Một đêm nọ, ở Hoa Âm, nơi mà các thành viên của Thiên Hữu Minh tọa lạc đã phát ra một ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Người dân xung quanh đồng loạt mở của sổ ra. Họ bất ngờ, rồi cảm thán trước cảnh tượng hùng vĩ ấy.
"Chà, có vẻ như các ân nhân của chúng ta đang làm điều gì đó rồi."
"Là Thiên Hữu Minh mà, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Đúng vậy nhỉ..."
Ngay lúc này, những vị ân nhân Thiên Hữu Minh mà người dân nhắc tới đang ở trong 1 không gian kì lạ. Nơi ấy tứ phía đều là bầu trời xanh thẫm, bên dưới là mặt nước trong vắt.
Thanh Minh nhìn xung quanh, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, rồi quay ra nhìn Bạch Thiên:
"Sư thúc, đây là đâu vậy?"
Thấy hắn nhìn mình, Bạch Thiên mở miệng định nói 'ta cũng không rõ' thì Thanh Minh đã chêm thêm vào.
"Sư thúc đưa chúng ta đến nơi nào thế?"
Bạch Thiên méo mặt hét lên.
"Con nghĩ cái quái gì vậy! Sao mà ta làm ra chuyện này được!"
"Sư thúc, người học được chiêu tạo ảo cảnh này ở đâu vậy, chỉ con với!"
"Con cũng muốn học!"
"Khụ, cả con nữa."
"Học."
"Ta đã nói là không phải ta mà!!"
"A di đà phật, ta cũng..."
"Tiểu sư phụ! Làm ơn!!"
"Ôi Đồng Long đừng chối chứ. Nào nào, sao thúc lại lôi kiếm ra vậy..."
Bạch Thiên gầm gừ rút kiếm ra, Ngũ Kiếm nhanh chóng cản Bạch Thiên lại, thì thầm rằng 'dù có mười sư thúc đi nữa thì sư thúc cũng không thắng được nó đâu'.
Lúc này, Đường Quân Nhạc và Huyền Tông tiến lại gần Thanh Minh đang nhún vai.
"Đạo trưởng, nơi này..."
Thanh Minh mặc kệ Bạch Thiên đang phát khùng vì hắn, chắp 2 tay ra sau eo, cúi đầu.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, Môn chủ."
Xung quanh vang lên tiếng xì xầm của những đệ tử Thiên Hữu Minh, Huyền Tông nhìn, rồi nói.
"Nơi này kì lạ quá. Ta còn nhớ lúc nãy chúng ta vẫn đang ăn tối."
"Đúng ạ."
"Con thấy thế nào? Chẳng lẽ là địch tấn công?"
"Con không biết nữa." Thanh Minh lắc đầu, rồi hắn nói tiếp.
"Nhưng con cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một lúc, tiếp tục "Con thấy nơi này không có ác ý."
"Không có ác ý sao?"
"Vâng."
Ngay lúc này, Chiêu Kiệt hét lên rồi vỗ bôm bốp vào vai Thanh Minh, tay chỉ về 1 hướng.
"T-Thanh Minh! Đệ nhìn kìa, bên kia..."
"Chuyện gì mà sao sư huynh lại kích động..."
Thanh Minh mở to mắt. "Cái-!"
Nơi mà Chiêu Kiệt chỉ vào hiện đang xuất hiện một thứ hình chữ nhật rất lớn, nó cố định ở trên không trung mà không có thứ gì nâng đỡ. Tiếp đó là rất nhiều bàn ghế xuất hiện, đặt ngay ngắn trước thứ hình chữ nhật kia.
Thiên Hữu Minh đồng loạt sững sờ trước cảnh tượng vi diệu này.
"Ôi!"
"Cái...cái quái gì vậy?!"
"Bàn ghế tự động xuất hiện kìa!!"
"Aaaaa"
Tất cả mọi người đồng loạt rút kiếm, tiến vào tư thế chuẩn bị để có thể tấn công mọi lúc, kể cả Thanh Minh vừa xác nhận nơi này không có ác ý.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một âm thanh kỳ quái vang lên.
[Kính chào các vị đạo hữu. Chào mừng đến với 1010]
"Ai!!"
Thanh Minh cảnh giác, liên tục tìm kiếm xung quanh.
[Thanh Minh đạo trưởng, mong ngài đừng xúc động, ta không hề có ác ý với ngài và đồng bạn của ngài.]
"Ha, vì sao ta phải tin ngươi?"
[Bởi vì ta có thể giúp đạo trưởng gặp lại họ.]
Họ?
Thanh Minh đảo mắt. "Ý ngươi là gì?"
[Ý trên mặt chữ. Đạo trưởng, chỉ cần ngài và mọi người hoàn thành xong những gì ta yêu cầu, ngài sẽ được gặp họ.]
Ngoài mặt Thanh Minh vẫn bình tĩnh, thế nhưng sâu trong lòng hắn đã dậy sóng. Rốt cuộc tên quái quỷ kia là gì? Liệu rằng 'họ' mà hắn ta nhắc tới có phải là những người đó?
Bạch Thiên chĩa kiếm ra phía trước, "Cái gì vậy chứ, tại sao chúng ta lại phải làm theo lời ngươi nói?"
Ngũ Kiếm cũng đồng loạt tiến về phía trước.
"Đúng vậy, tại sao chứ?"
" 'Họ' mà ngươi nhắc đến là ai?"
"Ra mặt đi!"
[Yên tâm, ta sẽ không làm hại các vị, chỉ là muốn các vị xem một số thứ mà thôi.]
Huyền Tông ngăn cản những người có ý định tiến lên, bình tĩnh nói.
"Có thật sự các hạ đây sẽ không làm gì chúng ta chứ?"
[Đó là sự thật, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn phái. Ta nói được sẽ làm được.]
Huyền Tông gật đầu trước lời nói ấy, rồi nhìn Thanh Minh. Bởi ông cảm thấy 'họ' mà vị này nhắc tới có liên quan đến Thanh Minh rất nhiều, vậy nên Thanh Minh sẽ là người quyết định rằng họ nên tin tưởng giọng nói này hay không.
Đón nhận ánh mắt của Huyền Tông, Thanh Minh gật đầu.
"Chỉ cần xem cái thứ gì gì đó của ngươi, ta sẽ được gặp họ, đúng chứ?"
[Đúng vậy.]
"Được thôi, ta đồng ý."
"Thanh Minh!"
"Đệ làm gì vậy!"
"Không sao đâu, hắn ta hoàn toàn không có ác ý như lời hắn nói. Và ta cũng muốn xem thử hắn muốn làm gì."
Thanh Minh tiến về phía bàn ghế "Đi thôi."
Ngũ kiếm cũng gật đầu tra kiếm lại vào vỏ, theo bước Thanh Minh.
Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt làm theo.
Đến nơi, mọi người đều hiểu ý nhường chiếc ghế trung tâm cho Thanh Minh, hắn cũng đành phải ngồi xuống.
Thấy tất cả đã ổn định xong, âm thanh kì quái mới tiếp tục cất lời.
[Cảm tạ các vị đã đồng ý. Tiếp theo đây, các vị sẽ được nhìn lại những gì các vị đã trải qua trên chiếc màn hình này.]
Hưởng ứng theo lời của âm thanh kì quái, cái hình chữ nhật to bự lơ lửng tiến lại gần Thiên Hữu Minh hơn rồi dừng lại.
'Màn hình là cái gì?'
'Xem lại á?'
'Cái gì lạ vậy'
Thanh Minh tựa lưng vào ghế, khoanh tay ra sau đầu rồi cười mỉa.
"Chỉ có vậy thôi sao, ta còn tưởng phải làm gì cao siêu lắm chứ. Xem quá khứ à, là của Đồng Long sao? Hê hê ta mong chờ lắm đó."
[Không phải Bạch Thiên đạo trưởng.]
Bạch Thiên đang nghiến răng nhìn Thanh Minh âm thầm thở ra một hơi.
Thanh Minh bĩu môi.
"Ò, vậy là Chiêu Kiệt sư huynh à." Thanh Minh đánh mắt nhìn Chiêu Kiệt "Chậc, ta không hứng thú lắm với cuộc sống của mấy đứa công tử đâu."
"Đệ nói vậy là sao chứ?! Sư thúc cũng là công tử mà!!"
"Thế sao?"
"Đúng thế! Với lại cuộc sống của ta cũng thú vị lắm nhé!"
"Được rồi Chiêu Kiệt, đệ im lặng nào."
[Không phải. Chúng ta sẽ xem của Thanh Minh đạo trưởng.]
Thanh Minh khựng người.
"...Ai cơ?"
[Thanh Minh đạo trưởng]
Thanh Minh méo mặt.
"Ngươi nói ai cơ?"
[Là Thanh Minh đạo trưởng.]
Thanh Minh bật người khỏi ghế, hắn trừng to mắt chỉ tay vào bảo thân.
"Ngươi nói là ta áaaaaa????"
[Đúng vậy.]
"Khư ha ha ha, tên đó nói là đệ kìa Thanh Minh, há há!"
"Khục khục, ôi..."
"Là quả báo."
"Đúng là quả báo."
"Cuối cùng cũng có ngày này há há!"
"Đức Phật, ngài đang đến cứu rỗi chúng con ư?"
Thanh Minh toát mồ hôi, hắn gắng gượng hỏi lại lần nữa.
"Này, xem cái này, là cả quá khứ, lẫn hiện tại ư...?"
[Đúng vậy.]
Mặt Thanh Minh trắng bệch. Không xong rồi, mọi thứ đều tiêu rồi, tiêu hết cả rồi!!
'Aaaaaaaa!!!! Tại sao ta lại đồng ý cơ chứ!!!! Thứ âm thanh quái quỷ này mà không có ác ý ư!!!!! Aaaaaaa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro