[Đường Thanh] Person with mental illness (2)
Ngón tay cứ vài giây lại gõ lên mặt bàn, Đường Bảo lơ đãng đảo mắt ra chiếc cửa ra vào đang đóng chặt trước mặt.
Kể từ lúc đấy đã là bao nhiêu ngày rồi nhỉ? 4? Hay đã 5 ngày rồi?
Từ lúc đó, dường như Thanh Minh không còn bỏ trốn nữa. Nhất là giờ thăm khám của Đường Bảo, Thanh Minh luôn nằm sẵn trên giường chờ đợi, mà khi thấy hắn thì cứ không ngừng nhìn chằm chằm hắn cứ như thể trên mặt hắn có dính gì không bằng.
Nhiều lúc khi đang đi trên hành lang, hay là đi dạo bộ bên ngoài sân vườn bệnh viện, chỉ cần hơi đảo mắt để ý xung quanh chút Đường Bảo liền thấy Thanh Minh cứ đứng ở một góc, ánh mắt không ngừng dõi theo hắn.
Nếu nghe theo những lời nói rời rạc của đứa trẻ này nói hồi trước, thì Đường Bảo trông giống một người nào đó đã qua đời đúng không nhỉ?
Chắc phải quan trọng lắm, đến mức có thể gọi thành chấp niệm rồi sinh ra tâm bệnh cơ mà.
Đường Bảo cảm thấy không thoải mái lắm trước suy nghĩ này. Thế là trong mắt Thanh Minh hắn như là hồn ma mà đứa trẻ đấy ngày đêm nhung nhớ à?
Đúng thật là, hết bị nhăm nhe cơ thể, giờ hắn còn trở thành vật thay thế của người khác cơ à?
Tuyệt thật.
"Nhưng đây cũng có thể là cơ hội tốt."
Chỉ cần có một mối quan hệ nào đó thực sự thu hút được chú ý của bệnh nhân, thì Đường Bảo sẽ càng có cơ hội tiếp xúc và hiểu hơn con người Thanh Minh. Bởi vì trong số các bệnh nhân ở lâu của hai phòng hay là những bệnh nhân chưa tìm được giải pháp mới vào viện mà hắn thường phải xử lý, Thanh Minh rõ ràng dễ nói chuyện và có hy vọng hơn nhiều.
Đường Bảo nghĩ rằng bản thân có thể giúp được đứa trẻ đấy.
Đường Bảo định chủ động bắt chuyện với Thanh Minh khi ca làm đầu giờ chiều đến. Tuy nhiên trước lúc tiếp nhận thuốc hắn đưa như thường lệ thì Thanh Minh đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
"Lát nữa ngươi rảnh không?"
Đột nhiên bị hỏi câu hỏi này, Đường Bảo không biết nên trả lời sao. Chẳng lẽ công việc của bác sĩ có lúc nào được rảnh rỗi à? Nếu không thăm khám bệnh nhân tạm trú, thì sẽ kiểm tra các bệnh nhân mới vào đây. Rồi nếu không còn gì thì sẽ ngồi xem hồ sơ bệnh án và rất nhiều việc khác không kể đến.
Giờ mà nói hắn rảnh cái để đến tai giám đốc... chắc hẳn con đường xin về bệnh viện cũ của hắn tiếp tục như một đường thẳng dài song song không thấy điểm giao nhau đâu quá.
Nhưng Đường Bảo cũng không nỡ dứt khoát dập tắt hi vọng của Thanh Minh.
"Cũng không hẳn? Anh vẫn còn công việc phải làm mà."
"Một vài phút cũng không được à?"
Đường Bảo dở khóc dở cười đối diện trước ánh mắt hơi cụp xuống của Thanh Minh. Cảm giác như trên đầu dứa trẻ trước mặt thật sự có hai cái tai mèo đang cụp xuống vậy.
Làm Đường Bảo không thể từ chối nổi. Hắn thầm than.
Này, hình như hắn mới là chuyên gia về tâm lý đấy...
Từ bao giờ Đường Bảo để bản thân bị xoay mòng mòng như thế này?
"...Một vài phút thì được, nhưng có chuyện gì quan trọng sao?"
"Quan trọng."
Thanh Minh không dùng thuốc, bởi vì theo lời hắn thì dùng thuốc sẽ gây ảnh hưởng tới khả năng của bản thân. Tất nhiên Đường Bảo có càm ràm về vấn đề này một lúc lâu.
"A, ngươi lắm chuyện thật đấy! Lát nữa xong việc ta uống là được chứ gì!"
Hai tay Thanh Minh đưa lên bịt tai mình, tỏ ý không muốn nghe thêm lời nào nữa.
"Chỉ vài phút thôi, uống trễ một chút cũng có chết được đâu. Hơn nữa ta không có bệnh thì uống làm gì."
Trước khi Đường Bảo có thể ca cẩm như ông cụ non thêm vài câu, Thanh Minh nhanh chóng kéo Đường Bảo rời khỏi phòng bệnh.
Xuyên suốt quãng đường đi bộ qua sân bệnh viện, Đường Bảo không ngừng nhìn chăm chú bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Sau đó hắn nhìn xuống phần cổ tay đang được đối phương nắm lấy.
Đôi mắt xanh không ngừng phản chiếu hình ảnh hai tay phía trước, rồi chỉ vài giây sau rất tự nhiên giữ lấy cổ tay đối phương, Đường Bảo yên lặng để Thanh Minh kéo đi.
Bọn họ cùng nhau đi tới đằng sau tòa nhà xa nhất, về lại nơi mà lần đầu hai người gặp nhau. Thanh Minh nhanh chóng vén cao những chiếc lá rủ xuống che khuất lối vào rồi đi thẳng.
"Đợi chút."
Hắn buông tay ra và trèo lên cái cây cách chỗ đứng vài mét. Đường Bảo không ngừng chăm chú nhìn lên trên, lòng không ngừng cảm thán.
Đứa trẻ này trèo nhanh và đẹp mắt phết!
Rắc!
...Hửm?
"Ôi giời ơi, em làm gì đấy?!"
Tuy nhiên ngay sau đó Đường Bảo đã phải hãi hùng khi thấy Thanh Minh trực tiếp bẻ một cành cây. Mà không phải cành nhỏ đâu, cành cây dày và trông chắc chắn lắm. Bao bọc nó vẫn còn gốc nụ hoa đã lụi tàn trong đông, và cả lá cây tiêu điều khô héo, vậy mà thằng ôn con này liền vụt lên vụt xuống như đúng rồi.
Ôi cây ơi...
Dường như hài lòng với chất lượng cành cây trong tay, Thanh Minh khẽ gật đầu và nhảy xuống. Mà ở trên đấy cũng có thấp gì đâu, hại cho Đường Bảo một phen đau tim.
"Nguy hiểm lắm!"
"Ngươi lắm chuyện quá đấy! Chừng này thì sao mà ngã được?"
Thanh Minh chê trách sự lo lắng quá mức của Đường Bảo. Mà Đường - đã từng ngã khi leo cây hồi nhỏ - Bảo định mở miệng lên tiếng song lại mím môi lại.
Nói ra chỉ thấy bản thân không bằng một đứa nhóc chứ tự hào gì?
"Thế em định bẻ cây để làm gì? Định múa à?"
Đường Bảo nhớ lại khung cảnh hôm trước xảy ra trước mắt mình. Cảm giác không chân thật khi ấy quả thật khiến cho con người mê mẩn.
Thành ra bất giác hắn cũng mong chờ câu trả lời của Thanh Minh. Mà Thanh Minh nghe xong thì không nhịn được cau mày.
"Đấy không phải là múa."
"Ơ đẹp như thế mà không phải múa hả?"
Rõ ràng Đường Bảo còn chưa nhìn thấy Thanh Minh đã làm gì, mà chỉ nhìn vào những cánh hoa mai hư ảo kia mà nghĩ rằng nó đẹp.
Thanh Minh khẽ nâng cành cây lên, chậm rãi hít vào thở ra sau cùng nhanh chóng mở mắt ra.
Sâu bên trong đôi đồng tử màu hoa mai sâu không thấy đáy, như chất chứa ánh nhìn của một người đã sống quá lâu, kinh qua nhiều trận chiến. Ánh nhìn lạnh lẽo đấy khiến cho sống lưng Đường Bảo không kiềm chế được mà run rẩy. Hắn hoảng hốt ôm chặt lấy hai bên vai nhằm giữ mình, thế mà đôi mắt hắn vẫn tuyệt nhiên không thể rời khỏi bóng hình nọ.
Hãy nhìn ta đi.
Tay Thanh Minh cứ chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, những bước chân dường như theo chuyển động của tay cầm cành cây mà cũng trở nên linh hoạt và thu hút hơn.
Rồi sau đó một chuyện kỳ lạ đã xảy ra trước mắt Đường Bảo.
Một, hai, rồi ba bông. Những bông hoa mai rực rỡ cứ thế nở rộ ngay đầu cành cây trong tay Thanh Minh, cứ thế mỗi nơi Thanh Minh kéo dài ra đều có di ảnh của những bông hoa mai xinh đẹp kia. Vô số hoa mai nở rộ, bông này nối tiếp bông khác, từ bông vừa mới xuất hiện liền ngay sau đấy lại nở ra nhiều hoa mai nữa.
Thanh Minh vẫn tiếp tục múa kiếm.
Không gian xung quanh thoáng chốc bao trùm bởi hàng ngàn hoa hoa.
Đường Bảo thơ thẩn như thể bị cướp đi linh hồn.
Đây là khung cảnh gì?
Nó đẹp như rơi vào ảo giác vậy.
...Thật quen mắt.
Rồi sau đó Thanh Minh giơ cao cành cây chỉ lên trời, cổ tay hắn linh hoạt xoay vòng, kéo theo những cánh hoa mai dần chuyển động theo nhịp điệu của hắn. Giống như nhạc trưởng đang đứng ra để chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, Thanh Minh dẫn bọn chúng lên khoảng không trên cao, để chúng lấp đầy hết bầu trời xanh ngắt kia.
Và dưới sự chứng kiến của Đường Bảo, hàng trăm cánh hoa ấy liền dội thẳng từ trên không trung xuống và ào ào ập vào tầm nhìn hắn.
Là mưa, mưa trải đầy những cánh hoa mai duyên dáng. Cũng thật dịu dàng.
Trông như thể chúng đang giống như Thanh Minh, đều đang nhảy múa.
Tuy nhiên ngoài cảm xúc mê mẩn, trái tim Đường Bảo đột nhiên hẫng đi một nhịp.
Một cái bẫy...
Ba chữ cái nhảy vọt ra khỏi đại não Đường Bảo, nhưng khi hắn phản ứng kịp để phòng tránh thì Thanh Minh đã đứng ngay trước mặt hắn tự bao giờ. Cành cây trong tay hắn tay đã kề sát cổ, Đường Bảo thầm nuốt ực cái và giơ hai tay lên cao.
"Được rồi, là anh sai. Hóa ra đấy là một đường kiếm sắc bén."
"Nếu ngươi chỉ chăm chú vào vẻ đẹp của hoa mai, đầu sẽ lìa khỏi cổ đấy."
Thanh Minh buông ra lời nói đáng sợ một cách bình thản. Nhưng không biết vì sao, Đường Bảo chỉ cảm thấy đấy là một lời đe dọa dễ thương. Mặc kệ đầu nhọn cành cây đang đặt sát cổ mình, Đường Bảo hào hứng đặt câu hỏi.
"Nhưng quả thật nó rất đẹp, chiêu kiếm vừa rồi là em tự nghĩ ra à? Tên là gì thế?"
Lưỡng lự nhấc cành cây ra khỏi Đường Bảo, Thanh Minh nhìn hắn.
"... Đây không phải chiêu thức do ta nghĩ ra, nhưng ta có dung hợp kiếm pháp của mình với chiêu thức của một người."
Lại là ánh mắt đầy suy nghĩ đấy. Dường như Thanh Minh đang nghĩ về một nơi mà không phải ở đây vậy.
"Nếu mà gọi, thì nó nhất định sẽ là Mãn Thiên Hoa Vũ."
Mai Hoa Mãn Thiên, chỉ là một chiêu thức rởm từ chiêu thức gốc của Đường Bảo thôi.
Nó không xứng được xướng ra trước mặt hắn.
"Nó có ý nghĩa gì không?"
Ánh mắt Thanh Minh dừng lại trước đôi đồng tử màu xanh đối diện.
Ta muốn cho đệ xem thứ này.
"Không."
Thanh Minh hạ tay xuống.
Ta muốn đệ biết rằng cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa từng một lần quên đệ.
"Chỉ là một món quà muốn cho ngươi xem thôi."
Và dường như biết rằng Thanh Minh không còn muốn nhắc đến chuyện này nữa, hai người đếu tiếp tục giữ yên lặng một lúc lâu. Sau cùng Đường Bảo quyết định chuyển chủ đề.
"Trước đây em sống ở đâu?"
Đôi đồng tử hoa mai khẽ đảo một vòng.
"...Hoa Sơn."
"Ý em là núi Hoa Sơn ở Thiểm Tây ấy hả?"
Nhưng núi đấy là địa danh đến tham quan, tính là nơi ở được ư?
"....."
Trông thấy Thanh Minh không trả lời mình nữa, Đường Bảo liền thành thục đổi câu hỏi.
"Vậy còn chiêu thức kia, cũng là em học từ Hoa Sơn à?"
Hắn nhớ không nhầm trong tiểu thuyết võ thuật thì có môn phái Hoa Sơn thì phải.
"Phải."
Sau đó Đường Bảo chăm chú lắng nghe câu chuyện của Thanh Minh. Không ngờ ẩn giấu sau chiếc áo bệnh nhân đó, đứa trẻ này lại là một người kể chuyện rất hay. Những câu chuyện mà hắn kể ra về một thế giới mà suýt chút nữa khiến cho Đường Bảo tưởng rằng nó có thật.
Dần đà, mỗi một buổi sáng thức dậy hay là cho dù có phải thức nguyên đêm để xem bệnh án tới mức mỏi nhừ đi chăng nữa, Đường Bảo đã luôn mong chờ tới lúc được gặp mặt Thanh Minh.
Lắng nghe câu chuyện của hắn ta.
Chia sẻ câu chuyện của bản thân.
Cùng trò chuyện và cười đùa về một chủ đề chung nào đấy xoay quanh nơi này.
Đường Bảo cũng rất thích khoảng thời gian khi mà cả hai đều cùng giữ yên lặng. Mặc dù lúc đấy Thanh Minh sẽ không nghĩ về hắn hay bất kỳ ai ở nơi này, nhưng ngắm nhìn sườn mặt Thanh Minh chẳng bao giờ là chán cả.
Mỗi lần đôi mắt xinh đẹp kia chan chứa hình bóng Đường Bảo, chỉ nhìn mỗi hắn thôi, hay là mỗi lần môi hắn ta khẽ cong lên đầy vui vẻ bởi vì lời nói của hắn, Đường Bảo cảm giác như hắn đã có cả thế giới trong tay vậy.
Đường Bảo dần nhận ra rằng, có một thứ gì đấy đã gieo vào trong lòng hắn. Theo thời gian nó ngày càng sinh trưởng nhanh, thậm chí mọc rễ bám sâu vào trong hắn.
Xúc cảm này làm cho Đường Bảo bối rối, nhưng đồng thời cũng tò mò, và có phần thèm muốn nhiều hơn.
Không biết tự lúc nào, Đường Bảo chỉ luôn muốn thay vì dáng vẻ thơ thẩn và buồn bã như cả thế giới đã ruồng bỏ bản thân như thường lệ của Thanh Minh, chỉ cần đuôi mắt người nọ khẽ cong lại là cả ngày hôm đấy Đường Bảo luôn cảm thấy tâm trạng phơi phới.
Hắn muốn được thấy Thanh Minh vui vẻ, muốn được ở bên hắn ta cả ngày.
Muốn được cùng hắn ta đi chu du những nơi mà Đường Bảo đã từng kể cho Thanh Minh nghe. Cũng muốn được đến thăm thú khung cảnh mà Thanh Minh đã từng nhìn thấy.
Muốn được làm mọi thứ cùng với nhau.
Hắn muốn được nắm tay và siết chặt Thanh Minh vào những cái ôm ấm áp.
Được nâng niu người vào trong lòng, muốn ánh mắt cả hai chỉ đọng lại hình bóng đối phương.
Đường Bảo muốn Thanh Minh biết được cảm xúc này của mình.
Mặc dù hắn biết rất rõ Thanh Minh vốn đã có người mình yêu rồi.
Và hắn chỉ đơn giản là kẻ may mắn có hình dáng giống người đó, chứ không phải là người đó.
"Thanh Minh à?"
"...Hả? À cái đấy cũng được đấy."
Thanh Minh gượng gạo cố gắng tỏ ra như bản thân đã nghe lời nói của Đường Bảo. Nhưng việc ánh mắt Thanh Minh lúng túng đảo sang một bên, không đối diện trực tiếp với Đường Bảo đã hoàn toàn phản bội hắn ta.
Vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, Đường Bảo vờ như hạ tay xuống đè lên mu bàn tay Thanh Minh đang đặt trên nền cỏ xanh. Sau đó hắn tiếp tục lên tiếng:
"Em cũng thích ý tưởng đấy phải không? Thế mà lão giám đốc kia cứ hở chút lại than phiền..."
Dạo gần đây Đường Bảo để ý rẳng, Thanh Minh rất dễ rơi vào trạng thái thơ thẩn, với tần suất thường xuyên hơn. Có nhiều lúc hắn đang nói chuyện với Thanh Minh, xong rồi khi đối diện với sắc hoa mai mê người ấy, Đường Bảo thoáng cứng đờ người.
Đôi đồng tử sợ hãi đảo ngang đảo dọc, hai tay khẽ co lại như mất phương hướng.
Điều đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi Thanh Minh kịp lấy lại tinh thần và trở về với dáng vẻ bất cần như thường lệ.
Đường Bảo vẫn thường cố tình ngó lơ đi sự thất thường đấy, mặc dù giác quan thứ sau của hắn không ngừng cảnh báo sắp có chuyện không hay xảy ra.
Nhưng Đường Bảo vẫn cứ mải mê với những suy nghĩ muốn được ở gần Thanh Minh hơn.
Có lẽ là bởi vì dục vọng của hắn quá mức lớn lao, cùng với việc chỉ bó chân xung quanh địa phận là bệnh viện này, nên theo thời gian tâm tình của Đường Bảo dành cho Thanh Minh ngày càng rõ ràng. Nó âm ỉ cháy rực theo từng năm tháng ở bên nhau. Và có lẽ Thanh Minh cũng đã nhận ra điều đó.
Bởi vì Thanh Minh đã đáp trả hắn.
Thanh Minh nhiều lúc sẽ vô thức tựa người vào lồng ngực Đường Bảo, hoặc là những ngón tay thon dài kia sẽ chầm chậm lướt qua cánh tay hắn, cổ hắn rồi tới xương quai xanh như trêu ngươi hắn.
Mối quan hệ giữa hai người chỉ là một vòng luẩn quẩn giữa việc tiếp xúc như thế.
Ngay khi Đường Bảo bắt đầu cho rằng thật ra người Thanh Minh thích là mình, bỏ qua những lúc mà ánh mắt Thanh Minh nhìn bản thân nhưng lại ra người khác ra thì Đường Bảo bắt đầu có những cử chỉ thân mật hơn.
Ánh mắt không che giấu được tình cảm mãnh liệt mà dần đối diện với Thanh Minh.
Ôm. Sờ nắn. Vân vê mu bàn tay và tay chạm tay.
Thậm chí cả hôn môi. Rồi cả làm tình.
Mà việc này xảy ra, hoàn toàn là do bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro