Chương 16: Kẻ Thảm Hại
Bạch Thiên bịt chặt miệng, ngăn chặn âm thanh sắp thoát ra khỏi môi hắn.
Tất cả mọi người đều mím chặt môi.
Họ ý thức được, nơi đây chính là một chiến trường.
Dù đã trải qua nhiều trận chiến, từng dùng đao kiếm trên tay để lao vào chiến trường sinh tử, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, không một từ nào có thể miêu tả hết cảm xúc của những người ở đây.
Những con người đến từ nơi khác, cùng nhau chứng kiến trận chiến sinh tử không thuộc về thời đại của họ.
----
Giây phút vừa đặt chân đến nơi này, cảm xúc của Chiêu Kiệt rất hỗn loạn, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh mình.
Đây chính là...Thập Vạn Đại Sơn.
"A.."
Không thể nào, khung cảnh này... là ảo cảnh, hay họ thật sự đã quay về quá khứ?
Nếu là ảo cảnh thì quá là thật rồi. Âm thanh đao kiếm chạm nhau vang lên, tiếng gào thét, tiếng khóc,... đều quá chân thật.
Còn nếu đây chính là sự thật, nếu họ đã quay trở về quá khứ, vậy thì...
Chiêu Kiệt rút kiếm lao thẳng về phía trước.
Hắn muốn tham gia, hắn muốn giúp đỡ họ, giúp đỡ nhưng vị anh hùng của 100 năm trước.
"YAAAA!!!!"
"Chiêu Kiệt!!"
Bạch Thiên hét lên, đuổi theo Chiêu Kiệt đang chạy về phía trước.
Những người khác thấy vậy cũng cất bước đuổi theo.
"Chờ ta với!!"
Nhưng ngay trước khi Bạch Thiên bắt kịp Chiêu Kiệt thì bỗng chốc Chiêu Kiệt té ngửa ra sau.
Bịch.
"Aa..."
Khóe môi Chiêu Kiệt chảy máu, hắn ngẩng đầu. "Gì vậy?"
Hắn sững sờ nhìn không khí trước mặt.
"Sư thúc!!!"
"Ở đây...hình như có cái gì đó..."
Bạch Thiên kéo Chiêu Kiệt đứng dậy, thắc mắc "Có cái gì cơ?"
Hắn đưa tay ra phía trước, sau đó tay hắn bị bật lại.
Hắn ôm cánh tay chảy máu của mình, nói.
"Là kết giới."
Một kết giới trong suốt ngăn cách những con người đến từ 100 năm sau.
Những người khác dừng bước. Họ không thể can thiệp vào trận chiến này, chỉ có thể đứng đây chứng kiến tất cả mọi thứ thôi.
"..."
Ngay lúc đó.
"CHẾT TIỆT."
Thanh Minh chém về phía kết giới. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dùng toàn lực muốn phá bỏ cái kết giới này.
Thấy vậy, tất cả mọi người cũng góp sức, ra sức tấn công cái bức tường vô hình kia.
Nhưng dần dần họ cũng kiệt sức nhận ra rằng kết giới này không thể bị phá bỏ, ngay cả các vị chưởng môn hay trưởng lão cũng đều không thể làm nó lay động. Họ chỉ đành buông kiếm, chấp nhận sự thật rằng họ không thể can thiệp vào quá khứ. Hoa Sơn cũng vậy, chỉ có thể nhìn tổ tiên bằng ánh mắt bất lực không thể làm được gì.
Nhưng chỉ riêng một người, một người thì không.
Hắn dùng hết sức mình, không chém thì đấm, không đấm thì chưởng, liên tục không dừng lại dù chỉ một giây.
"Thanh Minh..."
Bạch Thiên nhìn hắn, nhìn một Thanh Minh cả người đầy máu vì bị kết giới tấn công, nhưng vẫn không ngừng dồn sức.
"Thanh Minh, ngừng lại đi, con bị thương rồi."
Dường như Thanh Minh không nghe thấy lời hắn, vẫn chỉ đăm đăm muốn chém kết giới để bước vào chiến trường.
"Thanh Minh!"
Bạch Thiên nắm lấy cánh tay Thanh Minh, kéo hắn lại.
"Chúng ta không làm được gì đâu! Con phải hiểu, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chứng kiến sự hy sinh anh dũng của những vị tiền bối đi trước, lấy đó làm động lực cho sau này!!"
Ngũ Kiếm cũng chạy đến ôm chặt Thanh Minh.
"Thanh Minh à!"
Thanh Minh hiểu chứ, sao hắn không hiểu cho được. Nhưng...
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Hắn thấy được, thấy được họ đang ở đó. Sư điệt, sư đệ, và cả sư huynh của hắn, những người đã chết vì sai lầm của hắn.
Hắn muốn đi, hắn muốn cứu sống mọi người, dù cho chỉ là ảo ảnh!
Ngũ Kiếm sững sốt nhìn Thanh Minh vốn đang yên tĩnh trong tay họ lại đột nhiên dãy dụa.
"Thanh Minh!"
"Thả ta ra!"
Chiêu Kiệt bám chặt chân Thanh Minh "Không thể, đệ dừng lại đi!"
"Để ta đi! Thả ta ra!"
Ngay lập tức, Ngũ Kiếm bị Thanh Minh đánh bay ra xa.
"Thanh Minh!"
Huyền Tông đỡ lấy Bạch Thiên bay về phía ông, nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đau buồn. "Thanh Minh, dừng lại đi con."
Nghe thấy giọng nói run rẩy của Huyền Tông, Thanh Minh cũng buông kiếm xuống, rồi nhìn về phía chiến trường, không động đậy nữa.
Bạch Thiên che ngực ngồi dậy, hắn từng bước từng bước tới gần Thanh Minh, kéo hắn "Lùi lại thôi, chúng ta đến chỗ Đường Môn Chủ trị thương, ngài ấy liếc chúng ta muốn chột con mắt rồi."
Thanh Minh cũng không động đậy, hắn chỉ đứng ở đó, đứng sát kết giới. Thấy vậy Bạch Thiên cũng không nói gì nữa, hắn cũng Ngũ Kiếm cứ đứng cạnh Thanh Minh như vậy.
Ánh mắt Thanh Minh trống rỗng, nhìn hết người này tới người khác ngã xuống, máu chảy thành sông rồi lan tới kết giới, nhưng lại không thể chạm tới chân hắn. Và hắn cũng không thể chạm vào họ.
"A..."
Mắt Thanh Minh đau nhức, hắn cúi đầu xuống, hắn thấy được gương mặt hắn phản chiếu trên dòng máu đỏ tươi của Hoa Sơn, đầy bất lực không thể làm được gì.
Tại sao nhỉ, tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại để hắn trở lại nơi này rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thân quen ra đi vì sai lầm của hắn?
Tại sao chứ? Chơi đùa hắn vui lắm à, vẻ mặt lúc này của hắn đáng giá đến vậy sao?
Nực cười thật đấy, hắn cười mỉa.
Thanh Minh hắn giờ phút này trông nực cười thật đấy.
Ngay lúc hắn thất thần, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sư huynh!!!"
Hắn ngẩng phắt đầu, ngay lập tức một mảng máu nóng hổi xuyên qua kết giới văng thẳng vào mặt Thanh Minh.
Thanh Minh mở to mắt. Hắn nhìn thấy hắn và cả... sư huynh của hắn.
Trái tim Thanh Minh thắt lại, rồi lao thẳng về phía trước.
"Sư huynh!!!"
Cơ thể hắn đập vào kết giới rồi bật ngược lại, miệng hắn rớm máu, tay chân run rẩy. Phản phệ của kết giới quá mạnh, Thanh Minh giờ giống như một con rối rách nát không thể cử động, nhưng hắn cắn răng bò về phía trước, tay hắn cào mạnh xuống mặt đất, mặc kệ Ngũ Kiếm đang giang tay muốn đỡ hắn, từng chút từng chút bò về phía trước.
"A"
Thanh Minh lại gần Thanh Vấn, nhìn ánh mắt trống rỗng của Thanh Vấn, rồi nhìn bóng lưng đau khổ rời đi của hắn khi ấy, siết chặt nắm đấm. Tay hắn đấm mạnh vào kết giới, mặc kệ đau đớn và sự ngăn cản của Ngũ Kiếm, cứ mãi như thế tới khi xương tay hắn nát vụn, không còn sức lực để làm gì nữa.
Hắn chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào, cũng không thể vươn tay che lại đôi mắt của Thanh Vấn.
Hắn không thể làm gì cả.
"Sư huynh..."
Đệ quả là một tên thảm hại nhỉ.
Thanh Minh gục xuống đất, đôi vai hắn run rẩy.
Tiếng gào khóc nức nở đầy tang thương vang lên lẫn vào tiếng đao kiếm trên chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro