Chap 26

'Ước gì ta chỉ là một vạt khói vô hình, biến mất khỏi nơi đây.'

Đó là những gì Thanh Vấn suy nghĩ khi đang ngồi đóng giả tượng gỗ trong căn phòng toàn những "tai to mặt lớn" của thời đại này.

Kể từ khoảnh khắc Pháp Chỉnh mở cửa ra, lão đã nhìn Thanh Minh được một lúc.

Bầu không khí ngượng ngùng đến mức sau lưng Thanh Vấn đã chảy một ít mồ hôi.

"Tiểu đạo trưởng vẫn khỏe chứ? Mà có vẻ như bây giờ cách xưng hô tiểu đạo trưởng đã không còn phù hợp nữa rồi."

Pháp Chỉnh là người phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói của lão ta mềm mại như thể đang nói chuyện với một người thân thiết.

"Và vị đệ tử nào bên cạnh ngươi đây? Lần đầu tiên ta thấy khuôn mặt này."

Ánh mắt lão lướt qua Thanh Vấn, y giật mình tính đứng lên tự giới thiệu thì bị Thanh Minh giơ tay ngăn lại. Hắn trả lời:

"Từ bao giờ lão cần biết rõ về nội bộ Hoa Sơn vậy? Ta không nghĩ mình có trách nhiệm phải khai báo, cứ mặc kệ y đi."

'Ồ, mặc kệ ta thì đã tốt, lý do ta bị chú ý là bởi vì bị ngươi giữ lại đó!!'

Thanh Vấn rất bất mãn những không thể hiện ra mặt, cười ngại ngùng cúi đầu một cái như chào Pháp Chỉnh.

Pháp Chỉnh muốn nói thêm gì đó nhưng sau đó lại chú ý đến tiếng cười khẩy của Thanh Minh:

"Và vâng. Nhờ Phương Trượng mà ta vẫn khỏe."

"Vậy sao? Nhưng lão nạp có làm được gì đâu nhỉ?"

"Ầy. Sao lại không chứ. Rất nhiều là đằng khác."

"Thật ư?"

"Vâng."

Thanh Minh cười một cách vui vẻ. Nhưng chỉ có cái miệng của hắn là như vậy thôi. Hai mắt của hắn thì chẳng có chút ý cười nào.

"Chẳng phải Phương Trượng đã luôn cầu khấn cho bọn ta tiêu tùng hay sao? Nhưng có oan ức thế nào cũng phải ráng mà khỏe mạnh. Vì vậy mà nhờ có Phương Trượng ta vẫn rất, rất là khỏe."

Cái thằng này, cái miệng, cái miệng!!!

Thanh Vấn muốn bảo hắn chú ý ngôn từ, nhưng lại nghĩ đây không phải thời điểm có thể tùy tiện làm bậy. Y đành ngậm ngùi giả câm giả điếc quỳ ngoan bên cạnh Thanh Minh.

'Không phải chuyện của ta, không phải chuyện của ta....'

Y lẩm bẩm một cách thầm lặng.

Những khuôn mặt kinh hoàng của các đệ tử đằng kia cũng không liên quan gì đến ta hết.

Nhìn ta làm gì? Ta không ngăn được đâu!!!

Thanh Vấn phớt lờ ánh mắt kỳ vọng của một số đệ tử. Đúng là Thanh Minh có xu hướng làm theo những gì y nói, nhưng không có nghĩa là y bảo gì hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo! Đặc biệt là khi bây giờ y chẳng còn là chưởng môn nhân nữa.

Suy cho cùng Thanh Minh mới là người dẫn dắt Hoa Sơn của hiện tại, y chỉ là một đệ tử mới nhập môn, vậy nên y càng không thể mắng nhiếc hắn trước mặt Thiếu Lâm được.

"Thí chủ."

Pháp Giới lạnh lùng nhìn Thanh Minh.

"Ít ra ngươi cũng cần phải giữ lễ nghi tối thiểu với bậc tiền bối chứ. Chẳng lẽ Hoa Sơn không dạy ngươi điều đó sao?"

'CÓ! Ta có dạy mà! Dạy rất kỹ là đằng khác! Mà hắn có nghe đâu!!!'

Người phụ trách chăm sóc Thanh Minh từ nhỏ tới lớn cảm thấy rất oan ức.

"Đúng là người nhỏ tuổi phải giữ lễ nghĩa với bậc tiền bối, nhưng trên giang hồ còn có một điều cơ bản khác."

Thanh Minh khẽ nhếch khóe môi nhìn chằm chằm vào Pháp Giới và Pháp Chỉnh.

"Kẻ hèn kém mới phải giữ lễ nghĩa."

Aaaaa, làm ơn im miệng lại đi!!!

Không chỉ là tiếng lòng của Thanh Vấn, mà còn là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.

"Ngươi nói đúng. Tiểu đạo trưởng, à không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đúng như ngươi nói, kẻ khát nước phải tự đào giếng."

"Phương, Phương Trượng."

Pháp Chỉnh mỉm cười. Khẽ giải tỏa bầu không khí cứng nhắc này một chút.

"Lão nạp cứ sợ thời gian qua đã khiến tính cách của ngươi thay đổi, nhưng hình như ngươi chẳng thay đổi chút nào nhỉ."

"Người đời có câu chỉ đến lúc chết con người mới thay đổi mà. Nhưng sao ta lại thấy Phương Trượng đã thay đổi một chút rồi thế?"

"..."

"Ơ cái tên tiểu tử này!"

Cũng may cho Pháp Chỉnh là ông ta vẫn còn một đồng minh ở đây. Đó là Chưởng Môn Nhân của cái tên đạo sĩ trẻ tuổi ấy.

Huyền Tông cau mày quát lớn.

"Ngài ấy là Phương Trượng của Thiếu Lâm đấy. Sao con lại không biết phép tắc như thế chứ!"

"Ơ, con thế này là lễ nghĩa lắm rồi mà Chưởng Môn Nhân?"

Thanh Minh lại kinh ngạc hỏi vặn. Khiến Huyền Tông giật mình.

"...Lễ nghĩa lắm rồi ư?"

"Vâng!"

"Với cái thái độ đó á?"

"Đương nhiên rồi ạ!"

'Lễ nghĩa cái rắm.'

Thanh Vấn trề môi nghĩ.

Thanh Minh vỗ ngực cảm thán nói.

"Bởi vì lão ta là Phương Trượng Thiếu Lâm nên con mới chào hỏi và nói chuyện đấy. Nếu không thì, hầy, nơi này đã trở thành biển máu rồi. Bởi có một người sẽ phải bỏ mạng đấy. Một người đấy! Mà vừa nãy có người bảo ai chết rồi đúng không nhỉ?"

"Làm gì có ai đó nói câu đó! Con mau đi ra chỗ khác đi!"

"Ơ, lạ thật. Rõ ràng là có mà."

"Còn không nhấc cái chân lên!"

"Ầy."

Thanh Minh tặc lưỡi tiếc nuối rồi đứng dậy lững thững bước ra phía sau. Và đương nhiên hắn vẫn không quên liếc nhìn Pháp Chỉnh. Như thể muốn nói 'ta đang nổi điên đây này, có giỏi thì ngươi tới đấu với ta một trận đi'.

"... A Di Đà Phật."

Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật trấn tĩnh nội tâm đang trỗi dậy. Nên không để ý đến Thanh Vấn theo sau Thanh Minh đang giơ hai ngón tay đe dọa sẽ chọt mắt hắn nếu hắn còn giữ cái ánh mắt thù địch đó.

"Mong Phương Trượng thứ lỗi. Là ta đã không dạy dỗ đệ tử cẩn thận..."

"Ơ không, sao người lại phải xin lỗi lão ta chứ...!"

"Con có yên lặng không thì bảo!"

Thấy Huyền Tông trợn mắt như thể sẽ phun mưa nước bọt lên đầu mình ngay lập tức, Thanh Minh giật mình vội vàng lủi vào góc. Hắn dựa đầu vào tường khẽ càu nhàu gì đó, mà mọi người chỉ ngoảnh mặt lơ đi.

Trao đổi đôi ba lời xã giao xong, cuối cùng hai người Pháp Giới và Pháp Chỉnh đã an tọa.

Huyền Tông ho một tiếng như để rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi cất lời:

"Chắc hẳn ngài đã vất vả lặn lội đường xa tới đây rồi."

"Có gì đâu chứ."

Pháp Chỉnh mỉm cười nói.

"Lão nạp vẫn luôn cảm thấy Thiểm Tây rất xa, thế nhưng sau khi tới đây lão nạp mới nhận ra, hóa ra cũng không tốn nhiều thời gian đến vậy. Sớm biết thế này lão nạp đã thường xuyên tới thăm ngài rồi."

"Ngài nói vậy làm ta cảm thấy xấu hổ quá. Đáng lý ra ta mới là người phải đến thăm ngài trước, để ngài phải tìm tới tận đây thế này, khiến ta cảm thấy thật hổ thẹn."

"Lão nạp biết Chưởng Môn Nhân là người bận rộn nhất thiên hạ mà... A, lão nạp thất lễ rồi."

"Hả?"

Pháp Chỉnh khẽ xoa tay lên đầu như thể lão ta vừa nói điều gì đó thất lễ. Vừa nhìn thấy Pháp Chỉnh đưa tay lên đầu, Thanh Minh định hét lên 'Thấy chưa, con nói đúng rồi mà', mà đáng tiếc, Bạch Thiên đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

Cũng chính vì vậy mà Pháp Chỉnh mới có thể bình an vô sự nói hết câu.

"Đáng lý ra lão nạp phải gọi ngài là Minh Chủ mới phải. Mong ngài thứ lỗi cho lão nạp."

"Thứ, thứ lỗi gì chứ. Ngài cứ gọi ta là Chưởng Môn Nhân là được rồi."

"Sao có thể như vậy được. Trên đời này ai cũng có biệt danh phù hợp với địa vị của mình mà."

Pháp Chỉnh tới tận Hoa Sơn và gọi Huyền Tông là Minh Chủ thế này, chứng tỏ cuộc viếng thăm lần này của lão không chỉ dừng lại ở Hoa Sơn.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, lão muốn Huyền Tông dùng thân phận của Minh Chủ Thiên Hữu Minh để đối mặt với mình chứ không phải là thân phận Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.

"Khụ."

Chẳng biết Huyền Tông có nhận ra ý đồ đó của lão ta hay không mà khẽ ho một tiếng.

"Vậy thì ta phải cẩn trọng ngôn hành trước mặt Phương Trượng luôn bận chính sự rồi. Có vẻ như là sẽ hơi gấp nếu ta hỏi ngài điều ta đang thắc mắc, nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện phiếm thế này thì ta chỉ đang lãng phí thời gian của ngài mà thôi."

"Hahaha. Lão nạp mới là người lãng phí thời gian quý giá của ngài khi đột ngột tìm tới đây."

"Phương Trượng."

Huyền Tông thở dài nhìn Pháp Chỉnh nói.

"Nếu vậy thì ta có thể hỏi lý do tại sao ngài lại tới Hoa Sơn được không?"

"Nói thẳng ra thì..."

Pháp Chỉnh thở phào nhẹ nhõm nói.

"Lão nạp đã nghĩ mối quan hệ của Thiếu Lâm và Hoa Sơn đã không còn như xưa nữa. Có nhiều đã xảy ra, và có một khoảng thời gian chúng ta không có tin tức gì của nhau."

Huyền Tông căng thẳng chờ đợi Pháp Chỉnh tiếp lời.

"Chính vì vậy... lão nạp cứ nghĩ lão nạp sẽ không bao giờ được nếm lại vị trà của Hoa Sơn. Mai Hoa Trà Chưởng Môn Nhân tặng lão nạp lần đó quả không hổ danh là nhất phẩm."

"A..."

Huyền Tông bất giác đỏ bừng mặt. Ngẫm lại thì Phương Trượng Thiếu Lâm tới đây làm khách, ấy vậy mà ông ta lại quên mất chuyện phải mời lão ta một tách trà mà đề cập tới phần chính luôn.

"Là sơ suất của ta rồi. Vân Nham! Mau pha trà đi, nhanh lên!"

"Vâng!"

"Không cần đâu ạ, có trà ngay đây rồi."

Ngay khi Vân Nham đang hốt hoảng, Thanh Vấn lại bưng một khay trà đến trước mặt ông.

"Con nghĩ rằng Phương Trượng đi đường xa tới đây mà không có trà để tiếp đãi sẽ không phải phép, vậy nên con đã chạy đi pha ngay lập tức."

Tất nhiên Thanh Vấn có kinh nghiệm nhiều năm làm chưởng môn nhân sẽ rất tinh ý trong những chuyện này. Vậy nên trong lúc mọi người đang nói chuyện y đã lén lút chuẩn bị trà, Thanh Minh thấy thế cũng chỉ bĩu môi một cái, không nói thêm gì.

Nụ cười dịu dàng tựa như nắng xuân, xung quanh y cảm giác như có một vầng hào quang tỏa ra. Thật hiểu chuyện và lễ phép, ai mà nghĩ đây lại là sư huynh của con chó điên dại nào đó đâu?

"C, cảm ơn con. Thanh Vấn."

"Không có gì đâu ạ, giúp được mọi người là con vui rồi."

Pháp Chỉnh khẽ động mi khi nghe thấy cái tên Thanh Vấn, lão ta ngẫm nghĩ cái gì đó, nhưng rồi tách trà nóng được đưa tới trước mặt đã cắt ngang suy nghĩ của lão.

"Mong Phương Trượng thứ lỗi. Ta sơ suất quá."

"Không, không. Đó cũng đâu phải lỗi lầm gì. Lão nạp chỉ băn khoăn không biết liệu Minh Chủ có còn coi lão nạp như trong quá khứ hay không thôi."

"Làm gì có chuyện đó chứ. Ta tuyệt đối không có ý đó đâu."

"Vậy thì may quá. Hô hô hô."

Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì nhăn mặt, Thanh Vấn cũng ngờ ngợ ra lý do vì sao Thanh Minh lại căm ghét lão đến thế.

Đúng là chẳng khác gì tổ tiên của chúng khi xưa.

Chỉ với mấy lời ngắn gọn, Pháp Chỉnh đã nhanh chóng xoay chuyển bầu không khí, hoàn toàn nắm quyền chủ đạo.

Hơn nữa, khi đề cập tới quá khứ, lão sẽ sử dụng danh xưng 'Chưởng Môn Nhân', và khi nhắc tới hiện tại, lão sẽ gọi 'Minh Chủ', như để ám chỉ địa vị khác nhau, cách đối đãi cũng sẽ khác nhau.

Không ai có thể phủ nhận khả năng có thể dễ dàng đạt được mọi thứ ông ta muốn chỉ với vài từ đơn giản. Cũng chính vì vậy nên lão ta mới trở thành Phương Trượng Thiếu Lâm.

Pháp Chỉnh uống một hớp trà, trà rất thơm và ngon, xem ra tay nghề của đệ tử pha ra ấm trà này không tệ.

"Quả nhiên Mai Hoa Trà của Hoa Sơn đúng là tuyệt phẩm. Hơn hẳn những loại trà lão nạp đã từng được thưởng thức."

"Chỉ là do không tìm được loại trà nào tốt nên ta mới nhặt những bông hoa mai rơi rải rác trên núi về phơi khô thôi. Sao có thể so sánh với các loại minh trà khắp thiên hạ được?"

"Chẳng phải Mai Hoa Trà chứa đựng nét đặc trưng riêng mà những loại trà quý ngoài kia không thể so sánh được sao."

Bầu không khí đã hòa hoãn được đôi chút. Pháp Chỉnh đặt tách trà xuống, nói:

"Minh chủ, ta có chuyện quan trọng muốn nói."

"Là chuyện..."

"Ngài cũng nghe rồi chứ? Chuyện ở Trường Giang."

Pháp Chỉnh cất lời như thể lão ta tin đương nhiên Huyền Tông cũng đã nghe tin. Dù chuyện Nam Cung Thế Gia tiến công Mai Hoa Đảo mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

"... Phải, ta có nghe rồi."

"Quả nhiên."

Pháp Chỉnh lén lút quay lại phía sau. Nhưng không thấy dáng vẻ của gã ăn mày quen thuộc.

"Minh Chủ, tình hình đang tệ đi rất nhiều."

"Vâng. Ta cũng nghe nói như vậy."

"Lý do lão nạp đến đây chỉ có một, thưa Minh Chủ. Lão nạp muốn ngài cho lão nạp mượn sức mạnh."

Pháp Chỉnh hướng về phía Huyền Tông khấu đầu. Lão ta quỳ xuống cầu xin Huyền Tông.

"Ngài, ngài, ngài đang làm gì vậy!"

Huyền Tông sợ hãi vội vã đứng bật dậy. Ông ta hoảng hốt tới mức nhảy qua bàn đỡ Pháp Chỉnh dậy.

"Ngài, ngài đang làm gì vậy, Phương Trượng!"

Thế nhưng Thanh Minh lại chỉ cười khẩy một tiếng.

"Hô......."

Con rắn già bắt đầu giở chiêu bài của mình.

'Lão muốn làm tới mức này luôn sao?'

Khóe mắt Thanh Minh lóe ra một tia lam quang.

|02.07.24|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro