Chap 24

Bịch.

"Buổi tập sáng nay đến đây thôi, ngồi nghỉ chút rồi chúng ta cũng nên về để chuẩn bị cho bữa sáng."

Thanh Minh ném bao đá xuống đất, trán cao hơi lấm tấm mồ hôi nhưng hơi thở của hắn vẫn ổn định, trái ngược hẳn với Thanh Vấn đằng trước đang đeo bao đá tương tự mà chống đẩy. Trông y như vừa mới lội từ suối lên, mồ hôi chảy ra ướt như chuột lột, cánh tay săn chắc run lẩy bẩy mỗi khi hít đất chứng tỏ y đang dần đạt đến giới hạn. Tuy nhiên sau khi nghe thấy hắn nói thế, y chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục thực hiện nốt 3 lần động tác mới chịu kết thúc bài tập.

"Ta nghĩ đệ không nhất thiết phải dậy sớm cùng ta luyện tập thế này, dù sao ta mới chỉ bắt đầu tập những bài tập thể lực cơ bản. Đệ nên chuyên tâm vào sức khỏe của mình hơn."

Nhận lấy bình nước từ Thanh Minh, Thanh Vấn nói.

Đã được 3 ngày kể từ lúc Thanh Minh và Thanh Vấn tập luyện cùng nhau, nói là cùng luyện tập nhưng trình độ của hai người rõ ràng chênh lệch rất lớn, hắn từ lâu đã không cần phải lén lút dậy tập lúc trời còn chưa sáng để tránh ánh mắt đồng môn nữa. Ban ngày hắn luyện tập cùng các đệ tử, ban đêm thì tự mình luyện kiếm, lúc trời chưa sáng lại đi cùng Thanh Vấn ra một góc để tập, tuy rằng rất cảm kích tấm lòng đó nhưng Thanh Vấn vẫn lo cho sức khỏe của hắn hơn.

"Huynh không cần lo đâu, đệ tự biết bản thân mình thế nào. Vì để luyện với huynh nên ta cũng giảm thời gian luyện kiếm buổi đêm xuống, không thay đổi gì lắm với sinh hoạt bình thường."

"... Thế tức là bình thường đệ cũng tập với cường độ này?"

"Vâng, có khi còn khắc nghiệt hơn ấy chứ."

"....."

"Huynh tập với cường độ cao để đạt tới cảnh giới của các môn đồ hiện tại cũng không khác gì đệ tập để bằng trình độ bản thân của trước đây. Nên đừng có cằn nhằn làm gì."

Thanh Vấn vừa mới mở mồm Thanh Minh đã đi trước một bước.

Để sớm trở nên mạnh bằng các đệ tử, Thanh Vấn đã tập luyện không ngừng nghỉ. Không phải nói quá nếu như nói ngoài các hoạt động sinh hoạt tối thiểu thì không thấy y làm việc gì khác ngoài luyện tập. Cường độ so với Thanh Minh cũng một chín một mười.

"Sắp tới có lẽ sẽ loạn lắm đấy, cũng chẳng biết đệ ở đây được bao lâu nữa. Đệ vừa nhận được tin Nam Cung Hoảng chạy đến Mai Hoa Đảo rồi. Ha, đúng là tên điên."

"Môn chủ của Nam Cung Thế Gia á? Vậy tức là..."

"Đúng vậy, phía bên Nam Cung đã tham gia trận chiến, Thiếu Lâm mời bọn chúng đến họp nhưng có vẻ lão già đấy đã nhịn không nổi rồi."

"Liệu sẽ ổn chứ? Ta thấy tình hình không mấy khả quan."

"Không biết nữa, những kẻ điên luôn đem đến sự bất ngờ mà, không thể dự đoán được."

"Ừ, ta cũng bất ngờ khi đệ nhận ra điều đó đấy, nói đúng lắm."

"Ánh mắt huynh nhìn ta như thế là có ý gì?"

"Không có gì."

Thanh Vấn lạnh lùng chuyển ánh mắt đi, cố tình không nhìn khuôn mặt xị ra của Thanh Minh.

"Dù sao thì, nếu như Hoa Sơn phải xuống núi thật thì lúc đó huynh cứ ở lại tập luyện. Tầm này ra chiến trường huynh chưa kịp hít mùi máu đã phải hít mùi đất rồi."

"Đệ không cần nói ta cũng biết."

Bây giờ đến cả làm cho hoa nở cũng khó khăn, với tiến độ này có lẽ phải còn rất lâu nữa Thanh Vấn mới có đủ khả năng để ra chiến trường.

Bình minh dần ló dạng, Thanh Vấn đứng lên khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi về. Chợt, y nhớ ra điều gì mà quay ra hỏi Thanh Minh:

"Đúng rồi, cái hôm mở tiệc ta có được mọi người bảo rằng sẽ bị đệ đập đến mềm người thì thôi. Là một cách luyện tập mới hả?"

"À, vâng. Khi bị đập cơ thể sẽ tăng cường và khỏe mạnh hơn, tóm gọn là vậy. Với cả đệ cũng khai thông huyệt đạo cho chúng mỗi khi đánh nữa."

"Nghe có vẻ rất hiệu quả, vậy buổi sau đệ cứ đánh ta đi."

"Vâ.... HẢ???"

Thanh Minh nghe thấy thế thì giật mình, hai mắt hắn lồi ra như muốn bay khỏi vị trí.

"Huynh điên rồi à!? Tự nhiên đòi đệ đánh huynh???"

Những kẻ truy cầu sức mạnh luôn điên rồ, nhưng Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ Thanh Vấn sẽ là loại người như vậy.

Hình như ở đại chiến Ma Giáo không có tên nào gõ được vào đầu của Đại Hiền Kiếm đâu, trước lúc ra đi hắn thấy đầu sư huynh hắn vẫn lành lặn lắm.

"Hiện tại ta đang là người yếu nhất môn phái, ta cần mạnh thật nhanh để tương lai không làm gánh nặng cho đệ và Hoa Sơn. Ta đã không còn là chưởng môn nhân nữa, nên nếu ta bị đệ đánh cũng không phải chuyện mất mặt lắm."

"Chứ hồi huynh chưa là chưởng môn nhân đệ có đánh huynh à? Huynh chưa bị đệ đánh bao giờ nên mới tò mò đúng không? Đúng là già đầu nên lẩm cẩm rồi, điên hết cả rồi, than ôi."

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ đánh Thanh Vấn, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Tưởng tượng nắm đấm này sẽ đáp vào mặt Thanh Vấn, hắn... hắn...

HẮN CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA!!!

"Những kẻ điên luôn đem đến sự bất ngờ mà, đúng không?"

Thanh Vấn khúc khích cười, y biết cảm giác bị đánh sẽ không dễ chịu gì, nhưng vì tương lai sẽ giúp ích được Hoa Sơn, có bị đánh thành bã đậu y cũng sẽ làm.

"Đánh bị thương thì cơ thể mới tái tạo mạnh mẽ hơn được, này ta cũng biết. Nên không cần phải nương tay với ta. Hy vọng sẽ được chiếu cố, Thanh Minh 'sư huynh'."

Nói xong Thanh Vấn cầm mộc kiếm đi về trước, bỏ mặc Thanh Minh đang đứng chết trân ở đó, mặt cắt không một giọt máu.

Cả đến khi bóng dáng Thanh Vấn đã mất hút, hắn vẫn đứng đó, chim kêu chích chích trên cây, Bạch Nhi ngồi trên mỏm đá, lá cây đong đưa dưới nắng, và Thanh Minh đứng hình như bức tượng.

Cảnh tượng hài hòa, nhưng trong tâm thì hỗn loạn.

Hình như... hắn không phải là người duy nhất thay đổi sau khi sống lại?

|20.06.2024| 

Gossip nhảm nhưng dạo này tui thích mấy cái nhảm nhảm vui vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro