Chap 20
“Đã sáng rồi à…”
Thanh Minh nhíu mày bởi tia nắng chói mắt chiếu vào mặt, hắn lờ đờ mở đôi mắt mệt mỏi ra. Thế mà mặt trời đã lên cao rồi.
Đêm qua hắn cùng Thanh Vấn nói chuyện đến khi mặt trời đã ló rạng mới bắt đầu gục ngủ lúc nào không biết, từ chuyện kiếp trước đến chuyện kiếp này, kể từ lúc nhận nhau đến giờ chưa có đêm nào hắn ngủ nghỉ đàng hoàng, nhưng hắn cảm thấy xứng đáng.
Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đêm qua giống như một giấc mơ chữa lành, bao nhiêu nặng nề trong lòng hắn bấy lâu đã vơi đi rất nhiều. Hắn cựa quậy một lúc, sau đó dần dần ngồi dậy.
Trên người hắn có đắp một chiếc áo, trông giống như chiếc áo khoác ngoài khi Thanh Vấn mặc đến đây, nghe bảo là được một môn đồ đưa cho lúc rời khỏi nhà ăn. Hẳn sau khi hắn ngủ quên y đã đắp lên người hắn.
Một nụ cười vô thức nở trên môi Thanh Minh, hắn không thích cái kiểu chăm sóc trẻ con này đâu, thật đấy.
Hắn quay đầu tìm bóng dáng của vị sư huynh nọ, phát hiện Thanh Vấn đang nằm cạnh mộ phần mà hắn đắp cho Thanh Tân, giống như y sợ Thanh Tân cô đơn mà nằm cùng vậy. Thanh Minh thấy cảnh đó cũng chỉ lắc đầu, hắn gấp chiếc áo lại rồi đứng dậy đi về phía Thanh Vấn. Bây giờ cũng muộn rồi, nếu không trở về thì sẽ không hay.
“Sư huynh, chưởng môn sư huynh.”
Thanh Minh nhẹ nhàng lay vai Thanh Vấn, người kia có vẻ ngủ cũng không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh dậy.
“Ồ, đệ dậy rồi sao?”
“Vâng, chúng ta nên về thôi.”
Thanh Minh đỡ Thanh Vấn dậy, y vươn vai một cái rồi chỉnh sửa trang phục, Thanh Minh cũng ngoan ngoãn đứng đợi. Đến khi xong xuôi tất cả hắn mới đưa tấm áo trên tay cho y.
“Đệ lớn rồi mà, huynh cứ lo cho bản thân là được rồi.”
Trên người hắn cũng mặc một áo khoác ngoài đạo phục, cơ thể qua nhiều năm trui rèn cũng không dễ bị cảm. Nhưng Thanh Vấn thì khác, cho dù dọc đường y có tu luyện nhưng cơ thể chưa thể khỏe ngay được, đã vậy trước đó còn uống rượu, đáng ra hắn nên là người đưa áo cho Thanh Vấn chứ không phải là y.
Nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói ra lo lắng của mình.
“Vậy sao? Haha, có lẽ đó thành thói quen của ta rồi.”
Nuôi Thanh Minh từ hồi hắn còn là một đứa bé tạo ra thói quen như thế đấy, dù nhiều lúc y cũng muốn đá vào mông hắn lắm nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chăm sóc hắn như thường.
“Dạo này giờ giấc hơi lung tung rồi, mai ta chuyển sang nói chuyện ban ngày được không-”
Thanh Minh đang bông đùa thì bỗng nghe thấy tiếng hét bên dưới Hoa Sơn. Cả hai ngay lập tức chạy ra vách đá nhìn xuống, chỉ thấy nhóm Ngũ Kiếm đang chạy ra từ Bạch Mai Quan, gọi tên chưởng môn nhân.
Nghe thấp thoáng là:
“Chưởng môn nhân, Thanh Minh biến mất rồi, nó trốn đi đâu rồi ấy!!!!”
“Chưởng môn nhân ơi con nghi nó chạy xuống Hoa Âm uống rượu!”
“Chưởng môn nhân, Thanh Vấn cũng biến mất rồi.”
“Chưởng môn nhân...”
Thanh Minh không nói nên lời chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ.
“Phụt.”
Bên cạnh có tiếng phì cười.
Thanh Minh quay đầu về phía phát ra âm thanh, thấy Thanh Vấn đang bụm miệng nhìn hắn bằng còn mắt chẳng mấy tốt lành.
“Tìm đệ kìa.”
“Ừ… cả huynh nữa.”
“Sống thế nào mà để hậu bối nghĩ mình biến mất vì trốn đi chơi vậy.”
“Huynh im lặng đi.”
Đã thế thì càng phải về sớm thôi, hai người cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi về phía bìa rừng.
“Chào nhé, Thanh Tân, sắp tới bọn ta có thể bận rộn lắm nên cũng chưa chắc có thể đến thăm đệ thường xuyên được. Mong đệ thông cảm.”
Thanh Vấn không nỡ, quay đầu lại nhìn ụ đất dưới gốc cây. Thanh Minh đã đi trước được vài bước vắt tay ra sau đầu, dẩu mỏ:
“Xời, có còn bé bỏng lắm đâu mà sư huynh phải kè kè bên cạnh, tiểu tử đó còn xuống lỗ rồi kia kìa.”
“Tên khốn này, ngươi nói thế mà nghe được à!?”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Thanh Vấn đã cho hắn một cái bạt tai, hắn uất ức bưng má không dám nói gì. Y hậm hực rồi mới tiếp tục nhẹ giọng quay về phía mộ phần:
“Bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ Hoa Sơn, hẹn gặp đệ vào một ngày không xa nhé.”
Nói xong y bắt đầu bước đi, Thanh Minh cũng theo sau. Cứ thế hai người khuất dần sau những tán cây.
—------
Hóa ra nhóm Ngũ Kiếm tìm Thanh Minh là để nhờ hắn chỉ cho chiêu thức ngày hôm qua.
Thanh Vấn cũng không xen vào việc chỉ dạy của Thanh Minh mà đi ra một góc luyện tập. Y cảm thấy những đứa trẻ của thời đại này rất ham học, thế mà y cứ nghĩ với sự chỉ dạy ác quỷ của tên Mai Hoa Kiếm Tôn đó thì đứa nào cũng phải sợ chứ…
Nhưng thôi, thế là tốt mà.
Thanh Vấn nhờ một môn đồ gần đó hướng dẫn tập luyện, thấy người đó chỉ vào mấy bịch đá đang để ở chỗ cất mộc kiếm rồi lại chỉ lên vách đá dựng đứng. Y không chút do dự làm theo luôn, nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.
Cứ tưởng sư đệ mới nhập môn này sẽ phải sợ xanh mặt cơ.
Quả nhiên làm sư huynh của con quỷ kia cũng phải thần kinh thép lắm!
Cứ thế đã qua một buổi sáng.
—------
“Huynh thật sự không muốn vào nghe cùng à?”
Lúc này Thanh Minh đang chuẩn bị họp bàn kế sách của Thiên Hữu Minh tại điện các của chưởng môn nhân, hắn có ý rủ Thanh Vấn theo cùng, dù sao sau này hắn cũng sẽ nhờ y giúp một số chuyện, nên để y hiểu rõ về thời cuộc hơn.
“Ta chỉ là một đệ tử mới nhập môn chưa được ba ngày, như thế thật quá vô phép tắc rồi.”
“Nhưng-”
“Với cả, ta tin tưởng đệ.”
Thanh Minh chưa kịp nói hết câu Thanh Vấn đã nói tiếp, khiến cho hắn mở to mắt không nói được câu nào.
“Đệ đã một mình dẫn dắt Hoa Sơn bấy lâu nay rồi đúng không? Ta tin vào quyết định của đệ.”
Chứng kiến những thành tựu và nỗ lực của Thanh Minh, Thanh Vấn thật sự công nhận chúng.
Sư đệ bốc đồng ngày nào của y đã trưởng thành, đã có thể dẫn dắt môn phái, mà thậm chí còn xuất sắc hơn cả những gì y đã từng.
“Những gì đệ đang làm hiện tại rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả ta. Nên cứ làm những gì đệ muốn đi, ta sẽ không ngăn cản.”
Để cho hắn tự do, suy cho cùng Thanh Minh vẫn hiểu thế cuộc hiện tại hơn y, nếu thật sự cần ý kiến của y thì y sẽ giúp, còn không cứ tùy ý Thanh Minh sắp xếp.
Năm xưa y luôn kìm hãm Thanh Minh vì hắn quá bốc đồng, nay hắn hoàn toàn đã đủ lông đủ cánh thì lão già cổ hủ như y cũng nên lui về sau.
Sự tín nhiệm này giống như một niềm vui bất ngờ, nó thậm chí còn hơn cả những lời khen sáo rỗng. Thanh Minh luôn muốn nhận được sự công nhận của Thanh Vấn không ngờ rằng ngày đó lại tới sớm như vậy.
Nhưng mà… nói làm tốt hơn Thanh Vấn hắn cũng không dám nhận.
Hắn chỉ đang cố chấp lao lên thôi, không thể so sánh với sư huynh hắn được.
“Đệ vẫn còn kém sư huynh nhiều lắm, vẫn cần sư huynh trợ giúp thôi.”
“Tiểu tử này hôm nay khiêm tốn thế nhỉ? Ta vẫn sẽ giúp với tư cách là đệ tử của môn phái, nhưng bây giờ chưa được, ta phải làm quen với hiện tại đã. Hãy cứ làm những gì đệ muốn đi, nếu có khó khăn gì thì tìm đến ta, ta cùng đệ tìm cách giải quyết.”
Y vỗ vai hắn, lúc này cả Đường Quân Nhạc cũng đã vào trong. Thanh Minh không thể chậm trễ hơn nữa, hắn gật đầu với Thanh Vấn rồi chạy đến chỗ Huyền Tông. Thanh Vấn vẫy tay chào hắn, cho đến khi bóng dáng hắn chỉ còn là một chấm nhỏ.
“Hãy cứ làm những gì đệ muốn.”
Y mỉm cười dịu dàng.
“Bởi sẽ luôn có ta ở đây, cùng Hoa Sơn.”
Bởi vì đệ không bao giờ cô đơn.
|03.04.24|
Ô thế mà hôm qua lỗi nay lại vô được nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro