Chap 21

“Khục khục khục.”

“.......”

“Khục khục khục khục khục.”

“Đệ làm sao thế?”

Thanh Vấn không nhịn được mà phải bỏ dở buổi luyện tập, quay sang hỏi Thanh Minh đang lắc lư bình rượu một cách bất đắc dĩ, hắn kể từ lúc nhận được phong thư là cứ ngồi cười ở một góc như dở người, giống như hắn mới làm ra chuyện xấu gì đó.

Đáng buồn thay đám trẻ đã coi Thanh Minh điên là chuyện bình thường, thậm chí còn không ai muốn lại gần, nhưng chúng cũng phải đồng ý rằng hôm nay khác với mọi khi. Đến cả Bạch Nhi nhỏ bé cũng cảm thấy sợ hãi mà lẳng lặng chuồn đi, bầu không khí xung quanh tiểu tử đó hắc ám đến mức y có thể nhìn thấy Atula đang đứng sau tấm lưng run rẩy không ngừng (vì cười).

“Hừmmm…..”

Thanh Minh có vẻ đang bận chìm đắm vào suy nghĩ riêng nên không nghe được lời nói của Thanh Vấn. Biểu cảm của hắn chẳng khác nào một gã lừa đảo chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn.

“Đám người khốn kiếp đó định chơi ta sao? Đợi một trăm năm sau đi nhé, lũ chim non!”

“Khục khục khục khục. Í hí hí hí! Ê hê hê hê hê! Hahahahaha!”

“... Nó điên thật rồi.”

“Ừ. Điên thật rồi.”

“Nó có bình thường bao giờ đâu.”

Mặc dù lũ trẻ đang chửi tổ tiên là đồ điên, nhưng Thanh Vấn không thể không đồng ý với loại hình khi sư diệt tổ này.

Tốt nhất đừng có để lộ ra mình là Mai Hoa Kiếm Tôn, tên khốn kiếp!

Thanh Minh vui vẻ đưa bình rượu lên miệng. Hắn sảng khoái tu rượu tới mức khiến những người đang chứng kiến cảnh tượng ấy cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra.

‘Không ổn thật rồi.’

Đúng như những gì Bạch Thiên vừa nói với đám Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, tên tiểu tử đó chỉ lộ ra dáng vẻ bỉ ổi này khi nó mới thu về được một khoản tiền để uống rượu, hoặc là khiến cho người khác phải khốn đốn.

Thật tệ vì khả năng cao trường hợp này rơi vào vế thứ hai.

“Thanh Minh!”

“Dạ?”

Khi Thanh Vấn bắt đầu cao giọng, Thanh Minh lúc này mới ngoan ngoãn quay đầu lại, nét mặt phởn đời không hề giấu diếm nhìn y.

“Có chuyện gì mà đệ vui thế?”

“Hí hí hí hí, sư huynh, lại đây nào, uống cùng ta, ta kể cho huynh chuyện này vui lắm. Cả Đồng Long nữa, nhìn thúc hóng hớt hiện rõ trên mặt rồi, thúc cũng lại đây luôn đi”

“...”

Bạch Thiên xấu hổ ho khan một tiếng rồi đi đến chỗ Thanh Minh. Các đệ tử nhìn Thanh Vấn vẫn chưa rời vị trí bằng đôi mắt hiếu kỳ, y cười cười ngại ngùng rồi đi theo Bạch Thiên.

“Nghe chuyện thì nghe, nhưng ta không uống.”

Thanh Vấn vừa đi đến gần Thanh Minh đã nói.

“Được rồi, ta biết huynh là lão già khó tính mà.”

“Đừng lằng nhằng nữa, có phải đệ lại gây rắc rối gì không?”

“Ầy, có gì đâu. Chỉ là hình như… Đám Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ đấu một trận với đám Tà Bá Liên thôi ấy mà.”

“Hở?”

Thanh Vấn nghe xong đứng hình tại chỗ, còn Bạch Thiên đang nghe bên cạnh gật gù:

“À, hóa ra là vậy sao. Thế thì được… Hả, hả, cái gì cơ?”

Bạch Thiên trợn tròn mắt túm lấy cổ áo Thanh Minh.

“Ai, ai đấu với ai cơ?”

“Cửu Phái Nhất Bang với Tà Bá Liên.”

“Chiến tranh á?”

“Ừ, chiến tranh.”

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Bạch Thiên đã chuyển sang trắng bệch.

“Trời ơi, tên khốn này! Nếu chuyện đó không phải chuyện to tát thì Hoa Sơn sụp đổ có đáng là gì đâu, hả!”

“Ầyy. Đã bảo không có gì thật rồi mà. Có liên quan gì tới chúng ta đâu.”

“Sao lại không liên quan, hả cái tên điên này!”

“Đã bảo không sao, không sao rồi.”

Thanh Minh vươn tay vỗ vỗ vào lưng Bạch Thiên.

“Đồng Long nhỏ bé nhút nhát của ta chỉ cần ngồi xem kịch hay, nhâm nhi bánh gạo là được rồi. Khục khục khục khục khục!”

Bạch Thiên buông cổ áo Thanh Minh ra, giơ hai tay lên ôm mặt, trong miệng còn lẩm nhẩm gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Tại sao kẻ bất tài như hắn lại phải chăm sóc tên khốn này... Tại sao...

Mặc kệ Bạch Thiên đang đấm xuống sàn uất ức than thân, Thanh Minh vẫn không ngừng mồm:

“A, trước tiên ta phải gửi thư tới Bắc Hải và Vân Nam đã chứ nhỉ.”

“Ý con là Dã Thú Cung và Băng Cung?”

“Ừ.”

Bạch Thiên đang chìm trong đau khổ bỗng vui mừng ngẩng đầu, giống như trong hắn đã có chút hy vọng về nhân phẩm Thanh Minh

“Không thể chỉ có mình ta biết tin tức tốt lành này được! Chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi. Phải để bọn họ cười cùng ta nữa chứ! Ê hê hê hê hê! Chúng ta là bằng hữu cơ mà!”

Nhưng đáng tiếc phải thất vọng rồi.

Những đám mây đen dày đặc chầm chậm kéo tới. Thấy Bạch Thiên sầu não nhìn tên ác ôn kia, Nhuận Tông khẽ tiến đến vỗ nhẹ vào vai hắn.

“Đừng khóc, sư thúc.”

“Ta không có khóc…”

“Thế thôi, đừng khóc, Thanh Vấn à…”

Thanh Vấn đã hồn lìa khỏi xác từ lúc nào, tuy y không rõ lắm về thế sự hiện tại, nhưng đây chắc chắn không phải điều tốt lành gì, đúng không? Đúng không???

Nghe thế nào cũng xấu tệ!

Bỗng nhiên Thanh Vấn nghĩ lại lời nói mấy ngày trước của mình, cái gì mà ‘ta tin ở đệ’ rồi ‘hãy cứ làm những gì đệ muốn’. KHÔNG, đáng ra y không nên nói những lời đó.

Uớc gì ta có thể quay ngược thời gian. Thanh Tân à, ta đã phạm sai lầm đúng không?

‘Đúng vậy, chưởng môn sư huynh.’

Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn.

Đám người Hoa Sơn kia không biết còn tưởng Thanh Vấn đang cảm thấy sốc trước sự xấu xa của vị đệ đệ đã lâu không gặp của mình, dù không chắc quá khứ tên tiểu tử đó có thế không.

Bọn họ vỗ vai an ủi y, bầu không khí ấm áp thật đấy, giá mà gõ được vào đầu tên kia vài cái thì càng tốt.

“Ầy, huynh khóc cái gì chứ? Tí nữa ta sẽ phân tích cho huynh thấy sự tuyệt vời của kế hoạch này.”

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tên khốn.”

“Chẳng phải chúng ta nên tới Trường Giang ngay sao?”

Bạch Thiên lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí ngại ngùng.

“Tại sao?”

“Nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta cũng phải giúp họ một tay chứ. Dù sao đối thủ cũng là Tà Bá Liên mà.”

Thanh Minh kiên quyết gật đầu.

“Tất nhiên rồi! Tất nhiên là chúng ta cũng phải đánh rồi!”

“Thật, thật sao?”

“Chỉ có điều…”

“Hả?”

Vẻ mặt kiên quyết của Thanh Minh bỗng chốc trở nên thẫn thờ. Rồi hắn lại dựa lưng vào thân cây với một vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo đã được ăn no bụng.

“Đi ngay thì phiền lắm, để từ từ rồi hãy đi, từ từ… từ từ thôi.”

“…”

“Sau khi chúng đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, máu chảy tứ phương.”

“…”

“Nếu cả đôi bên cùng tiêu luôn thì càng tốt.”

Khác với Bạch Thiên vẫn còn nuôi chút hy vọng ở Thanh Minh, Chiêu Kiệt đã sớm từ bỏ niềm tin ở hắn. Do đó, hắn chỉ tập trung nắm bắt tình hình.

“Nhưng mà Thanh Minh này.”

“Hửm?”

“Nếu mọi chuyện không đúng như đệ tính thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối sao?”

“Chuyện gì?”

“Đệ thử nghĩ mà xem. Tuy rằng chúng ta có thể đánh với Tà Bá Liên, nhưng chúng ta đâu thể đánh với Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia?”

“Sao lại không chứ. Cứ gom chúng lại một chỗ rồi đập chết là được mà.”
“Không, không phải ý đó. Ý ta là chúng ta đâu thể thực sự gây chiến với họ. Làm gì có chuyện hai bên sẽ chém giết lẫn nhau khiến đầu rơi máu chảy.”

“... Hả?”

Thanh Minh tròn xoe mắt, nghiêng đầu trước lời nói ấy.

Dường như tất cả những người có mặt ở đó đều đã cảm nhận được trong đầu hắn lại vừa nảy ra một ý tưởng nào đó.

‘Nó đang nghĩ kìa.’

‘Đúng là không thể hiểu được.’

‘Mẹ ơi. Con sợ nó quá.’

Rốt cuộc thì trong đầu tên tiểu tử này, Tà Phái với Chính Phái có khác gì nhau không vậy?

“Vậy thì sao?”

“À, à phải rồi. Ờm… Nếu Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia có thể tiêu diệt tận gốc Tà Bá Liên khi chiến tranh thực sự xảy ra, thì chẳng phải chúng ta chỉ biết trơ mắt trao quyền làm chủ cho bọn họ sao? Có khác gì chó đuổi gà đang ở trên mái nhà đâu.”

“Ơ?”

“... Hửm?”

Lời nói của Chiêu Kiệt khiến tất cả mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.

Bốp bốp bốp bốp bốp.

Thanh Minh vỗ tay cảm thán. Chiêu Kiệt lén lút dồn sức lên vai.

“Đúng không? Ta nói đúng chứ?”

“Đâu có? Có đúng chút nào đâu?”

“... Vậy tại sao đệ lại vỗ tay?”

“Ta chỉ muốn cảm thán sư huynh của chúng ta tới tận bây giờ vẫn nghĩ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia ngang bằng với Tà Bá Liên thôi.”

“Đồ độc ác.”

“Không khác gì Tà Phái.”

“…”

Chiêu Kiệt ấm ức phản kháng, thế nhưng, cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngoại trừ một người.

“Ta thấy Tiểu Kiệt nói có lý mà?

“Sư thúc!”

Chiêu Kiệt rưng rưng nước mắt vì xúc động.

“Mặc dù bình thường nó chỉ nói ra mấy lời như chó sủa bên tai……”

Thanh Vấn đang im lặng lắng nghe cũng phải thộn mặt ra như Chiêu Kiệt, mấy lời này hình như không hợp lắm với một chưởng môn nhân tương lai thì phải…

“Nhưng nếu chúng ta xen vào càng trễ, thì vị thế và sức ảnh hưởng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia càng lớn. Cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, ta thực sự cũng không thể nghĩ tới cảnh Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ bại trận dưới tay Tà Bá Liên.”

Đúng vậy, dù thế nào Cửu Phái Nhất Bang vẫn là Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia vẫn là Ngũ Đại Thế Gia. Nếu bọn họ dồn toàn lực thì cũng đâu thể khinh thường.

Thanh Minh yên lặng lắng nghe rồi cười toe toét.

“Có câu đúng cũng có câu sai, nhưng sư thúc không cần lo đâu. Bởi vì ngay từ đầu, tình huống mà sư thúc nghĩ tới đã không xảy ra rồi.”

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ không dùng toàn lực.”

Bạch Thiên đơ mặt.

“... Ý con là sao?”

“Ta nói rồi đấy. Cho dù Thiếu Lâm có nói thế nào thì chúng cũng không đồng ý đâu.”

“Nhưng đây là vì an nguy của giang hồ mà?”

“Phải, là an nguy. Tuy nhiên.”

Thanh Minh cười khẩy.

“Chúng sẽ chẳng làm gì cho tới khi lửa lan tới chân đâu. Và sư thúc cũng đã nói rồi đấy thôi. Nếu Cửu Phái Nhất Bang dồn toàn lực thì có thể bắt được Tà Bá Liên mà?”

“.....Phải.”

“Nhưng chúng có bị điên đâu mà đòi dẫn đầu? Làm vậy sẽ chỉ khiến chúng tổn thất nặng nề, và như Chiêu Kiệt sư huynh đã nói, nếu thế lực của chúng suy yếu sau khi kết thúc trận chiến, thì chẳng phải, đám Chính Phái khác sẽ nhân cơ hội này mà vươn lên sao?”

Ánh mắt Thanh Minh nhìn lướt qua Thanh Vấn. Y không phản bác được gì, bởi chính Hoa Sơn là tấm gương lớn nhất trong chuyện này.

“Chẳng lẽ họ lại không nhận được chiến quả gì à?”

“À, chiến quả ấy hả? Mấy cái thứ để đem đi khoe mẽ được một lần đó thì có tác dụng gì chứ?”

“…”

“Nhân sinh là thực lợi, là thực lợi đấy. Cái con người này! Thế giới này là thế giới mà những kẻ trốn đi lính, ở nhà kiếm sống bằng nghề cao lợi thải kim được coi trọng hơn cả các binh sĩ ra trận lập công rồi quay trở về đấy!”

“Nhưng, nhưng mà…….”

“Tất cả những kẻ trên giang hồ ló mặt ra đánh nhau cũng là vì lợi ích cả. Cho dù có cùng nhau chiến đấu, nhưng khi bị Ma Giáo tấn công, chúng cũng đều vị lợi ích của mình mà rút lui hết. Hừ, vậy mà cái gì cơ? Tứ Bá Liên á?”

“…”

“Ôi trời ơi. Thế thì chắc là chúng sẽ phải gồng mình mà đánh mất thôi.”

Trán Bạch Thiên lấm tấm mồ hôi.

“Vậy, vậy là Tà Bá Liên sẽ giành chiến thắng sao?”

“Sư thúc nghĩ sự khác biệt nằm ở đó à?”

“… Không.”

“Chiến tranh gì chứ…”

“Không có gì.”

“Hả?”

Thanh Minh bật cười.

“Đó không phải chiến tranh gì cả. Chúng chỉ để lại vài dòng trên trang sử như thể chúng đã làm rất tốt. Nếu để từng tên trong số chúng phải tự đối mặt với trận chiến này, thì có lẽ chúng sẽ tăng huyết áp mà chết mất thôi.”

Có lẽ bây giờ Bạch Thiên đã hiểu tại sao tên khốn đó không phải người bình thường rồi. Bởi những lời chó sủa của hắn nghe hợp lý vô cùng.

“Sư thúc, vì vậy nên chúng ta….”

Thanh Minh lại tu một ngụm rượu rồi cười khúc khích.

“Vừa uống rượu vừa nhìn đầu chúng nổ tung sẽ vui lắm đây. Khục khục khục khục khục. Chỉ cần nghĩ tới máu chảy trên cái đầu hói đó là khổ cực trong suốt ba năm qua của ta đã bị cuốn trôi sạch. Ê hê hê hê hê!”

Thanh Minh mơ hồ nhìn về phía xa xăm rồi tóm lấy Bạch Nhi đang định bỏ chạy. Sau đó hắn cười đến long trời lở đất.

“... Đồ điên.”

Bạch Thiên ngán ngẩm thở dài. Tuyệt vọng quay bước về Hoa Sơn. Các đệ tử cũng không còn gì để nói. Chỉ riêng Thanh Vấn còn ở lại.

“Tên điên…”

“Hê hê hê hê, huynh tin đệ đi, đây là diệu kế, diệu kế đấy.”

“Đáng ra ta không nên nói những lời hôm đó, hãy cắt lưỡi ta đi.”

“Ôi dào huynh nói gì kỳ vậy, để ta phân tích cho nhé, vì sao kế hoạch này lại tuyệt vời…..”

Thanh Minh choàng vai bá cổ Thanh Vấn, y nhìn bầu trời mưa như trút nước mà cảm thấy giống như trong lòng mình đang khóc.

Thanh Tân à…

Ta cũng không biết nữa, tương lai của Hoa Sơn…

|04.04.24|
Cái này chủ yếu là tình tiết bên novel thôi á, chap 912...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro