Chương 7: Linh cảm tồi tệ _ Lựa chọn

Im lặng.

Bầu không khí im ắng vây trọn Thiên Hữu Minh.

Các đệ tử trong liên minh dè dặt nhìn nhau. Các trưởng lão thì nhìn các môn chủ, còn những người có địa vị cao nhất cũng chỉ lẳng lặng nhìn cái màn hình đã quay đi hướng khác.

Cộp.

Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí này.

"Ta nghĩ chúng ta có khá nhiều điều thắc mắc, cũng như lời muốn nói nhỉ?"

Lâm Tố Bính gõ quạt lên bàn.

"Các vị nghĩ sao."

Những người khác không đáp lời, họ nhìn Huyền Tông.

Huyền Tông hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Minh, "Thú thật, bản thân ta cũng không biết nói gì. Có quá nhiều thứ..."

"Đúng vậy, quá nhiều thứ bí ẩn."

Đường Quân Nhạc gật nhẹ đầu "Có vẻ nó liên quan rất nhiều đến bí mật của Thanh Minh đạo trưởng."

"Từ 'họ' rồi những suy nghĩ bị lược bỏ và từ ngữ bị che giấu..."

Bạch Thiên không lên tiếng. Hắn cúi gằm xuống. Có ai trong Thiên Hữu Minh không biết rằng, việc nhắc đến quá khứ của Tổng sư là điều cấm kị, đặc biệt là Hoa Sơn.

Họ trước giờ vẫn luôn tò mò, nhưng sẽ không bao giờ hỏi hắn. Bọn họ không nghĩ rằng, tất cả những suy nghĩ và quá khứ của Thanh Minh sẽ được tiết lộ trong hôm nay.

Có lẽ cả Thanh Minh cũng thế. Hắn trông chờ vào ngày hắn có đủ can đảm để tự bản thân nói ra bí mật của chính hắn hơn là bị tiết lộ một cách trần trụi như này.

Bạch Thiên thở dài.

Những người khác cũng có suy nghĩ giống Bạch Thiên.

"..."

"..."

Aaaa, ta ghét điều này!! Lâm Tố Bính muốn hét lên lắm rồi.

Hắn ta biết, lúc này, giữ im lặng mới là điều nên làm nhất. Và hắn ta hoàn toàn không muốn trở thành kẻ thù của Hoa Sơn, nếu hắn lỡ suy luận ra đúng quá khứ của Thanh Minh, rồi cái thứ giọng nói chết tiệt kia sẽ không còn che giấu những đoạn kí ức đó nữa, cái cổ của hắn sẽ rơi xuống mất.

Nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác, nếu hắn còn im lặng, hắn và tất cả những người ở đây, đặc biệt những kẻ yêu quý tên Thanh Minh đó, sẽ hối hận.

Cái cảm giác mãnh liệt đó cứ thôi thúc hắn nãy giờ, khiến hắn khó chịu không thôi.

"Thật ra..."

Lâm Tố Bính đang chìm đắm trong suy nghĩ lập tức ngẩng phắt đầu.

"Nam Cung tiểu gia chủ?"

Nam Cung Độ Huy gãi gãi mũi "Ừm..., không biết mọi người như thế nào, nhưng mà từ nãy giờ... nói sao nhỉ, ta cứ có linh cảm, nếu chúng ta cứ thế mà xem hết mọi thứ một cách suôn sẻ như nãy giờ, thì ta sẽ hối hận..."

Nam Cung Độ Huy nói xong cũng mím môi, rồi khẽ nhìn những người khác, đặc biệt là Hoa Sơn Phái.

Lúc này, Tuyết Duy Bạch giơ tay lên.

"Ý của Nam Cung tiểu gia chủ, có phải ngài cảm thấy chúng ta nên biết hết quá khứ cũng như suy nghĩ của Thanh Minh đạo trưởng ngay lúc này, để bản thân không phải hối hận không?" Tuyết Duy Bạch nghiêm túc "Nếu là vậy, thì ta cũng có cùng linh cảm giống tiểu gia chủ."

Hàn Lý Minh bên cạnh Tuyết Duy Bạch cũng chỉ im lặng nhìn cung chủ của ông.

Ngay giữa bầu trời trong xanh của không gian 1010, hơn trăm con người ngồi ở đây, không ai lên tiếng, không ai đáp lời, chỉ còn tiếng rung rinh nhẹ của mặt nước dưới chân họ.

"Haizz" Lâm Tố Bính thở dài.

'Ta sẽ trở thành kẻ phản diện vậy, dù sao tà phái cũng thích hợp để làm chuyện này mà.'

Lâm Tố Bính phá vỡ im lặng. Hắn gõ nhẹ quạt lên tay, "Thật ra ta cũng cảm thấy vậy. Cái cảm giác như Nam Cung tiểu gia chủ và Tuyết Cung chủ nói ấy."

Những người khác nghe vậy thì giật mình. Lâm Tố Bính quét mắt qua họ một lần, rồi dừng ở Thanh Minh nằm trên giường.

Sau đó hắn nhìn thẳng vào những vị có địa vị trong Thiên Hữu Minh, "Ta nghĩ rằng các vị cũng cảm thấy điều đó."

Nghe thấy lời của Lâm Tố Bính, họ nhắm mắt lại.

Đặc biệt là những người thuộc Hoa Sơn.

Lâm Tố Bính vẫy quạt chờ họ.

Nhìn biểu cảm của những người ở đây, hắn biết được, tất cả đều cảm nhận được thứ linh cảm tồi tệ đó. Chỉ đơn giản họ không dám nói ra, bởi có lẽ nếu hành động sơ suất vì cái linh cảm nhất thời này khiến Thanh Minh xảy ra chuyện, Hoa Sơn chắc chắn sẽ không tha thứ cho họ. Cho dù thứ linh cảm này có hơn trăm người ở đây đều cảm nhận được.

Lúc này chỉ cần Minh Chủ Thiên Hữu Minh Huyền Tông mở lời, họ sẽ tuân theo ông, dù là nên ngồi bàn bạc về những điều đã xảy ra, hay tiếp tục giấu nhẹm nó đi.

Huyền Tông cảm nhận được những áp lực đổ dồn về ông.

Bản thân ông cũng có một linh cảm như những gì Lâm Tố Bính đã nói. Nếu ông không làm, Thanh Minh sẽ gặp chuyện, rồi ông sẽ phải hối hận. Thế nhưng, khi ông nhớ lại những giọt nước mắt của Thanh Minh trên vai ông, ông lại không nỡ.

Huyền Tông thở dài, ông phải làm gì mới đúng đây.

"Sư điệt vẫn là sư điệt."

Giọng nói của một nữ nhân vang lên. Giọng nói không quá lớn, cũng không quá sắc bén, lại dễ dàng khiến cho Huyền Tông đang suy nghĩ phải mỉm cười.

'Tuyết Nhi.'

"Đúng vậy, Thanh Minh vẫn là Thanh Minh."

Bạch Thiên cũng bật cười, "Sư muội nói đúng." Hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ.

Chiêu Kiệt cười khà khà "Dù sao thì nó vẫn là nó, vẫn sẽ đánh chúng ta lủng đầu thôi- Á!"

Nhuận Tông mỉm cười gõ bốp bốp vào đầu Chiêu Kiệt. "Đệ im lặng chút nào."

Tuệ Nhiên cũng chắp tay mỉm cười.

Hành động của Ngũ Kiếm khiến bầu không khí im lặng đến nghẹt thở trở nên thoải mái hơn.

Huyền Tông đặt tay lên đầu Thanh Minh đang nằm trên giường. Ông cười.

'Nếu là thằng bé, chắc giờ nó sẽ nói mấy câu như kiểu 'làm gì mà chả được, muốn gì làm nấy, cùng lắm ta sẽ gõ thêm mấy cái vào đầu của các ngươi' rồi nhỉ.'

Huyền Tông nhìn quanh một lượt, "Ta không đồng ý việc mọi người bàn luận về quá khứ của Thanh Minh."

Ông mỉm cười lần nữa, rồi nghiêm túc "Đó là dưới cương vị của một người cha, người thầy của thằng bé. Còn dưới cương vị của Minh chủ Thiên Hữu Minh, ta cho phép."

Ông không nỡ để Thanh Minh khóc. Nhưng càng không muốn hắn chịu đựng tất cả mọi thứ một mình.

'Nếu là con, chắc con sẽ không mong bản thân sẽ gây ảnh hưởng đến toàn cục, con chắc sẽ làm mọi thứ để tất cả đều an toàn nhỉ.'

Một đứa trẻ nhỏ nhắn như con, trên đôi vai ấy lại mang quá nhiều tâm sự. Hãy để ta cùng các huynh đệ trong gia đình mang tên Hoa Sơn này gánh bớt giúp con, để con có thể thoải mái mà không cần mang thêm bất kì gánh nặng nào nữa.

Không sao đâu, dù có thế nào đi nữa, dù con có là ai, con cũng sẽ chỉ là Thanh Minh, một đứa nhóc ngỗ ngược của Hoa Sơn mà thôi. Vậy nên sau việc này, con hãy kể lại cho chúng ta thêm một lần nữa khi chúng ta quay về nhé.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

"Rõ, thưa Minh chủ!"

.

.

.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây."

"Từ lúc mới vào nơi này luôn nhỉ?"

Đường Quân Nhạc đồng ý "Đúng vậy. Từ trước đó, nơi đây đã rất kì lạ rồi."

"Một không gian tách biệt, đồ vật tự nhiên xuất hiện, rồi thứ 'màn hình' kì quái."

Đường Quân Nhạc nói tiếp "Hơn thế nữa, một người nhạy cảm như Tổng sư lại nói rằng nơi đây không có chút ác ý nào."

Mạnh Tiểu tựa vào ghế "Cái thứ giọng nói không biết phát ra từ đâu kia còn nhắc đến 'họ', khiến cho đạo trưởng phải dè dặt, thậm chí chấp nhận nghe theo vì chỉ muốn được gặp 'họ'."

" 'Họ' đó là ai, và tại sao nếu coi hết kí ức của Thanh Minh đạo trưởng, đạo trưởng sẽ được gặp 'họ'?"

Bạch Thiên đáp lại "Có lẽ 'họ' là người quan trọng với Thanh Minh. Vì lí do nào đó, hắn không thể gặp lại. 'Họ' có thể là thân thích của hắn chăng?"

"Nhưng lúc nãy chúng ta cũng đã thấy qua được quá khứ về lúc Thanh Minh làm ăn mày mà ạ?"

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt "Đó cũng chỉ là một đoạn trước khi nó tới Hoa Sơn thôi. Đoạn đó cũng có một số từ ngữ bị che giấu nữa."

Chiêu Kiệt vỗ đầu "Đúng nhỉ, trước đó nữa, nó sống như nào chúng ta cũng không biết."

Đường Tiểu Tiểu giơ thẳng tay "Có khi nào đó là người mà sư huynh quen khi làm ăn mày không ạ? Giống như hai người Khẩu Thất và Tông Bát ấy."

Bạch Thiên gật đầu "Cũng có khả năng lắm."

"Hừm, như Đường đạo trưởng nói, rất có khả năng. Nhưng nhìn biểu hiện của Thanh Minh đạo trưởng khi giọng nói kia nhắc đến 'họ', thì 'họ' rất là quan trọng."

Lâm Tố Bính vẫy vẫy quạt "Cũng như Đường môn chủ đã nói, nơi này không có ác ý chút nào. Nói đúng hơn là không có ác ý với Thanh Minh đạo trưởng."

Hắn chỉ quạt về phía màn hình "Tên đó, hắn cũng đang bảo vệ Thanh Minh đạo trưởng đấy. Lời nói của hắn ta rất bất đồng."

Đường Bá nhíu mày "Bất đồng?"

"Đúng. Lúc đầu hắn ta xuất hiện, rồi dùng 'họ' để khiến đạo trưởng phải ngồi lại để xem lại quá trình, kí ức cũng như suy nghĩ của chính Thanh Minh đạo trưởng. Sau đó hắn lại đưa ra ý rằng đạo trưởng sẽ là người chọn mục để xem, giống như là đang muốn giúp đạo trưởng tránh né những kí ức mà hắn không muốn để lộ. Thế nhưng nó lại cho phép Thanh Minh đạo trưởng quyền được mở thêm 3 mục nếu hắn không muốn chọn. Vậy lỡ 3 mục mới xuất hiện đó cũng là mục đạo trưởng không muốn xem thì sao? Hắn cũng bị buộc cắn răng chọn vì 'họ'. Kí ức dù không muốn cũng phải để lộ ra. Và rồi giọng nói đó lại một lần nữa nói rằng, sẽ có một số kí ức không phải của Thanh Minh đạo trưởng, như muốn che giấu giúp hắn cái gì đó, và giọng nói đó cũng đã thừa nhận sẽ giúp Thanh Minh đạo trưởng che giấu những thứ không nên để lộ, trừ khi chúng ta suy đoán ra. Hơn nữa, chính hắn ta đã nói sẽ lách luật đấy, cái gì mà tất cả là vì Thanh Minh đạo trưởng..."

"Ác ý không ra ác ý. Lòng tốt cũng không phải. Hắn muốn giúp Thanh Minh đạo trưởng là sự thật, và muốn bóc trần Thanh Minh đạo trưởng trước mặt chúng ta cũng là thật."

Nghe xong lời Lâm Tố Bính nói, mọi người đều rơi vào trầm tư.

Chung Ly Cốc cũng không phản bác "Những kí ức không phải của Hoa Sơn Kiếm Hiệp...Ngay từ đầu, hắn đã nói sẽ xem quá khứ lẫn hiện tại của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, 'họ' cũng liên quan đến Kiếm Hiệp, thì không thể nào kí ức "Đại Hoa Sơn Phái" lại không liên quan đến hắn được."

"Nhưng 'Đại Hoa Sơn Phái rõ ràng là từ 100 200 năm trước, Thanh Minh chỉ mới hai mươi mấy thôi, sao lại có liên quan đến 100, 200 năm trước chứ."

Chiêu Kiệt nói rồi lại gãi đầu "Với lại ấy, "Đại Hoa Sơn Phái" chúng ta vừa xem cũng chỉ là câu chuyện hằng ngày của Mai Hoa Kiếm Tôn lúc còn nhỏ cùng với Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn Tổ sư mà thôi. Họ còn nhỏ như vậy, liên quan gì đến Thanh Minh chứ?"

Mọi người rơi vào trầm tư hơn.

"Biểu cảm cùng hành động của sư điệt khi nghe thấy phải xem đoạn kí ức của 100 năm trước cũng rất lạ. Thằng bé đã thổ huyết."

"Có lẽ là vì Thiên Ma. Thanh Minh hễ nghe đến ma giáo là sẽ kích động đến vậy mà."

"Những gì chúng ta mới xem quá ít thông tin để suy đoán."

Huyền Tông xoa nhẹ mi tâm.

"Có lẽ chúng ta cần thêm. Để tránh phải hối hận."

[Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời các vị ổn định lại, chúng ta sẽ tiếp tục.]

[Thanh Minh đạo trưởng, ngài đã khỏe rồi chứ?]

Thanh Minh vén chăn, ngồi dậy.

Ngũ Kiếm và mọi người chưa kịp đứng lên thì hắn đã vẫy tay ra hiệu cho họ ở yên một chỗ.

"Ta không sao, tiếp tục đi."

------------------

Nếu có chỗ nào khó hiểu quá mọi người cmt cho mình biết để mình giải thích rõ hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro