Chương 8

Yue: Nếu các nàng thấy deja vu thì đúng rồi đó, chuyện là tui đọc đi đọc lại nhiều lần thì thấy có kha khá lỗ logic nên tui phải đập đi xây lại, thành ra là xây tới giờ chưa xong, hjx. ಥ⁠‿⁠ಥ
Tui muốn mở đại hội thảo luận!!! (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) Đoạn nhóm cố hoa sơn gặp Thanh Minh khó viết quá huhu, tui cần người thảo luận chung, càng nhiều càng tốt (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
____________________________

Kengg!!

Bàn tay không biết từ bao giờ đã phủ đầy cang khí của Trường Nhất Tiếu bắt lấy lưỡi kiếm quen thuộc vừa chém thẳng vào cổ hắn. Kiếm cùng nhẫn va chạm khiến âm thanh chói tai vang lên khắp không gian im ắng xung quanh.

“Thu cái ngữ điệu kinh tởm đó của ngươi lại, tên khốn. Lần sau là bay đầu đấy.”

Thanh âm lạnh lẽo của Thanh Minh vang lên đi kèm theo đó là vài tia sát khí không nặng không nhẹ. Đôi mắt hoa mai thẫm màu dường như có thần hơn trước liếc sang nhìn hắn.

“Đừng có mở miệng là hết sủa bậy rồi cắn lung tung như thế chứ chó con.”

Trường Nhất Tiếu nhếch miệng cười, hất lưỡi kiếm trên tay đi rồi thong thả tiến vào căn phòng trong ánh nhìn chăm chú của những người trong phòng rồi ung dung ngồi xuống trước bàn trà.

“Câm mồm lại, và cẩn thận cái lưỡi của ngươi đi, tên khốn.”

Thanh Minh tra Ám Mai Kiếm vào lại vỏ kiếm rồi bước vào trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trường Nhất Tiếu.

Sau đó Thanh Minh hai tay ôm Ám Hương Mai Hoa Kiếm trước ngực cùng Trường Nhất Tiếu miệng cười ngâm ngâm, một tay chống cằm lên bàn không hẹn mà cùng trầm mặc xuống mà trầm tư.

Một màn như thế khiến những người trong phòng rất kinh ngạc. Vốn dĩ họ đã nghĩ hai người cùng đến đây hẳn là cùng môn phái, nếu không thì cũng là một mối quan hệ thân thiết nào đó…tuy nhiên một màn vừa rồi quả thực đã làm cho họ kinh ngạc. 

Thanh Vấn vốn đang kinh ngạc đã bắt đầu chuyển sang tò mò loại quan hệ thù địch cực đoan nào sẽ đến đây cùng nhau. Ông vừa nghĩ vừa đi đến và ngồi xuống chiếc ghế giữa hai người vừa ngồi xuống.

Đối diện ông là Thanh Tân cũng đã đến ngồi xuống. ‘Thanh Minh’ và Đường Bảo thì thu hết vũ khí lại rồi đứng sau Thanh Vấn.

Sau đó cả căn phòng dường như rơi vào tĩnh lặng. Sáu kẻ trong phòng quan sát lẫn nhau trong yên lặng cho đến một lúc sau, khi cánh cửa bị hỏng đã trở lại như ban đầu, Trường Nhất Tiếu liền bắt đầu bật cười ra tiếng, chỉ vào ‘Thanh Minh’ và nói với Thanh Minh.

“Hahaha—...Hoa Sơn Kiếm Hiệp à, kia là tổ tông của nhà ngươi đấy à? Nói thật, nếu như tên tiểu tử điên rồ nhà ngươi được kế thừa cái loại tính cách đó từ tổ tiên thì chắc Võ lâm Trung Nguyên ngày xưa cũng loạn lắm đấy nhỉ? Bổn quân cười chết mất thôi, hahahaha—”

“Hả? Cười cái gì thế hả, cái tên chó điên kia?? Ta quăng đầu ngươi cho con chó điên khác gặm bây giờ???”

Trường Nhất Tiếu thì cười đến khom người, một tay ôm bụng một tay vỗ bàn. Thanh Minh thì gằn giọng trong khi gân xanh nổi lên rõ rệt trên hai tay và thái dương. Còn kẻ được nhắc khéo đến như một ‘con chó điên khác’ – ‘Thanh Minh’ thì đang thầm chột dạ vô cớ trong vô thức.

“Đạo sĩ sư huynh à, dù đệ cũng chẳng mấy bất ngờ nhưng mà đến cả các hậu bối cũng biết đến cái biệt danh chó điên của huynh kìa—”

“Hả?? Nói gì đấy? Đệ chán sống rồi đúng không?”

“Đại huynh à, chúng ta có thể nói chuyện văn minh lịch sự được không?? Quân tử động khẩu không động thủ mà?!!!”

Đường Bảo nhanh chóng liến thoắng biện hộ khi ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm của ‘Thanh Minh’ đập vào khoé mắt hắn.

Thanh Vấn ngồi giữa ‘Thanh Minh’ và Đường Bảo không khỏi đau đầu, ông bất đắc dĩ lên tiếng gọi.

“‘Thanh Minh’, đệ cất kiếm vào đi. Vả lại bây giờ đến cả hậu bối vũng biết đến ‘chiến tích’ của đệ rồi mà đệ vẫn chưa chịu sửa à, cái tên tiểu tử này???”

‘Thanh Minh’ – kẻ vừa tra kiếm vào lại vỏ thản nhiên mà đáp lại.

“Ta mà lại, chưởng môn sư huynh à, huynh phải biết rằng tiền nhân mà còn lưu truyền luôn cả tính cách mới là kẻ có thực lực đấy—”

Cốp!

“Á! Đau—...sao huynh lại đánh đệ??”

Một tiếng va chạm vang lên rõ ràng trong căn phòng, cùng với đó là tiếng kêu thảm của ‘Thanh Minh’ – kẻ đã ôm đầu ngồi xổm xuống.

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc mà hắn đã từng chỉ có thể thấy trong mơ. Thanh Minh không thể không dời mắt khỏi nơi đó, rũ mắt điều chỉnh tâm tình lại rồi ngước lên nhìn Thanh Vấn.

Động tác nhỏ này của Thanh Minh đương nhiên không thoát được những cặp mắt tinh tường trong phòng, nhưng kẻ thật sự lưu tâm động tác đó chỉ có duy nhất Trường Nhất Tiếu mà thôi.

Lúc này, Thanh Vấn lờ đi ‘Thanh Minh’ đang ôm đầu rồi khẽ hắng giọng một cái và nghiêm túc nói.

“Vậy thì, chúng ta nên vào vấn đề chính thôi.”

Ông nói khi đặt hai tay lên bàn, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên gương mặt là một nụ cười mang tính xã giao.

“Ta là Chưởng Môn Nhân đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Thanh Vấn.”

“Ta là Hoa Sơn Võ Các Các Chủ, Thanh Tân.”

Nhanh chóng tiếp được ý của đại sư huynh, Thanh Tân cũng nêu ra đạo hào của bản thân.

Kế tiếp chính là Đường Bảo dù đã bị Thanh Minh hoá nhưng vẫn còn may mắn mà giữ lại được một hành vi xem như có lễ phép.

“Tứ Xuyên Đường Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Đường Bảo.”

“Chậc…Thanh Minh, Trưởng Lão của Hoa Sơn.”

‘Thanh Minh’ không biết đã đứng lên từ khi nào chậc lưỡi một tiếng rõ ràng thể hiện thái độ. Hắn khoanh tay nhìn đi chỗ khác bình giọng mà nói đạo hào.

“Thanh...Minh?”

Nụ cười trên gương mặt của Trường Nhất Tiếu dần trở nên không rõ ý vị. Hắn ta vuốt cằm cảm thán.

“Đúng là giống thật đấy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhỉ?”

“Bổn quân là Minh chủ của Tứ Bá Liên, Trường Nhất Tiếu.”

Ngay lúc đám người Thanh Vấn đang tò mò về một liên minh gọi là Tứ Bá Liên trong tương lai của bọn họ thì tiếng hừ lạnh của Thanh Minh đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

“Ha—...Tứ Bá Liên cái con khỉ, Tà Bá Liên nghe hợp với tên khốn nhà ngươi hơn đấy.”

Hắn nói, rồi dường như có chút do dự mà dừng lại một chút rồi mới quyết định báo ra đạo hào.

“Đệ tử đời thứ 18 của Hoa Sơn…Thanh Minh.”

_____________

Xoạt.

“Vậy…bắt đầu thôi. Quân số của chúng ta khá đông nên ta nghĩ cũng chẳng cần phải cứng nhắc chia nhóm làm gì, cứ tùy ý đi.”

Lâm Tố Bính phe phẩy tán quạt trước mặt trong khi nói.

Phong Ảnh Thần Xảo là người đầu tiên giơ tay nói.

“Tại hạ và Hồng bang chủ sẽ kiểm tra tầng dưới dãy nhà bên trái. Không biết có ai muốn đi cùng không?”

“Vậy Huyền Phong Thần Xảo đại nhân thì sao?”

Đường Quân Nhạc nhìn sang Huyền Phong Thần Xảo rồi hỏi Phong Ảnh Thần Xảo.

“Sư phụ nói người muốn trò chuyện cùng Thần Thủ đại nhân.”

“Tằng tổ phụ à…vậy chúng ta có nên để vài người lại cùng hai người họ không?”

Đường Quân Nhạc suy ngẫm trong khi nhìn sang đám trẻ đang ríu rít thảo luận bên cạnh.

“Vậy ta sẽ kiểm tra dãy nhà này. Mạnh cung chủ, không biết ngài có muốn đi cùng ta không?”

Nói, Đường Quân Nhạc quay sang hỏi Mạnh Tiểu đang hóng hớt cuộc nói chuyện bên cạnh họ.

“Ồ, được thôi. Thế còn Tuyết cung chủ? Nhóc muốn đi cùng bọn ta hay đi cùng đám tiểu tử bên kia?”

Mạnh Tiểu không mất nhiều thời gian để suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời. Rồi ông ta quay sang vỗ vài cái lên vai Tuyết Duy Bạch đang im lặng mà lắng nghe đám môn đồ xì xào.

“A, ta…đi cùng các vị để chờ đạo trưởng quay lại vậy.”

“Ồ, vậy là chỉ còn...”

Phong Ảnh Thần Xảo ôm tay nói được nửa câu rồi ngừng, lại như có ẩn ý mà dời tầm mắt sang Lâm Tố Bính.

Đường Quân Nhạc thấy thế thì cũng nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Phong Ảnh Thần Xảo mà nối tiếp câu nói dở dang của ông ta.

Lâm Tố Bính đang theo dõi cuộc trò chuyện cũng đã ngay lập tức hiểu được hàm ý của Đường Quân Nhạc và Phong Ảnh Thần Xảo.

Khoé môi và mí mắt khẽ co giật, hai tay run rẩy một cách rõ rệt. Tay hắn run run mà chỉ về phía mình cùng Hỗ Gia Danh và Đàm Dư Hải rồi ngập ngừng hỏi.

“Ý các ngươi là…ta phải đi với hai tên khốn tà phái kia á??”

“...Lục Lâm Vương, ngươi đang tự mắng ngươi đấy à?”

Đường Quân Nhạc vô ngữ, hỏi.

“Không, không, không. Ngài nói gì vậy chứ, Đường Môn chủ. Thiên Hữu Minh không phải là chính phái sao? Lục Lâm thuộc Thiên Hữu Minh tất nhiên cũng là chính phái rồi!”

“...”

Phong Ảnh Thần Xảo với sức quan sát khủng khiếp của mình đã nhìn ra được sự vô ngữ trên gương mặt vẫn luôn trưng ra biểu cảm vô cảm kia của Đường Quân Nhạc.

Vì thế, ông ta liền lên tiếng thay cho vị Độc Vương dường như đang thất ngữ kia.

“...ta chân thành kiến nghị Quân Sư đừng để lời này của ngài lọt vào tai của Tổng Sư đại nhân, nếu không thì…ngài cũng biết rồi.”

“...”

Lâm Tố Bính im lặng một lúc, sau đó hắn cắn chặt hai hàm răng, chỉ quạt về hướng Nam Cung Độ Huy đang thản nhiên thảo luận với đám người Đường Bá, rồi nghiến răng ken két nói.

“Hừ! Vậy thì Nam Cung tiểu gia chủ. Làm phiền ngài đi cùng tại hạ vậy!”

Nghe thấy dường như có người đang gọi mình, Nam Cung Độ Huy nhanh chóng quay người lại nhìn xem đó là ai thì ngay lập nghe được một câu nói như thế.

Từ chậm chạp không hiểu ra sao cho đến đột nhiên đã hiểu được mà thắc mắc hỏi.

“Hả? Tại sao ta lại phải đi với ngươi chứ? Ngươi đây là bắt người chịu tội cùng à?”

“Tổng Sư đã giao quyền chia nhóm cho ta rồi nên ngươi có nói nữa cũng không thay đổi được đâu, vậy nên hãy im lặng đi.”

“Hả?? Đợi Thanh Minh đạo trưởng quay lại thì ngươi chết chắc rồi, Lục Lâm Vương.”

“Hả?? Nam Cung tiểu gia chủ nếu đã mạnh miệng thế thì đừng có mà trốn ra sau lưng Tổng Sư như một đứa trẻ chưa cai sữa vậy chứ?”

“Hả???”

“Hả???”

Dường như tia lửa đang bắn ra từ mắt của Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy khi cả hai đang trừng mắt nhìn nhau.

Trên trán nổi đầy gân xanh, tay Lâm Tố Bính siết chặt cán quạt trong tay đến mức các vết nứt dần lan rộng ra khắp cán gỗ.

Nam Cung Độ Huy thì một tay siết chặt cán kiếm, một tay siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên thái dương.

Ngay khi mọi người thấy cả hai sắp lao lên đánh nhau mà chẳng biết vì sao thì giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của Hỗ Gia Danh lại vang lên.

“Ngày thường Thiên Hữu Minh các ngươi đều phung phí thời gian vào mấy thứ như thế này à? Thật đúng là làm ta tự hỏi vì sao bọn ta lại đánh giá các ngươi cao đến thế đấy.”

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh thường khiến Lâm Tố Bính vốn đang bực bội khi phải đi cùng hắn ta ngay lập tức chuyển mục tiêu công kích.

“Hả?”

“Ta không có thời gian để cho các ngươi lãng phí đâu. Chậc, đúng là thật không hiểu vì sao Minh chủ lại muốn bọn ta đi cùng đám hiệu suất làm việc thấp như các ngươi nữa.”

“Còn ngươi thì đang vội vàng tha xương đến rồi liếm giày lấy lòng con công kia à?”

Lâm Tố Bính bình tĩnh hỏi lại, phong thái ung dung thong thả tựa như cuộc cãi vã nội bộ khi nãy dường như chưa từng xảy ra.

“Nhanh lên và đừng lảm nhảm nữa.”

Hỗ Gia Danh thả lại một câu như thế rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Đàm Dư Hải vẫn luôn im lặng ở phía sau Hỗ Gia Danh bỗng dưng lên tiếng nói.

“Bổn tôn sẽ kiểm tra dãy nhà này.”

“...”

Dừng bước, Hỗ Gia Danh im lặng một chút, hắn đáp rồi tiếp tục cất bước rời đi.

“Tùy ngươi.”

Lúc này đợi Hỗ Gia Danh gần như đã khuất bóng trước cửa vào Đại Sảnh Đường thì Lâm Tố Bính mới dời tầm mắt sang Nam Cung Độ Huy rồi nói.

“Chậc. Tiểu gia chủ, chúng ta mau đi thôi. Nếu không thu hoạch được gì thì tất cả chúng ta sẽ bị Tổng Sư đập nát đầu đấy.”

“...Ta còn cần ngươi nhắc sao?”

Lâm Tố Bính cùng Nam Cung Độ Huy vừa huỵch hoẹ nhau vừa cùng nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Những người còn lại trong đại sảnh trừ Đàm Dư Hải liền ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó ta một câu, ngươi một câu mà cảm thán độ xui xẻo của Nam Cung Độ Huy.

“Chậc, chậc. Nam Cung tiểu gia chủ xui xẻo thật đấy nhỉ?”

“…cũng may hắn ta ghét Nam Cung Độ Huy nhất trong số chúng ta.”

“À thì, ta hơi thắc mắc về chuyện đó. Tại sao Lâm Tố Bính ghét tên Nam Cung Độ Huy đó nhất mà lại mang hắn theo cùng vậy, sư huynh?”

Câu hỏi này khiến Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu đang tấm tắc ngay bên cạnh cũng phải dừng lại và đưa ánh mắt hóng hớt sang.

Còn về kẻ vừa hỏi ra câu hỏi gây sự chú ý đó vẫn là Chiêu Kiệt như bao lần khác. Tuy nhiên, lần này câu cửa miệng của Nhuận Tông không còn là ‘đệ im đi’ nữa mà hắn ngập ngừng đáp.

“...chuyện này, ta nghĩ có thể là do trong đợt tập luyện ma hợp của Thanh Minh thì Nam Cung tiểu gia chủ là người mà Lục Lâm Vương trực tiếp ‘va chạm’ nhiều nhất không phải sao?”

“A? Ý huynh là sao?”

Chiêu Kiệt gãi đầu hỏi lại trong khi treo lên biểu chẳng hiểu gì cả trước câu trả lời gián tiếp của Nhuận Tông.

Sau đó thì tiếng thở dài của Bạch Thiên vang lên, hắn nói.

“Ôi trời, con—, cái tên ngốc này…Ý Nhuận Tông là Lục Lâm Vương phối hợp với Nam Cung tiểu gia chủ tốt hơn so với những người khác đấy.”

“Ta—…sư thúc à, thúc không nên nghĩ ta ngốc đến mức đó chứ…ý ta là không phải chúng ta cũng phối hợp cùng hắn khá tốt sao? Vì sao lại chọn Nam Cung Độ Huy chứ?”

“...ừ thì…ta cũng không biết? Sao con lại hỏi ta cái này chứ, cái tên này?”

Bốp.

Bạch Thiên nhanh chóng giáng vào đầu Chiêu Kiệt một nắm tay tạo ra một tiếng bốp thật vang rồi ho khan một tiếng và chuyển chủ đề.

“Úi! Sao thúc lại đánh ta—??”

“Khụ. Hắn đã đi rồi, vậy nên chúng ta cũng mau nhanh chóng di chuyển thôi. Ta sẽ kiểm tra dãy nhà bên phải, có ai muốn đi cùng không?”

“...ta đi cùng sư thúc.”

Nhuận Tông là người đầu tiên giơ tay lên, nói, ngay sau khi Bạch Thiên nói xong.

“Sư huynh đi à…vậy ta cũng đi nữa.”

Chiêu Kiệt gãi đầu, ngập ngừng nói.

Sau đó Bạch Thiên quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết vẫn luôn kiệm lời đứng gần đó.

“Sư muội?”

“...”

Lưu Lê Tuyết kiệm lời mà khẽ gật đầu ý bảo đồng ý.

Thấy thế, Đường Tiểu Tiểu cũng nhanh nhảu lên tiếng trong khi túm lấy ống tay áo của Lưu Lê Tuyết mà khẽ lắc tới lui.

“Vậy ta đi theo sư cô nhé!”

Lúc này, Đường Trản nhớ lại nhóm của những người khác.

Dãy nhà trái có Phong Xảo Thần Ảnh tiền bối, Hồng bang chủ, còn có một Hỗ Gia Danh đáng chết và một Lâm Tố Bính đang lên cơn…chắc là hắn sẽ không sống nổi cùng mấy kẻ đó đâu.

Dãy nhà giữa có Thiên Diện Tú Sĩ khó đề phòng, hai vị trưởng bối không biết bằng cách nào mà đã bật nắp quan tài ngồi dậy và…phụ thân nhỉ.

“Khụ. Tiểu Tiểu tỷ, cho ta theo với…”

Đường Trản ho khan một cái rồi khẽ vươn tay khều nhẹ lên vai Đường Tiểu Tiểu và nhỏ giọng nói.

Đường Bá thấy vậy liền nhìn đông nhìn tây rồi cũng nhanh chóng quyết định.

“Nếu đệ và muội đều như thế thì ta cũng…”

“A di đà phật. Tiểu tăng cũng…”

“Ta còn tưởng Tuệ Nhiên tiểu sư phụ sẽ không đi theo chúng ta chứ. Vì nãy giờ chẳng thấy tiểu sư phụ nói gì cả.”

Nhuận Tông thấy Tuệ Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng trong ngại ngùng thì nói.

Hai tai Tuệ Nhiên không biết vì cái gì mà dần ửng đỏ, hắn lắp bắp nói.

“T-tiểu, tiểu tăng chỉ là thất thần một chút…sau đó lại thấy các thí chủ quyết định nhanh quá nên mới không kịp lên tiếng mà thôi…”

“Ồ? Con lừa trọc này vừa thất thần đấy à?”

Chiêu Kiệt ngạc nhiên, vừa móc tai, hắn vừa hỏi ngược lại.

L-lừa trọc?! Chiêu Kiệt thí chủ sao lại nói giống tên Ma Cừu Ni kia vậy chứ…”

Tuệ Nhiên lộ ra một biểu cảm đau khổ không nói nên lời, khóc không ra nước mắt, nhược nhược yếu ớt lên tiếng đấu tranh cho nhân quyền mong manh của hắn.

Sau đó thì…

Bốp!!

Một tiếng va chạm vang lên văng vẳng.

Đó là Nhuận Tông vừa cho vị sư đệ Chiêu Kiệt sắp sửa hoàn thành quá trình Thanh Minh hoá kia ăn một cú đấm thanh lọc ô uế vào đầu.

“Chiêu Kiệt! Đệ—, cái tên này! Chú ý lời nói của mình đi! Sao lại học theo cái tên đó chứ??”

“Á! Sao hôm nay sư thúc cùng sư huynh cứ thích đánh vào đầu ta thế??”

Chiêu Kiệt hai tay ôm đầu, khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt trong suốt, đau đớn mà nói.

Lúc này, khi Chiêu Kiệt đang định nói thêm gì đó nữa thì Bạch Thiên đột nhiên chen vào nói.

“Chiêu Kiệt, dừng lại đi. Chuyện này để nói sau đi, việc trước mắt chúng ta cần làm là nhanh chóng đi kiểm tra tòa nhà. Nếu không ai còn ý kiến gì khác thì chúng ta đi thôi.”

“Sư thúc, mấy căn phòng này thật sự y hệt nhau luôn ấy…”

Chiêu Kiệt nói khi lục lọi khắp căn phòng.

Đây là căn phòng thứ năm họ kiểm tra rồi, và bên trong các căn phòng hoàn toàn y hệt như nhau. Thậm chí vị trí các đồ vật cũng không hề khác nhau một ly nào.

Ngoài Chiêu Kiệt đang lục lọi lung tung thì trong phòng cũng có Bạch Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Lưu Lê Tuyết, và Nhuận Tông đang chia nhau ra kiểm tra các góc phòng còn lại. Tuệ Nhiên, Đường Trản và Đường Bá thì cùng nhau đứng trước cửa chờ đợi và quan sát những người trong phòng kiểm tra.

Tuệ Nhiên trên tay cầm chuỗi hạt, thủ tư thế bán chưởng khẽ lên tiếng.

“A di đà phật. Các thí chủ, tiểu tăng muốn hỏi nếu các phòng ngủ đều đã giống nhau như vậy thì chúng ta có cần kiểm tra thêm nữa không?”

“Không, vẫn phải kiểm tra chứ, tiểu sư phụ.”

Đường Bá đang rảnh rỗi đứng cạnh khung cửa gỗ lên tiếng đáp.

“Vậy thì chúng ta tranh thủ nhanh chóng kiểm tra xong tầng này nào, Tuệ Nhiên tiểu sư phụ, Trản nhi.”

Hắn vừa nói vừa quay lưng bước sang căn phòng chưa được kiểm tra nằm bên cạnh.

Căn phòng này cũng tương tự, trông y hệt những căn phòng trước. Rồi, họ tập hợp lại trước căn phòng cuối cùng của tầng hai, nơi được cho là căn phòng mà Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã tiến vào.

Một đám người hai mắt nhìn nhau một lúc rồi Bạch Thiên quyết định áp tai lên cửa, nghe lén. Và tất nhiên là chẳng nghe được gì cả.

Bạch Thiên nhìn mọi người, lắc đầu. Rồi Đường Tiểu Tiểu nảy ra một ý tưởng…

_____________

“Thanh…Minh?”

Trên mặt Thanh Vấn lộ ra một biểu cảm khó tả, ông ngập ngừng mà lặp lại đạo hào quen thuộc kia.

Thanh Tân thậm chí còn khoa trương hơn, hắn há hốc mồm rồi tầm mắt liên tục chuyển động qua lại giữa đứa trẻ tự xưng là Thanh Minh và tên sư huynh không đứng đắn của mình.

Thú thật thì từ khi nhìn thấy gương mặt phải nói là khá tương tự kia là hắn đã cảm thấy quá đủ khủng khiếp rồi, nhưng bây giờ đến cả đạo hào cũng giống ư?

‘Sẽ không phải là chuyển thế của tên đó đấy chứ…?’

Chỉ mới nghĩ đến đây đã khiến Thanh Tân không khỏi rùng mình.

Sau đó, hắn mới chú ý đến điểm quan trọng trong lời giới thiệu của đứa trẻ, hắn vội hỏi.

“Đời thứ 18? Cuộc chiến với Ma giáo…đã kết thúc chưa?”

Câu hỏi này tiết lộ rất nhiều thông tin, tuy nhiên, Thanh Tân không quan tâm đến điều đó. Dù sớm hay muộn, rồi tất cả bọn họ đều sẽ biết, nên hắn muốn biết thông tin quan trọng nhất trước.

Trường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười, nhìn Thanh Tân với ánh mắt nghiền ngẫm và không có ý định trả lời.

Thanh Minh cũng chừa ra một khoảng yên lặng ngắn trước khi trả lời.

“100 năm. Đã hơn 100 năm trôi qua kể từ khi Quyết Tử Đoàn của Võ Lâm Trung Nguyên bỏ mạng cùng với thủ cấp của Thiên Ma trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn rồi. Đại Sơn Huyết Sự, sự kiện kết thúc cuộc chiến với Ma giáo, đã xảy ra cách đây hơn 100 năm rồi.”

Thanh Tân nghe vậy thì thở ra nhẹ nhõm. Thanh Vấn lộ biểu cảm thanh thản. Còn ‘Thanh Minh’ và Đường Bảo thì kẻ cười nhếch mép như muốn nói ‘Ta biết lắm mà’, kẻ thì nhún vai tỏ vẻ đó là chuyện đương nhiên.

Sau đó, Thanh Vấn mới bắt đầu một cuộc trò chuyện chính thức.

“Được rồi. Nói vậy hẳn là các hạ không cần phải nghe về câu chuyện của bọn ta nữa nhỉ? Thế thì liệu bọn ta có thể nghe qua về thời đại của con không, tiểu Thanh Minh?”

Trên bàn đều là cáo già cả, vậy nên hành vi bỏ qua Trường Nhất Tiếu mà chỉ hỏi Thanh Minh đã gián tiếp phân ra ranh giới rõ ràng trong cuộc trò chuyện. Đây là hành vi đã trải qua tính toán cặn kẽ của Thanh Vấn sau khi đánh giá sơ lược về mối quan hệ của họ.

Nói thật, không cần phải hỏi thì tất cả bọn họ đều có thể nhận ra Trường Nhất Tiếu là một tên Tà phái, không những chỉ là một tên Tà phái mà còn là một tên Tà phái có quyền lực trong Võ lâm Trung Nguyên.

Đương nhiên, Trường Nhất Tiếu sẽ không để cho mọi thứ diễn tiến theo kế hoạch của Thanh Vấn. Và hắn cũng có một số thứ cần phải tìm hiểu, tỷ như…mối quan hệ của họ với Hoa Sơn Kiếm Hiệp của hắn.

Vì vậy, Trường Nhất Tiếu khúc khích, lộ ra nụ cười xảo trá nhưng rỗng tuếch, cắt ngang.

“Ôi trời, Chưởng Môn Nhân à. Hình như ngài có hơi thất lễ rồi thì phải? Hay đây là đặc điểm chung của Hoa Sơn thế?”

‘Thanh Minh’ gầm gừ khi nghe Trường Nhất Tiếu nói, dường như đang muốn rút kiếm chém bay đầu hắn ta nhưng bị Thanh Tân ngăn cản.

Đường Bảo, tuy không manh động, nhưng sát ý sền sệt bên trong cặp đồng tử lục thẫm đã nói lên phần nào tâm trạng của hắn.

Thanh Minh cũng đưa cho Trường Nhất Tiếu một cái lườm đầy sát ý nhưng lại có một chút sự khó hiểu ở bên trong và nói.

“Câm mồm đi, tên khốn. Ngươi không nói thì cũng chẳng ai nói ngươi là thằng câm đâu.”

Trường Nhất Tiếu quan sát phản ứng của bốn người ở phía đối diện sau khi Thanh Minh lên tiếng xong thì buồn cười, thực hiện động tác kéo khóa miệng sau đó nhún vai tỏ vẻ sẽ không xen vào nữa.

Đúng vậy, hắn ta sẽ không xen vào nữa, vì hắn ta đã đạt được mục đích của mình. Có lẽ, điều còn lại mà hắn muốn là một câu trả lời xác thực từ chiếc miệng nhỏ xinh nhưng hỗn láo chẳng kém tên khốn nào trên giang hồ của vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp bí ẩn của hắn.

Vì quay sang lườm Trường Nhất Tiếu nên Thanh Minh đã bỏ lỡ vài ánh nhìn ngạc nhiên, tràn đầy ẩn ý và nghi vấn đến từ ba người thân thuộc nhất của hắn ở kiếp trước.

Không thể trách họ đặt ra nghi vấn quá sớm, vì căn bản là Thanh Minh chẳng có gì thay đổi nhiều so với kiếp trước và cũng chẳng thèm che giấu bất cứ thứ gì.

Thanh Tân nheo mắt quan sát kỹ lưỡng tiểu đệ tử đời thứ 18 có đạo hào trùng với vị sư huynh có tính cách có một không hai trong giang hồ của hắn.

Đối với hắn, trên người đứa trẻ này là hàng loạt những bí ẩn kỳ lạ. Số câu hỏi mà Thanh Tân muốn nhận được câu trả lời của đứa trẻ nhiều đến mức một quyển kiếm phổ cũng không thể chứa hết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện giờ mà họ phải biết hẳn là…

“Xin thứ lỗi cho sự thất lễ này, Minh chủ. Nhưng ta nghĩ, hẳn là Minh chủ sẽ không muốn trả lời những câu hỏi nhàm chán này, đúng không.”

Thanh Vấn nói, dù ông đang sử dụng câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Sau đó, ông hỏi lại Thanh Minh, với một nụ cười ôn hoà.

“Tiểu Thanh Minh, có thể kể cho ta nghe về thời đại của con không?”

Tuy nhiên, đáp lại ông là sự rùng mình và biểu cảm ghê tởm hiện rõ của cả Thanh Minh và ‘Thanh Minh’.

Thú thật, hắn ta phải thừa nhận rằng tuy đây không phải là lần đầu tiên Thanh Vấn sử dụng xưng hô này, nhưng lần cuối hắn ta nghe thấy cái xưng hô ghê tởm chết tiệt này đã là chuyện của gần 90 năm trước rồi.

‘Thanh Minh’ khẽ oẹ oẹ vài tiếng rồi cúi người xuống, thì thầm - dù tất cả những người xung quanh đều nghe được, với Thanh Vấn.

“Chưởng Môn sư huynh, huynh có thể đổi cái xưng hô ghê tởm chết tiệt đó giùm đệ được không? Nghe cứ như là huynh đang gọi đệ ấy…”

Thanh Vấn nhìn ‘Thanh Minh’ với ánh mắt kiểu như: ‘Vậy đệ có cao kiến nào khác không mà lên tiếng?’ rồi nhìn sang Thanh Minh cũng có biểu cảm tương tự sư đệ nhà mình.

Ông ta thở dài ngao ngán, sau đó quyết định giữ nguyên xưng hô cho dù có nghe được tiếng nôn mửa của cả hai Thanh Minh và tiếng cười ngặt nghẽo của Đường Bảo và Trường Nhất Tiếu.

Thanh Minh trợn trắng mắt khi thấy Thanh Vấn cố chấp với cái xưng hô ghê tởm đó, rồi hắn trầm mặc một lúc, nói.

“Nói đơn giản thì Nga Mi, Thanh Thành và Điểm Thương diệt môn rồi. Nam Hải Kiếm Phái, Thiếu Lâm, Không Động và Hà Bắc Bàng Gia đang đối mặt với nguy cơ diệt môn vì hầu như chỉ còn đệ tử đời thứ ba và gia quyến.”

Thanh Minh ngó lơ ánh mắt hài hước mà Trường Nhất Tiếu dành cho hắn trong khi tiếp tục.

“Hoa Sơn, Đường Môn và Dã Thú Cung đã lập ra một liên minh mới là Thiên Hữu Minh. Băng Cung, Cái Bang, Tông Nam, Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia cũng đã tham gia vào Thiên Hữu Minh. Về phía Tà Bá Liên của tên khốn đó thì bao gồm hầu hết các thế lực Tà Phái, Thái Dương Cung và Huyết Cung. Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang đã tan rã hết rồi. Hai thế lực còn sót lại của Cửu Phái Nhất Bang là Côn Luân vốn không tham gia thế sự và Võ Đang đang phong bế sơn môn mà thôi.”

Càng nghe, bốn vị đạo sĩ đến từ 100 năm trước càng mê mang. Vì Thanh Minh hầu như không đề cập đến bất cứ thứ gì có khả năng giúp họ lý giải về tình huống kỳ quặc này.

Và có lẽ Trường Nhất Tiếu cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ trong bản tóm tắt ngắn gọn của Thanh Minh. Hắn đã không đề cập đến tình trạng của Hoa Sơn khi hắn nhập môn vài năm trước.

Chính tiểu tiết này đã đưa ra gợi ý cho Trường Nhất Tiếu về một góc nhỏ của bí ẩn mang tên Thanh Minh.

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhà ngươi không muốn cho bọn họ biết chuyện đó à?”

Trường Nhất Tiếu hài hước nói, nhìn vào biểu hiện điềm tĩnh của Thanh Minh.

Thanh Minh chỉ liếc sang nhìn hắn, hỏi.

“Vậy tại sao ngươi lại ngồi ở đây?”

Đôi môi đỏ rực của Trường Nhất Tiếu cong lên thành một đường cung đẹp đẽ, nụ cười của hắn chứa rất nhiều thứ mà Thanh Minh đôi khi cũng chẳng thể hiểu được hết.

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang quan tâm bổn quân sao? Thật là khiến bổn quân thụ sủng nhược kinh.”

“Đừng nói lời vô nghĩa.”

“Bổn quân đi theo vì bổn quân muốn điều đó, câu trả lời này có làm Hoa Sơn Kiếm Hiệp vừa lòng không?”

Thanh Minh im lặng nhìn Trường Nhất Tiếu cười như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới. Chỉ là khi hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì cả sáu người trong phòng cùng quay đầu nhìn ra phía cửa ra vào.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Thanh Minh, con có ở bên trong không?”

Đó là tiếng của Bạch Thiên vang lên từ phía sau cánh cửa.

Thanh Minh im lặng, không lên tiếng.

“Sư huynh?—”

Lần này là Đường Tiểu Tiểu.

“...”

“Không mở cửa sao, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?”

Thanh Minh chỉ chậc lưỡi, đáp.

“Vào đi!”

Thanh Vấn, Thanh Tân, ‘Thanh Minh’ và cả Đường Bảo chăm chú nhìn vào cánh cửa, tò mò về những đứa trẻ đứng sau cánh cửa ấy.

Và rồi, cánh cửa mở ra.

“Con đang làm gì vậy, Thanh Minh?”

Bạch Thiên dẫn đầu tiến vào phòng, hỏi.

Sau đó lại nhìn những gương mặt quen thuộc và không quen thuộc trong phòng trong khi nhìn Trường Nhất Tiếu với sự cảnh giác.

“Bọn ta đã kiểm tra hết dãy nhà này rồi, chúng ta nên quay lại đại sảnh đường thôi. Nhưng mà…không biết các vị tiền bối đây là…”

Trong số bốn gương mặt lạ lẫm, có một gương mặt trông rất quen thuộc mà Bạch Thiên không thể nhớ được bản thân đã gặp họ ở đâu.

So với phân vân về sự quen thuộc trên gương mặt của Bạch Thiên thì những người còn lại quan tâm đến trang phục của những người kia hơn.

Những người đầu tiên kinh ngạc đến há hốc mồm chính là con cháu Đường Môn.

Ám Tôn của Đường Môn. Kẻ mà mọi con cháu Tứ Xuyên Đường Môn có thể kể hết về tiểu sử từ bé đến lớn của ông mà thậm chí không cần nhìn kịch bản.

“Á…Ám-... Tôn??”

“Tiểu Tiểu tỷ…ta không nhìn lầm đúng không?”

Đường Bá cùng Đường Trản run rẩy thốt lên, người kéo tay áo phải, kẻ kéo tay áo trái của Đường Tiểu Tiểu. Đường Tiểu Tiểu không thể trả lời Đường Trản vì bản thân nàng ta cũng đang há hốc mồm, trừng lớn hai mắt nhìn thân ảnh trông như bước từ bên trong tranh thờ ra.

So với sự hỗn loạn của ba tỷ huynh đệ Đường Môn, Đường Bảo trông có vẻ phấn khởi khi điên cuồng lắc tay ‘Thanh Minh’, ríu rít.

“Đạo sĩ sư huynh à, huynh có nghe thấy không?! Con cháu Đường Môn nhận ra ta chỉ trong chớp mắt kìa!! Ôi Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ơi, nhìn xem những đứa trẻ đáng yêu ấy kìa-...”

‘Thanh Minh’ phiền, rất phiền. Vì vậy hắn ta túm lấy cái đầu đang nở hoa và ríu rít về con cháu Đường Môn kia, hằm hè.

“Nhà ngươi…vui quá nhỉ? Tin ta cho-”

“Không, không, không, đệ chưa nói gì cả mà!”

Đường Bảo, với chiếc radar cực kỳ nhạy bén với những trận đòn không nhân từ của kẻ đạo sĩ chẳng giống đạo sĩ nào đó, nhanh chóng thoát khỏi tầm đánh của ‘Thanh Minh’ và nhanh chóng đi đến trước mặt Đường Bá, Đường Tiểu Tiểu cùng Đường Trản. Hắn ta niềm nở bắt chuyện như tổ phụ đã lâu chưa gặp con cháu.

Chỉ là khi bỏ qua cơn hưng phấn, Đường Bảo mới ý thức được một chuyện - y phục mà Đường Tiểu Tiểu đang khoác trên người không phải là lục bào đầy tự hào của Đường Môn mà lại là…y phục của đệ tử Hoa Sơn.

Hắn ta vẻ mặt hốt hoảng, chụp lấy hai vai của Đường Tiểu Tiểu - người cũng đang hốt hoảng không kém vì chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

“Ngươi! Ngươi-...là con cháu Đường Môn đúng chứ?? V-Vì sao lại mặc võ phục của đệ tử đời thứ 3 của Hoa Sơn?!!”

Đúng lúc này, ‘Thanh Minh’ đã đứng ngay phía sau và phá lên cười.

“Á há há há—!!! Ánh mắt tốt đó, nha đầu. Hoa Sơn bọn ta tốt hơn đám cổ hủ nhà họ Đường nhiều nhỉ?”

Trái ngược với bầu không khí đùa giỡn bên đây, bầu không khí của nhóm Thanh Minh và Bạch Thiên bên cạnh lại tràn đầy sự nghiêm túc.

Trong khi đó, Trường Nhất Tiếu đứng ở phía sau, chăm chú quan sát Thanh Minh với ánh mắt sắc bén phức tạp khó đoán. Và Thanh Vấn - người đang đề phòng Trường Nhất Tiếu, cũng đang tập trung quan sát Trường Nhất Tiếu nhìn thấy cảnh tượng hắn nở một nụ cười gian xảo và khẽ liếm đôi môi phủ đầy chu sa trong khi đang nhìn chăm chú vào Thanh Minh.

Sau khi trao đổi thông tin với nhau, từng người mang một bụng tràn đầy nghi vấn, cùng nhau quay về đại sảnh đường.

Trong khi đó…

“Ồ!! Nơi này đầy đủ thật đấy!”

“Đều là vật phẩm cao cấp cả!!”

“Cái này—!! Nhìn ngon thật đấy!!!”

“Nếu có thể mang đi bán thì không biết sẽ thu được bao nhiêu tiền đây hê hê hê—!!!”

Những tiếng la kinh ngạc không ngừng vang lên trong một không gian rộng lớn chất kín các loại kệ chứa đồ.

Hồng Đại Quang hai mắt gần như phát sáng, hưng phấn mà nhảy nhót mày mò, lục lọi trên các kệ hàng.

Điều này khiến Phong Ảnh Thần Xảo đứng trước cửa không khỏi đỡ trán thở dài.

Đúng là thực ra Cái Bang khá có tiền. Sau sự cố Hoa Sơn Kiếm Hiệp khiến tổng bộ và chôn vùi toàn bộ số ngân phiếu xuống đống đổ nát nhưng họ cũng đã thu hồi và phục hồi lại được gần hết số ngân phiếu đó rồi. Lại còn chưa kể đến các sản nghiệp của Cái Bang, vì vậy họ thực sự có tiền.

Tuy nhiên, có lẽ vì họ là Cái Bang nên bang chủ đương nhiệm dường như có một đam mê khó tả với ‘công việc’ khất cái này.

Đúng vậy, ông ta chính là đang nói đến Hồng Đại Quang. Tuy nhiên, kỳ thực ông ta có chút nghi ngờ rằng việc hắn ta bất thường như thế là do hắn đã chịu ảnh hưởng của vị Kiếm Tôn danh bất hư truyền kia…

À, lạc đề rồi. Quay lại vấn đề chính, nơi bọn họ vừa tiến vào dường như là kho chứa nhu yếu phẩm nằm ngay phía sau trù phòng - nơi nằm ngoài ba dãy nhà chính.

Đây là một căn phòng có diện tích lớn hơn một chút so với trù phòng ở phía trước. Các kệ hàng cao hơn họ được chất đầy hàng hoá xếp san sát nhau thành năm hàng dọc trải dài từ đầu đến cuối căn phòng. Ngoài những kệ hàng ra, nằm sát bức tường bên trái của căn phòng là hai dãy tủ xếp đối mặt nhau và cũng trải dài từ đầu đến cuối căn phòng.

Phong Ảnh Thần Xảo và Hồng Đại Quang tách ra để nhanh chóng kiểm tra những thứ nằm trên kệ và trong tủ từng cái từng cái một.

Lạch cạch. Lộc cộc. Cạch. Cạch. Sột soạt.

Âm thanh va chạm, ma sát vang lên thật rõ ràng trong căn phòng im ắng trong một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn.

Khi Phong Ảnh Thần Xảo cuối cùng cũng kiểm tra xong các hộc tủ cuối cùng của dãy tủ gỗ, ông ta cầm trong tay thứ gì đó và quay lại đầu phòng - nơi Hồng Đại Quang đã kiểm tra xong xuôi và đứng đợi ông ta.

Dời tầm mắt nhìn sang bóng người đang đi ra, Hồng Đại Quang thấy trên tay Phong Ảnh Thần Xảo dường như là một thứ gì đó trông có vẻ thần bí, vì thế hắn liền hỏi.

“Thái thượng bang chủ, ngài đang cầm thứ gì vậy?”

Phong Ảnh Thần Xảo lúc này đã đến bên cạnh Hồng Đại Quang. Ông mở lòng bàn tay ra, bên trong là một túi vải được lấp đầy bằng những loại thảo dược.

“Là thảo dược. Ta định mang về cho Đường Môn chủ xem xét thử.”

“Được rồi, ngươi kiểm tra như thế nào rồi?”

Phong Ảnh Thần Xảo cất chiếc túi vào áo rồi hỏi Hồng Đại Quang.

“...Lương thực được đặt trên các kệ đều là thật, thậm chí chúng còn rất tươi nữa…tựa như vừa được sơ chế xong vậy. Chúng ta có tổng cộng hai mươi bốn người, nếu tính luôn cả ba tên kia thì là hai mươi bảy người. Số lương thực có trong kho dư cho chúng ta ăn trong…một tuần.”

Hồng Đại Quang trầm mặt ngập ngừng nói.

Ngay cả Phong Ảnh Thần Xảo vốn dĩ vẫn luôn bình tĩnh khi nghe đến đây cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta khẽ hé miệng, mấp máy môi lầm bầm lặp lại những lời đó.

“...chỉ một tuần thôi à…Tuy rằng cũng đã có đoán trước khi vào rồi, nhưng việc này nghiêm trọng rồi đây vì chúng ta vẫn chưa biết chúng ta phải ở lại nơi này trong bao lâu.”

Hồng Đại Quang lo lắng hỏi Phong Ảnh Thần Xảo.

“Thái thượng bang chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

“...”

Phong Ảnh Thần Xảo đánh mắt sang nhìn Hồng Đại Quang bằng ánh mắt phức tạp một lát rồi ông ta thở dài và hỏi ngược lại.

“Ngươi hiện tại là bang chủ Cái Bang, không phải ta, Hồng Đại Quang. Ngươi chắc là không cần ta nhắc thêm một lần nữa đâu nhỉ?”

“Quyết định của bang phái đều sẽ do ngươi đưa ra. Ta chẳng qua chỉ là một Thái thượng bang chủ mà thôi, Đại Quang.”

“...Hầy, ta cũng biết việc đó mà. Chỉ là trông ngài có vẻ như hiểu biết về nơi này và cả…Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa. Vậy nên ta cảm thấy ý kiến của ngài sẽ có ích hơn ta.”

Nghe thế thì Phong Ảnh Thần Xảo hai mắt nhìn vào Hồng Đại Quang một lát rồi cuối cùng cũng khẽ lắc đầu và hỏi lại.

“Vậy Hồng bang chủ, ta muốn nghe ý kiến của ngài về việc này. Ngài có tin vào lời nói của ‘nó’ không?”

Hồng Đại Quang khẽ lắc đầu thở dài.

“Thật ra thì ta cũng chẳng mấy tin vào những gì ‘nó’ đã nói. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dường như ‘nó’ chẳng có lý do gì để lừa dối chúng ta cả…ít nhất là hiện tại ta chưa biết.”

Sau một khoảng thời gian trải qua dưới sự huấn luyện của Phong Ảnh Thần Xảo, dương như Hồng Đại Quang cũng đã có phong thái của một bang chủ hơn trước.

Nhận thấy điều đó, Phong Ảnh Thần Xảo đưa ánh mắt suy tư quét lên quét xuống Hồng Đại Quang, trên mặt hiếm hoi mà lộ ra sự tán đồng, ông nói.

“Đúng như ngài nói, chúng ta chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận nên chúng ta chỉ có thể án binh bất động mà quan vọng thôi.”

Phong Ảnh Thần Xảo không khỏi thở dài. Chỉ mong không có chuyện gì xấu xảy ra…

____________________________

P/s: Xin lỗi các nàng nhiềuuuuuu. C-chuyện là tui bận học hành thi cử quá...tới giờ vẫn chưa thi xong, lịch thi của tui còn kéo dài từ đây đến đầu tháng 11 huoe *khók*...

Mà tính ra thì tới đoạn này là chưa hết chương nhưng mà tại tui viết lâu quá với tui ngưng viết từ tháng 3 tới giờ cho nên là tui quên cũng kha khá rồi, giờ tui phải ngồi đọc lại xíu mới viết tiếp được. Tui đăng đoạn này cho các nàng đọc trước, có gì chắc tui lặn tiếp thêm hơn tháng nữa mà chưa biết khi nào quay lại được...huhu, cái trường khốn lạn...tại sao hồi đó tui lại chọn ngành này vậy *hối hận đến tự bế.jpg*...

Btw thì tui sẽ công bố người trúng giải độc đắc nha.

Event #1: Chúc mừng bạn TamNhu_20 đoán đúng rồi nè. Đoạn đầu tiên được xem ảnh sẽ là cuối arc Nam Hải Kiếm Phái, khúc Đường Môn bị thiêu.

Nàng liên lạc với tôi qua facebook hoặc discord: @ajj3n để nhận phần thưởng nhe.

Event #2: Các nàng đồng lòng vậy sao. Vậy arc sẽ được chiếu tiếp theo là Hàng Châu ma hoạ nha.

4917 words - 11:35 25/09/2024
Edit: 7423 words - 13:00 11/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro