Chương 17: Trò chơi

Thiên Hữu Minh im lặng dõi theo Thanh Minh, buồn bã nhìn hắn đau đớn, khóc thương người đi xa cho tới khi hắn ngất lịm đi.

Đường Tiểu Tiểu hỗ trợ Bạch Thiên bế hắn lên, thở dài, "Phản phệ của kết giới rất mạnh, dùng bao nhiêu nội lực để tấn công nó thì nó sẽ trả lại vết thương tương đương. Sư huynh hứng chịu điều ấy từ nãy tới giờ, hẳn giờ đã kiệt sức rồi."

"Ta hiểu rồi."

Bạch Thiên đưa Thanh Minh đến chỗ Đường Quân Nhạc, những người khác vội vã đi theo, chỉ có Nhuận Tông nhìn vào người đang nằm ngoài kết giới.

Đây là Thanh Vấn sư tổ.

Chính xác là ngài ấy, vì dung mạo của ngài ấy đã được hiện rõ trên màn hình khi chiếu mục "Ước muốn của Sư huynh".

Tay Nhuận Tông siết chặt, ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh ở phía xa.

-----

Thiên Hữu Minh trở lại không gian 1010 sau khi chứng kiến hết tất cả khó khăn để ngăn chặn Thiên Ma của những vị tiền bối. Lúc thường nếu có đau xót cỡ nào thì họ vẫn sẽ dễ dàng vượt qua nó rồi hồ hởi cảm thán bàn luận về những con người của 100 năm trước, đặc biệt là Mai Hoa Kiếm Tôn. Nhưng lúc này thì không, không ai nói hay hành động, không có gì xảy ra cả. Ngoại trừ việc tất cả vẫn luôn im lặng nhìn Thanh Minh.

[Hoa Sơn Kiếm Hiệp với các vị khách quý còn lại chơi vui chứ? Món quà của ta tuyệt lắm đúng không? Ôi chắc hẳn là thế rồi, Kiếm Hiệp vui tới mức ngất đi luôn rồi này.]

Cái giọng nói của kẻ chết tiệt ấy vang lên khiến tất cả mọi người phẫn nộ, đặc biệt là Hoa Sơn Phái.

Nhưng hắn ta không để ý đến họ, tiếp tục độc thoại.

[Chậc, mặc dù Kiếm Hiệp dính máu rất đẹp, nhưng cũng dơ lắm đó, ta thì thích sạch sẽ hơn cơ. Hay là ta chữa trị và tắm rửa cho Kiếm Hiệp nhé, chắc Kiếm hiệp sẽ biết ơn ta lắm.]

Hắn ta vừa nói xong, Thanh Minh như bị một sức mạnh vô hình nâng lên khỏi vòng tay của Huyền Tông. Mọi người hoảng sợ, những người đứng gần Thanh Minh muốn đưa tay kéo hắn nhưng lại không thể, toàn bộ Thiên Hữu Minh lập tức bị đẩy cách xa Thanh Minh khoảng 10 mét, những vết thương do kết giới gây ra giờ lại thêm nghiêm trọng.

[Mấy tên sâu bọ các ngươi phiền phức thật đấy.]

"Tên khốn này!"

Chiêu Kiệt tức điên hết cả lên, ngay khi muốn lao về phía trước giải cứu Thanh Minh, thì đã bị cản lại.

"Sư thúc! Sư huynh!"

Mặt mày Bạch Thiên và Nhuận Tông trắng bệch. Quai hàm Bạch Thiên căng chặt, hắn cố sức ngăn cản Chiêu Kiệt bằng đôi tay run rẩy của hắn.

"Nhìn đi, Thanh Minh đang ở đó..."

Ngay lúc này Chiêu Kiệt mới nhận rõ tình huống. Tên khốn chó chết kia đang lấy Thanh Minh ra làm con tin!

Tên đó vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì, mồm cứ luôn nói yêu này yêu nọ, nhưng thật ra hắn ta chỉ là kẻ biến thái bệnh hoạn có hứng thú với Thanh Minh mà thôi. Thanh Minh hiện đang nằm trong tay hắn ta, Chiêu Kiệt và Thiên Hữu Minh không dám manh động nữa. Nếu bọn hắn phản kháng, kẻ với sức mạnh ngoại lai kia có thể sẽ giết Thanh Minh ngay lập tức.

[Như vậy mới là những chú cún ngoan chứ.]

Hắn ta nói xong, không khí quanh Thanh Minh cô đọng lại, tạo thành một hộp pha lê rỗng trong suốt chứa chất lỏng có thể nhét đủ Thanh Minh vào trong.

Làm xong mọi thứ, hắn mới để ý đến Thiên Hữu Minh, hứng thú lên tiếng.

[Xong rồi. Nhưng mà chờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp sạch sẽ thì cũng khá lâu đấy, hay là ta với các ngươi chơi một trò chơi nhỉ?]

"Trò chơi...?"

Huyền Tông đứng dậy, ông hỏi hắn ta, "Ý của các hạ là sao?"

[Sao là sao nữa, trò chơi là trò chơi, ta hạ mình xuống chơi với những kẻ sâu bọ các ngươi là tốt lắm rồi đấy. Nếu không phải Hoa Sơn Kiếm Hiệp thích các ngươi, ta đã sớm giết quách các ngươi đi cho rồi.]

[Cơ mà nhìn gương mặt hoảng hốt của các ngươi hiện tại thì trông cũng ổn đấy! Mặc dù vẫn xấu hơn Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhiều hahahahaha!!]

Huyền Tông hít một hơi thật sâu, rồi hỏi tiếp.

"Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?"

[Không đồng ý?]

Ngay lúc đó trên không trung sáng rực màu đỏ, hàng trăm hàng ngàn chiếc hộp pha lê xuất hiện, và trong đó tất cả đều là Thanh Minh!

[Ta có nói sẽ cho phép các ngươi từ chối à?]

Sắc mặt Huyền Tông và Thiên Hữu Minh trở nên nặng nề, ông siết chặt tay.

"Ngươi muốn gì?"

[Ta đã nói rồi, chỉ muốn chơi một trò chơi giết thời gian mà thôi. À, nếu lão già ngươi chưa muốn chết thì ngưng nhìn ta bằng ánh mắt đó đi.]

[Ta sẽ giải thích luật chơi.]

[Các ngươi đều đã được xem kí ức của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, cũng đã quay về quá khứ. Chắc hẳn giờ đây các ngươi đã đoán ra được thân phận thật sự của Hoa Sơn Kiếm Hiệp rồi nhỉ.]

Thiên Hữu Minh siết chặt tay.

[Bây giờ các ngươi chỉ cần nói rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp là ai, nói đúng trò chơi sẽ kết thúc, còn sai thì...]

Bùm!

Tiếng nổ vang lên từ trên cao.

Một chiếc hộp pha lê trên trời đã vỡ, Thanh Minh trong chiếc hộp pha lê đó nổ thành những mảnh nhỏ, máu chảy từng giọt tùng giọt từ chiếc hộp pha lê đẫm máu nhuộm đỏ cả một vùng.

"THANH MINH!!!!!!"

Hoa Sơn và những người thân thuộc với Thanh Minh chạy tới nơi những giọt máu rơi xuống. Huyền Tông, Trưởng lão Hoa Sơn, Ngũ Kiếm đều quỳ sụp xuống.

"Không...không thể nào...."

Tay Lưu Lê Tuyết đầy máu, nàng thở dốc, hơi thở càng lúc càng nhanh. Nàng rút kiếm ra chém liên tục vào không trung. Lưu Lê Tuyết cứ chém liên tục, dồn hết nội lực vào từng nhát kiếm của mình, nhưng không có gì xảy ra cả, kẻ kia vốn chưa từng có mặt ở đây.

"TÊN KHỐN KIẾPPPP!!!!!"

"Ngươi đã làm gì hả!!!! Trả Thanh Minh lại đây cho bọn ta!!!!"

"Trả lại đây!"

"Trả lại cho ta!!!!"

Ngũ Kiếm ôm chặt Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu khóc sưng cả mắt, nhưng tay vẫn ôm chặt Lưu sư thúc của nàng. "Sư...sư thúc, hức..."

Mắt Hoa Sơn đỏ ngầu. Nếu hắn ta có thể xác, dù hắn có bị băm ra thành từng mảnh đi chăng nữa cũng chẳng thể rửa sạch mối thù này. Nhưng làm gì có chứ, chẳng có gì cả, những kẻ được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi giờ phút này cũng chỉ có thể bất lực khóc như một đứa trẻ.

[Kích động vậy làm gì, ở đây có hàng trăm Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng chỉ có một người thật sự là ngài ấy thôi, còn lại chỉ là giả. Khóc lóc sướt mướt cái gì, eo, khó coi quá!]

Giả sao...

[Mà ta nói trước nhé, ta cũng không biết ai trong này là Hoa Sơn Kiếm Hiệp thật đâu.]

[Ta nghĩ lũ ngu các ngươi có thể sẽ giết lầm Hoa Sơn Kiếm Hiệp mất, nhưng mà đành chịu thôi, ta vốn thích trò chơi này mà, nên chỉ có thể nhờ các ngươi trả lời sai càng ít càng tốt, để Hoa Sơn Kiếm Hiệp của ta có thể sống sót trở về nhé hahaha!!!]

"Tên khốn...!!!!"

[Cứ tên khốn tên khốn hoài, phiền thật đấy, các ngươi mà nói thêm lần nữa, ta sẽ cho nổ hết một nửa "Hoa Sơn Kiếm Hiệp"!]

"Ngươi...!"

Thiên Hữu Minh nghiến răng, nhưng không ai nói gì nữa.

[Ngoan quá. Còn một luật nhỏ ta quên nói, ai trả lời sai thì chính kẻ đó sẽ tự tay chọn "Hoa Sơn Kiếm Hiệp" mà hắn muốn loại bỏ. Cẩn thận không là chọn nhầm đấy~]

[Vậy thì, trò chơi bắt đầu.]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro