Chap 29
"Thế huynh thấy thế nào?"
Buổi tối, Thanh Minh chạy sang phòng Thanh Vấn chơi. Hắn nằm trên giường thoải mái như phòng của mình, trong khi Thanh Vấn đang ngồi trên bàn viết cái gì đó.
"Thế nào là thế nào?"
"Chuyện hôm nay ấy, huynh không có bình luận gì sao?"
"Ta nên bình luận cái gì đây..."
Xin được nhắc lại, y về Hoa Sơn còn chưa được một tuần đâu!!!
Tiêu hóa được tình cảnh của Hoa Sơn, liên minh và đống lùm xùm ở Trường Giang đã là giỏi lắm rồi.
Biết bình luận gì sau màn đối thoại đầy sự ghét bỏ giữa Thanh Minh và Pháp Chỉnh, thấy Pháp Chỉnh nhân danh vì bách tính mà liên tục yêu cầu sự giúp đỡ của Hoa Sơn, khi không được thì cái gì mà "lao vào miệng cọp chính là Hoa Sơn" rồi đùng đùng bỏ về. Tưởng mọi chuyện đã êm ai ngờ còn suýt chứng kiến một màn tiểu sư phụ bị cắt đứt gân mạch phế bỏ võ công ngay trên đất Hoa Sơn. Thú thật, y có hơi đau đầu.
"Nếu có gì để bình luận thì ta chỉ có thể nói rằng đệ nên bớt cái mồm mình lại."
"Hả? Huynh không thấy đệ làm tốt sao? Cũng coi như là đòi lại công đạo cho chúng ta rồi đấy chứ?"
"Đệ mong đợi ta sẽ khen đệ sao? Nằm mơ đi, đáng khen thì chỉ có Bạch Thiên thôi, ngoại trừ nhiều lúc hơi giống đệ ra thì đứa trẻ đó là một đệ tử tốt."
"Huynh đang bảo đệ không tốt đúng không?"
"Có phải lần đầu đệ được nghe đâu mà lạ lẫm vậy?"
"..."
Thanh Minh xị mặt ra.
Tuy hôm nay Bạch Thiên không góp lời quá nhiều, nhưng khi bênh vực Tuệ Nhiên hắn đã nói ra một điều làm hai bóng ma già trong quá khứ cảm thấy an ủi phần nào.
Nếu phải bỏ rơi bằng hữu, thì Hoa Sơn thà chọn chết cùng vị bằng hữu ấy còn hơn. Bởi đó chính là lời Hoa Sơn được tổ tiên chỉ dạy từ một trăm năm trước.
Ít ra, bọn họ biết rằng, quyết định năm đó cũng không phải là ngu ngốc.
"Đệ đấy nhé, đệ dừng lại ở đó thôi là đã tốt lắm rồi, nếu là khi xưa thì chưa chắc đâu."
"Chứ đệ còn muốn mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Thiêu Lâm nát đến mức nào nữa? Thương Huyền Tông chút đi."
Lúc đó nhìn Huyền Tông hồn như muốn thoát xác luôn vậy, nhớ lại vẫn thấy thật là một đứa trẻ đáng thương.
.
.
.
.
.
.
.
"Với Thiếu Lâm... Thiếu Lâm. Bây giờ ta phải làm sao đây? Bây giờ? Thiếu Lâm..."
Huyền Tông lắp ba lắp bắp nhìn bóng lưng Pháp Giới và Pháp Chỉnh rời đi, Thanh Minh thấy thế đành phải chạy tới dỗ dành.
"Người phải bình tĩnh trước đã."
"Bình tĩnh ư?"
"...."
"Trông ta có đang bình tĩnh không hả? Cái tên chết tiệt này!"
Huyền Tông ngay lập tức lao tới chộp lấy hai tai Thanh Minh.
"Áaaaaaaa! Chưởng Môn Nhân! Tai! Tai con! Đau! Á!"
"Tên điên này sao con dám rút kiếm ra đe dọa Phương Trượng Thiếu Lâm hả? Gây chuyện chán chê rồi lại quay về đòi dạy người khác sao, hả? Tuệ Nhiên ư? Tiểu tử thối tha này! Chuyện đó là tại tiểu tử Tuệ Nhiên sao! Tất cả đều tại con đấy!"
"Á! Tai, tai con! Á, tai con rách ra rồi đây này! Áaa!"
"Ôi trời ơi, hỡi Thiên Tôn ơi......! Rốt cuộc con đã làm gì sai mà người lại đối xử..."
Ta xin lỗi.
"Hả?"
Hình như ta vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải...
"Áaaaaaa!"
Thanh Minh vùng ra vội vàng chạy trốn vào trong góc, tình cờ thay Thanh Vấn lại đang đứng ở đấy, thế là hắn bấu lấy vai y đem ra làm khiên chắn cho mình.
'... Ta không có nhu cầu bị lôi vào chuyện này.'
Thanh Vấn cảm thấy hồn mình cũng sắp lìa khỏi xác, nhưng có lẽ do bây giờ không còn phải gánh trách nhiệm của chưởng môn nhân nữa nên lòng cũng yên ổn chút rồi.
Thanh Minh cố gắng phản kháng bằng cách gân cổ lên cãi.
"Vậy người bảo con phải làm sao đây! Bọn khốn đó đã nói sẽ chém đầu lừa trọc mà!"
".... Họ không nói sẽ chém đầu tiểu tăng. Họ chỉ đoạn gân trảm mạch...."
"Thế thì thà bị chém bay đầu vẫn tốt hơn. Ngươi mà không có võ công thì chỉ là một tên ngu si tứ chi bị phế thôi! Một kẻ không có võ công như ngươi thì có tác dụng gì chứ. Còn không bằng mấy con chó dưới núi nữa!"
"...."
Thanh Vấn đang định quay ra bắt lấy cái mỏ không biết điều thì lại thấy những đệ tử Hoa Sơn gật gù. Nhìn khuôn mặt lã chã nước mắt của Tuệ Nhiên mà y cảm thấy có lỗi ghê gớm.
Băng hoại đạo đức, hỡi ôi!
"Trở thành kẻ địch với Thiếu Lâm... với Thiếu Lâm... Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi. Con tiêu rồi. Hoa Sơn tiêu thật rồi..."
"Ầy! Người đừng nói mấy lời xui xẻo nữa! Một trăm năm trước con cũng ẩu đả một trận ra trò với Thiếu Lâm mà Hoa Sơn có tiêu đâu?"
"Ơ cái tên này...!"
Rõ ràng Thanh Minh nói muốn vứt bỏ thân phận trước đó, vậy mà bây giờ hắn nói như vậy!
Tính bảo mình là Kiếm Tôn đấy à? Muốn bôi tro trát trấu vào mặt Hoa Sơn 100 năm trước sao?
Lời nói ấy của hắn khiến Huyền Tông ngơ ngác.
".......Một trăm năm trước?"
"Vâng!"
"Một trăm năm trước?"
"Đúng rồi!"
"... Chẳng phải Hoa Sơn đã tiêu tùng rồi đó sao."
"Hả?"
Một câu nói chấn động, bất giác làm cả hai huynh đệ trong góc kia há hốc mồm.
Ơ?
... Nghe cũng đúng nhỉ?
"Thanh Vấn, sao mặt con trông tái nhợt thế?"
Thanh Minh cứng họng, Huyền Tông không mấy quan tâm, vậy nhưng Thanh Vấn đứng đằng trước lại trông giống như sắp khóc đến nơi, khiến ông không khỏi tò mò.
"Con khỏe chứ?"
"Dạ, con khỏe, chưởng môn nhân. Cảm ơn người đã quan tâm..."
Nén lại nỗi chua chát trong lòng, Thanh Vấn trả lời.
Huyền Tông gật đầu ừ một tiếng, chầm chậm quay về ghế ngồi.
"Ta phải làm sao đây... làm sao đây..."
Không để ý đến hai huynh đệ nào đó đang thầm thì to nhỏ.
"Sư huynh, ta thề, Hoa Sơn tiêu tùng không phải do ta đâu mà."
"Ừ."
"Sư huynh!!!"
"Đệ im mồm đi."
"Khụ."
Huyền Thương đi qua Thanh Vấn và Thanh Minh, ám chỉ nói với Huyền Tông.
"Nếu đã lo lắng như vậy thì người chỉ cần giải quyết mọi chuyện trong hòa thuận......"
"Làm sao ta có thể giải quyết một cách hòa thuận trong bầu không khí đó được đây hả! Cái tên này!"
"Làm sao ngài ấy có thể hòa thuận giải quyết chuyện đó với đám Thiếu Lâm chết tiệt ấy được!"
Thanh Minh đang vỗ vai an ủi Thanh Vấn thì quay ra mắt long sòng sọc hét lên.
Rõ ràng tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, những gì họ đang làm lúc này lại giống hệt nhau.
Chẳng biết từ lúc nào, Chưởng Môn Nhân cũng đã bị Thanh Minh hóa. Quả là một việc vô cùng nghiêm trọng.
Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn bỗng chốc tối sầm.
"... Hoa Sơn tiêu tùng thật rồi."
"Hoa Sơn tiêu tùng thật."
Thanh Vấn thở dài.
"Tiêu cái gì mà tiêu chứ. Có ta ở đây mà!"
"......."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh rồi thở dài.
"Đúng là tiêu thật rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Không sớm thì muộn cái đạo môn này cũng thành trại sơn tặc vì đệ, vì đệ đó!"
"Huynh đang tự xúc phạm môn phái mình đấy à?"
"Ta nói đệ đó!!!"
Thanh Vấn ghi nốt chữ cuối vào trong nhật ký rồi đóng lại một cách thô bạo. Đại Hiền Kiếm ôn hòa cũng không thể bình tĩnh được khi đứng trước mặt tên sư đệ này.
"Mà còn nữa, ngày hôm nay đệ mất cảnh giác quá. Chúng mà thắc mắc thì chả phải lộ danh tính của đệ rồi còn gì?"
"Xời, huynh khéo lo. Chúng sẽ chỉ coi đó là lời đùa cợt thôi, mà dù lộ có sao chứ? Được đích thân Kiếm Tôn đứng lên bảo vệ là phúc hạnh lớn của chúng rồi."
"...."
"Ánh mắt đó là sao?"
"Vì đệ là Kiếm Tôn nên ta mới lo đó, hãy cứ là tiểu tử Hoa Sơn Kiếm Hiệp gì đó thôi, đừng làm hậu nhân thất vọng vì có một tổ tiên như đệ."
"Này, huynh quá đáng vừa thôi! Ta về phòng bây giờ."
Thanh Minh bật dậy giống như hắn thật sự sẽ đứng lên và đi về. Nhưng sau đó lại nghe Thanh Vấn nói:
"Mục đích đệ sang đây không phải để tán nhảm đâu đúng không? Vào thẳng vấn đề đi."
"Quả nhiên là sư huynh mà..."
Một tiếng cười quen thuộc vang lên, Thanh Minh lại ngồi xuống giường.
"Sư huynh, huynh nghĩ Cửu Phái Nhất Bang sẽ đến giúp Nam Cung Thế Gia chứ?"
"Sao lại hỏi ta?"
"Thì cứ trả lời đi."
Thanh Vấn thấy lạ nhưng vẫn suy nghĩ, rất nhanh đã có câu trả lời.
"Có."
"Huynh nghĩ vậy thật sao?"
"Đương nhiên là một liên minh họ phải đến giúp, nhưng họ có giúp được nhiều hay không thì ta không chắc. Dù sao trải qua một kiếp ta cũng không tin tưởng lắm về chữ giúp của họ."
Hoa Sơn của 100 năm trước ở nơi đầu chiến tuyến cũng có chi viện từ Cửu Phái Nhất Bang, nhưng sự giúp đỡ đó ít ỏi đến mức hầu như mọi thứ vẫn là Hoa Sơn tự làm.
"Và nếu như họ thật sự vượt sông, thế là đã vi phạm đến hiệp ước 3 năm trước. Như vậy chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra, vị phương trượng kia hẳn không muốn điều đó."
"Đúng vậy, đám Cửu Phái Nhất Bang xưa nay luôn như vậy, chẳng thay đổi gì."
"..."
"Bởi vì chúng không thay đổi, nên ta mong huynh nếu sau này có phải đối mặt với đám đạo đức giả đó thì cứ cho chúng một kiếm đi."
"Đệ đang lo cái gì vậy? Tiểu tử này."
"Không, đệ nói thật đấy. Huynh đừng quên kiếp trước chúng đã đối xử với Hoa Sơn như thế nào. Nay huynh nhìn kỹ bộ mặt chúng chưa? Chửi vào mặt chúng mới là cách đúng đắn nhất!"
".... Đúng với đệ thôi."
"Mặc kệ, sư huynh, ta chắc chắn sẽ không dẫm vào vết xe đổ khi trước và huynh cũng vậy. Huynh cứ chờ xem, rồi mấy tên khốn đó sẽ mặc kệ Nam Cung Thế Gia thôi, hoặc đợi đến khi họ sức cùng lực kiệt mới đến làm như ta đây quân tử lắm. Cứ chờ mà xem! Lũ đáng ghét đó..."
Thanh Minh càng nói càng hăng, Thanh Vấn cười cười rót nước ra cốc đưa ra trước mặt hắn. Thấy hắn nhận lấy, y mới ngồi xuống ghế.
"Được rồi, ta cũng không phải kẻ ngốc mà không biết rút kinh nghiệm, cảm ơn ý tốt của đệ."
Thanh Minh bực bội phàn nàn thế này lại là một điều tốt, ít nhất hắn có thể giải tỏa được tâm trạng của mình.
Có lẽ hắn lo rằng sẽ lại có xung đột giữa mình và Thanh Vấn, quả nhiên mới chỉ vài ngày trôi qua chưa thể thay đổi cách hắn vẫn nhìn nhận y là chưởng môn nhân của Hoa Sơn. Hiện tại y chỉ là một đệ tử mới nhập môn, không chút địa vị và không ảnh hưởng gì đến những quyết định của môn phái, nên vốn dĩ không cần lo y nghĩ gì về đại cuộc hay nghiêng về bên phe nào.
Mà tất nhiên những lời đó Thanh Vấn không nói ra, tiếp tục nghe Thanh Minh kể những chuyện cũ và thi thoảng châm chọc hắn vài câu.
Đôi khi đối với một số người, họ chỉ mong muốn có được người lắng nghe.
|02.08.24|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro