụt hẫng vì đã không được cùng hắn trải qua chúng, mà đến tận bây giờ mới xuất hiện. Khi nghe Thanh Minh kể về những lúc hắn bị thương, nắm tay Đường Bảo siết lại, lòng đầy đau xót.

“Huynh vất vả rồi, đệ xin lỗi... vì giờ mới xuất hiện...”

Gương mặt Đường Bảo ngập tràn vẻ tội lỗi.

“Không sao, bây giờ đệ cũng đã ở đây là tốt rồi...” - Thanh Minh cười nhẹ.

Rầm!!! Cánh cửa bật tung

“Đường Bảo!? Sáng rồi mà đệ tử mới nhập môn như đệ còn không đi luyện...”

Sáu mắt nhìn nhau một hồi, Thanh Minh ngại ngùng phá vỡ sự im lặng ấy.

“Ờm, xin chào...”

...

...

...

Đường Quân Nhạc ngán ngẩm nhìn Thanh Minh và Đường Bảo mà mắng mỏ.

“Rốt cuộc tại sao Hoa Sơn Thần Long đạo trưởng đây lại mò đến Đường Môn ta vào giữa đêm! Còn ở trong phòng đệ tử Đường Môn!? Vậy tin đồn ngươi là đoạn tụ là thật sao...-“

“Âyyyy! Lão dừng, dừng ở đó cho ta! Ta với hắn chỉ là bằng hữu, không có chuyện yêu đương như thế đâu! Mà tên khốn nào lại dám đồn ta như thế!?”

“Bằng hữu? Đường Bảo?”

Đường Quân Nhạc trực tiếp ngó lơ câu cuối của Thanh Minh, thắc mắc hỏi lại. Đồng thời, ông cũng quay ra nhìn tân đệ tử kia...

“Phải phải. Trước ta có gặp, ta thấy có duyên thì kết bằng hữu với hắn. Nay biết hắn bái nhập Đường Môn thì qua thăm!”

Như vậy tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể nói là sai nhỉ?

“Ồ... Ta hiểu rồi. Nhưng việc lén lút vào Đường Môn giữa đêm hôm như vậy thật không phải phép. Ta mong đạo trưởng đừng làm vậy nữa, làm ơn nghĩ đến mặt mũi của cả Đường Môn và Hoa Sơn...”

“Ầy. Được rồi, lão không phải lo! Lần sau ta sẽ đến ban ngày!”

Thanh Minh với gương mặt đáng tin cậy của mình, chắc nịch đáp.

‘Nhưng vẫn là lén lút vào phải không...?’

Chữ đến miệng, nhưng Đường Quân Nhạc lại đành bất lực nuốt lại vào trong.

“Môn chủ yên tâm, ta... đệ tử sẽ khuyên bảo huynh ấy.”

‘Nhưng chỉ là nếu được thôi... thưa Môn chủ...’

“Haiz... Thôi được rồi, khách đến nhà mà giữ lại tra hỏi lâu cũng không phải phép... Đường Bảo là người quen của Thanh Minh đạo trưởng rồi thì giao cho ngươi tiếp đón hắn đó...”

Đường Quân Nhạc biết, nếu không thả người sớm thì tên đó cũng khiến ông hộc máu thôi.

“Tuyệt, vậy đi thôi, Bảo!”

Thanh Minh không nghĩ nhiều liền nắm tay Đường Bảo dắt đi. Tuy có chút bất ngờ nhưng tên họ Đường này vẫn rất hưởng thụ mà đáp:

“Vânggg, đại huynhhh!”

...

Ảnh minh họa

_______
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro