Chương 2: Hành trình tìm đến Hoa Sơn phái.

["Cơ thể như thế này thì làm sao đến được Hoa Sơn đây?"

Từ đây cách Hoa Sơn bao xa nhỉ? Chắc là khoảng...

"Hai, hai ngàn dặm?"

Mắt hắn trợn tròn.

Hai ngàn dặm?

Những người bình thường khi học võ công thì việc đi 100 dặm 1 ngày cũng rất vất vả rồi. Nhưng mà hắn phải đi 2000 dặm bằng cơ thể của một đứa trẻ đến cháo cũng chưa ăn sao? 2000 dặm?

"Aaa!"

Thanh Minh lấy 2 tay xoa mặt.

"Ôi trời-. Cuộc sống thối nát!"

Nhưng biết làm sao đây? Làm thì cũng đã làm rồi.

.

.

.

"Ư ư ư"

Thanh Minh vặn vẹo đứng dậy.

"Cuộc sống quái quỷ gì vậy trời."

Cuối cùng, tất cả những điều này chỉ là những kiếp nạn mà Thanh Minh phải chịu đựng.

Khổ nạn tạo anh hùng!

"Chỉ cần kiên trì, không gì là không làm được."

Thanh Minh nghiến răng và bắt đầu đi ra lối mòn.

Hắn ngã xuống đất.

"Ư.."

Chân hắn không còn sức mà quỵ xuống đất.

Có những thứ kiến trì cũng không làm được.

Ở độ tuổi này hắn mới có thể giác ngộ ra nó.

Thanh Minh mới biết được rằng trên đời này có tồn tại một việc bất khả kháng đến thế này.

Đau chân, hắn chịu được. Cơ thể đang rã rời hắn cũng có thể chịu được.

Nhưng có một thứ hắn không thể chịu đựng.

'Đói chết đi được'

Không điều gì có thể giải quyết được cơn đói đang cồn cào trong bụng hắn.

.

.

.

Việc không thể làm vì không có hoàn toàn khác với việc có nhưng không làm!

Có đồ ăn nhưng phải nhịn khác một trời một vực với việc nhịn đói vì không có gì để ăn. Cơn đói cùng cực không phải là thứ có thể vượt qua bằng sự kiên trì chịu đựng. Hắn có cảm giác như bọn ma đầu đang cắn vào bụng mình.

Hắn cố gắng đi hết đường mòn và tiến vào nội thành, nhưng hắn cũng đã kiệt sức. Thực tế là hắn đã bò vào thành.

'Lần đầu tiên trong đời. Suýt thì chết vì đói.'

Thật vô lý.

Thanh Minh là ai chứ?

Thiên Hạ Tam Đại... À, hắn đuối lắm rồi, sắp chết đói đến nơi.

.

Hắn không đùa, cứ thế này chắc hắn chết vì đói mất.

.

.

.

Làm sao bây giờ'

Muốn có đồ ăn thì phải có tiền, muốn kiếm tiền thì phải làm việc. Nhưng hắn không thể làm việc với cơ thể này.

Vậy rốt cục...

Chính vào khoảnh khắc đó.

Leng keng.

Từ đâu âm thanh kim loại va vào nhau vang lên.

'Leng keng?'

Thanh Minh ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Sau đó hắn thấy có gì đó lấp lánh hiện ra trước mắt mình.

'Hả?'

Cùng lúc đó tiếng tặc lưỡi vang lên.

"Chậc chậc chậc. Trông có vẻ còn nhỏ lắm. Mà sao đã trở thành ăn mày rồi."

Leng keng.

Leng keng.

Đồng xu bắt đầu rơi xuống.

"Có vẻ như thằng bé bị thương ở đâu đó rồi. Không biết liệu nó có chết không nữa?"

"Thiên hạ thật loạn lạc. Chậc chậc chậc. Thật đáng thương."

Chuyện gì đang xảy ra thế này...?

"A"

Hắn là kẻ ăn mày ư? Hắn đã tạm thời quên mất điều đó.

.

.

.

Đứa trẻ ăn mày ấy cứ thế co ro trên đường.

"Ư ư ư. Ta không thể trơ mắt nhìn mà không giúp gì được."

"Là người ai nỡ đi qua như thế. Nếu là người..."

Một đứa trẻ ăn mày với tay chân kém phát triển, ăn mặc rách rưới, đầy bụi bặm, đang hấp hối. Thanh Minh không chỉ trông như đang hấp hối dần mà hắn đang thật sự hấp hối.

Có ai đang thương 1 cách hoàn hảo giống hắn như vậy không?

Có lẽ vì thế mà những đồng xu được rời xuống kêu leng keng chăng?

"Chậc chậc..."

"Ta chưa từng gặp tên ăn mày này bao giờ. Sao ngươi lại đến được nơi này."

Thế giới này có lẽ vẫn là 1 nơi đáng để sống.

Những người đi ngang trước khi ném 1 vài đồng xu cho hắn, đều tặc lưỡi thương cảm. Thanh Minh không cầm được nước mắt khi nhìn những đồng xu mà họ ném cho hắn.

"Khóc rồi. Khóc thật rồi. Thật tội nghiệp."

"Hãy lấy số tiền đó mua mì để ăn đi nhé!"

Thật ấm áp tình người. Tuy nhiên hắn khóc không phải vì cảm kích trước tình cảnh vừa rồi.

'Ta đường đường là đệ tử của Đại Hoa Sơn phái, ấy vậy mà đang phải nhận sự thương hại từ người khác.'

Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?

.

.

'Là người thì phải có lòng tự trọng chứ!"

Nếu Thanh Minh cứ thế lấy những đồng tiền đó thì hắn sẽ trở thành một kẻ ăn mày thực sự.

Nguyên tắc của một võ giả là dù có kề dao vào cổ thì cũng không được vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân mình!

Thanh Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng và hét lên!

"Đa tạ! Đại nhân sẽ tích được nhiều phước đức ạ!"

Lòng tự trọng của Thanh Minh mất rồi.

Mạng sống quan trọng hơn.]

"Ôi trời..."

"Thật là đáng thương"

"Cuộc sống, con người quả nhiên vẫn còn tốt đẹp mà..."

Những lời cám thán thốt lên không dứt.

Thanh Minh chỉ biết cúi gằm mặt, tai và cổ hắn đỏ ửng.

Bạch Thiên giơ tay lau khóe mắt.

"Hức...thì ra con thật sự là ăn mày...thì ra bấy lâu nay..."

Huyền Tông nhớ tới đứa trẻ yếu ớt gầy gò khi mới đến Hoa Sơn, rồi nhìn Thanh Minh trên màn hình, im lặng vỗ vai Thanh Minh, "Con đã cực khổ rồi."

Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh với ánh mắt buồn bã.

Đường Tiểu Tiểu cầm khăn lau mắt "Sư huynh...thật sự là ăn mày..."

"Thanh Minh đạo trưởng..." Đường Quân Nhạc thở dài.

Còn Chiêu Kiệt thì bất ngờ, "Thì ra đệ thật sự là ăn mày nè! Trước giờ ta cứ nghĩ, cái nết đó của đệ thì làm ăn mày kiểu gì được!"

Nhuận Tông gõ cái bốp vào đầu Chiêu Kiệt, rồi gật đầu "Ta cũng không tưởng tượng ra được, thì ra..."

Lâm Tố Bính nhìn những con người cố lảng tránh những đoạn kí ức bị thiếu và bị che dấu trên màn hình, vẫy quạt "Chà, có lẽ đây là lí do đạo trưởng ám ảnh với tiền nhỉ, chà..."

Thanh Minh chịu hết nổi, hét lên!

"Aa! Các người im hết đi!!!"

"Ôi, chân lí mà Tổng Sư nhận ra, thì ra là vậy..."

"Quả nhiên mạng sống quan trọng hơn lòng tự trọng mà."

"Aaaaa im hết đi!!! Lũ các người muốn ăn đánh hả!!!"

Lúc này mọi người mới thôi bàn tán.

Thanh Minh mặt đỏ bừng bừng, nhìn quanh rồi trút giận chỉ tay thẳng vào màn hình.

"Đồ khốn kiếp!!"

[Thanh Minh đạo trưởng, ta có nhắc rằng ngài không được phản ứng quá kích rồi.]

"Ngươi nhìn bọn kia như thế, cả cái màn hình thối nát kia nữa! Ta sao mà bình tĩnh nổi chứ hảa!!"

"Thanh Minh, Thanh Minh!"

"Bình tĩnh bình tĩnh!"

"Bánh, mang bánh tới!!"

[Vì đạo trưởng đã phớt lờ lời nhắc nhở của ta, nên các mục cần xem sẽ tăng thêm.]

Thanh Minh đang giãy nảy trong tay Ngũ Kiếm khựng lại, Ngũ Kiếm cũng thế.

"Gì cơ?...Tăng, tăng thêm áaa??"

[Nếu đạo trưởng cứ tiếp tục như vậy, thì ta sẽ tiếp tục tăng các mục cần phải xem lên.]

"Khốn, khốn kiếp..."

Thanh Minh ngồi trở lại trên ghế, mặt hắn vẫn đỏ chót, nhưng không nhảy cẫng lên nữa.

Thấy vậy, âm thanh kia tiếp tục.

[Các vị đã xem xong mục (2), và bây giờ hãy nhìn lên màn hình.]

1, Ta muốn sống.

3, Trở về Hoa Sơn.

4, Trải lòng 2.

5, Cô độc.

6, Ta xin lỗi.

[Thanh Minh đạo trưởng, mời đưa ra lựa chọn.]

Nhìn các mục trên màn hình, mắt Thanh Minh trầm xuống.

Các vị Thiên Hữu Minh cũng không còn xôn xao nữa mà dần im lặng. Bởi họ biết, nhìn những tên đề mục thôi cũng dễ hiểu được đó là những kí ức khó để lộ ra.

Thanh Minh nhắm mắt, khoanh tay tựa người vào ghế.

Người khác có thể không biết, nhưng hắn biết những đề mục trên sẽ là những kí ức nào. Điều đó khiến hắn đau đầu.

Mặc dù hắn không ngại để lộ thân phận, biết đâu thân phận hắn lộ ra, những con người kia còn phải tôn thờ hắn ấy chứ. Nhưng bây giờ không phải lúc, đặc biệt còn là trước mặt tất cả những người thuộc Thiên Hữu Minh.

"Ta muốn mục khác hiện ra."

[Được, xin chờ.]

1, Ta muốn sống.

3, Trở về Hoa Sơn.

4, Trải lòng 2.

5, Cô độc.

6, Ta xin lỗi.

7, Kiếm.

[Xin mời đạo trưởng.]

Thanh Minh mở mắt, lướt qua rồi không chần chừ chọn 7.

[Mục số (7), mời các vị nhìn lên màn hình.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro