3. Mưa
Thanh Minh ghét mưa - một cách cay nghiệt.
Không phải vì hắn sợ lạnh hay ngại bị ướt quần áo, mà là vì mưa khiến hắn nhớ đến ngày hôm đó - cái ngày mà Hoa Sơn gần như lụi tàn.
Ngày mà hắn mất đi sư huynh.
Ngày mà hắn dường như mất đi tất cả.
"Hừm."
Hôm nay trời mưa khá to, nên các đệ tử Thiên Hữu Minh tạm thời được miễn tập luyện. Nhưng chẳng ai thấy vui vẻ gì.
Tại sao?
Rõ ràng là vì cái người suốt ngày gào hét vào mặt họ, ép họ tập đến nửa sống nửa chết - nhưng cũng là người mà họ yêu quý và muốn bảo vệ nhất - giờ lại đang ngồi im như tượng đá.
Thanh Minh ngồi lặng lẽ trước cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài với ánh mắt trống rỗng. Trong ánh nhìn ấy... có gì đó vừa bi thương, vừa lạnh lẽo, vừa... ghét bỏ.
Không khí trong phòng lạnh ngắt, chẳng có lấy một tiếng cười đùa như thường ngày.
Chỉ có tiếng mưa rơi lã chã - đều đặn như tiếng gõ vào lòng người.
"Sư thúc... sao hôm nay nó lại im lặng thế?"
"Ta cũng không biết nữa..."
Không biết.
Bạch Thiên nói vậy, chỉ hai chữ thôi, mà nghe như trời sập. Có lúc y từng nghĩ mình hiểu rõ Thanh Minh lắm, từng vô cùng tự hào về điều đó. Nhưng giờ thì...
Té ra mình ngu bỏ xừ.
Bạch Thiên bật cười nhạt, lòng nặng như đá.
'Ít nhất, ta phải làm gì đó.'
Và như thể trời nhập, Bạch Thiên đứng phắt dậy, sải bước tới chỗ Thanh Minh đang ngồi. Đập bàn một cái
"Thanh Minh! con ra ngoài với ta đi!!"
"???... Sư thúc bị điên à?"
Các đệ tử xung quanh trố mắt như thấy quỷ.
"Ủa gì vậy?"
"Hình như thúc ấy bị đánh vô đầu nhiều quá, não bị úng luôn rồi."
"Ừm... ra vậy"
Bạch Thiên quay phắt, liếc xéo đám đệ tử như sắp đánh chết tụi nó, rồi quay lại cười cười với Thanh Minh.
"Con thấy chưa? Mọi người muốn đi ra ngoài chơi lắm luôn!"
"Làm gì có ai-"
BỐP!!
Chiêu Kiệt chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Thiên đá bay như cái bao tải ướt nặng 70 ký, văng ra sân như đạn pháo không kiểm soát
Đám đệ tử còn lại há hốc mồm. Một vài đứa tính chạy nhưng chân đã phản bội lý trí
Chiêu Kiệt bị văng ra sân nằm bất động. Không biết là đang ngất hay đã quyết định từ bỏ nhân sinh.
"Thấy chưa? Vui tới mức nằm ăn mưa luôn kìa!"
"..."
"CÁC NGƯƠI!!"
"HAHAHAHA!!!"
"TRỜI ƠI VUI QUÁ TRỜI VUI!!"
"ĐỜI TA CHƯA BAO GIỜ VUI NHƯ THẾ NÀY LUÔN!!!"
Cả đám đệ tử không biết là do bị Bạch Thiên đe dọa hay do não thật sự đã bị chập mạch ở đâu mà cả lũ cũng nhau lao hết ra sân
Người thì lăn lộn, người thì nhảy múa, chẳng ai giống ai, chỉ có điều là cả đám đều cười như cái lũ trốn trại
"..."
Thanh Minh nhìn mọi người như nhìn cuộn giấy vệ sinh
'sư huynh, tất cả mọi người đều điên cả rồi.'
- đệ cũng có khác gì đâu?
"sao huynh lại bênh bọn họ chứ.."
"Thanh Minh à!, đệ ra đây với bọn ta đi mà!"
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài
Hắn không đáp, chỉ ngồi bên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, trông không có vẻ là
định ra ngoài
Bốp!!
Đột nhiên.
Một quả cầu làm bằng cát ướt và lá cây không biết từ đâu bay tới, bay thẳng vào mặt Thanh Minh
Cả sân vốn đang cười đùa rộn ràng ngay lập tức im bặt, Thanh Minh nhẹ nhàng gạt lớp bùn trên mặt đi, nở một nụ cười dịu dàng nhưng trên trán hiện rõ gân máu, tay nắm chặt thanh kiếm
Thanh Minh đứng dậy, bước ra ngoài, nói đúng một câu duy nhất.
"Chết hết đi."
Hôm đó, mọi người đều đã được diện kiến 18 tầng địa ngục
Sau khi đưa tất cả mọi người bước một chân vào Quỷ Môn Quan, ngồi trên xác người nằm la liệt, Thanh Minh thở hắt một hơi
Nói sao nhỉ? ban đầu thì hắn chỉ thấy tức giận thôi.. nhưng mà sau khi chơi một lúc ở ngoài mưa, hắn lại cảm thấy có chút..
'vui quá!'
Nhìn lên, hắn thấy trời vẫn còn mưa lớn, tưng hạt mưa rơi nặng nề, trong cái tiếng lộp độp quen thuộc
Từng đoạn kí ức mờ nhạt nhưng lại rõ ràng đến lạ dần hiện lên
Kiếp trước, cũng đã từng có một cơn mưa như thế này..
_______________
Trời đổ mưa từ sáng sớm, sân tập rộng lớn không có lấy một bóng người, có một cậu bé chỉ khoảng 7 đến 8 tuổi ngồi co ro trong góc phòng, ngước nhìn cửa sổ
"Ta ghét mưa.."
Thanh Minh bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao chưa được hấp chín
"ướt, lạnh.. chả làm được cái gì cả.."
Thanh Vấn ngồi gần đó, thấy Thanh Minh như vậy thì cười khúc khích. Thanh Vấn là người ít cười to lại dịu dàng, nên mỗi lần cười, đều khiến người ta cảm thấy thoải mái
"mưa không hẳn là lúc nào cũng tệ"
Thanh Vấn tiến lại gần, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi cho tay ra ngoài, từng giọt nước lấp lánh rơi trên bàn tay y
"đệ có muốn xem thử không?"
Thanh Minh hơi ngập ngừng, nhưng cũng tiến lại gần, đưa tay ra chạm vào những giọt nước trên tay Thanh Vấn, cảm giác lạnh lạnh, nhưng thật lạ
"thật trong trẻo.. có hơi.. vui"
Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên, không chần chừ, Thanh Minh nắm lấy tay Thanh Vấn kéo ra ngoài
"đi! ra ngoài chơi với đệ!"
"ơ, này-"
Thanh Vấn bị Thanh Minh kéo ra ngoài, nước mưa trút xuống làm tóc bết lại dính vào trán, áo cũng bị nước mưa làm ướt loang lổ, nhưng y không tức giận, ngược lại còn bật cười khẽ
Lúc bị kéo ra, Thanh Vấn ban đầu ngỡ là một tai nạn. Nhưng khi thấy Thanh Minh cười - thật rạng rỡ giữa cơn mưa - y chỉ biết đứng lặng, lòng bỗng thấy ấm đến lạ.
Ngay lúc đó, Thanh Tân đi ngang qua trên hành lang, y chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thanh Minh và Thanh Vấn chơi đùa dưới mưa, chân đạp nước văng tung tóe
"ê, này! các huynh đang làm gì vậy!"
"đệ cũng ra đây với bọn ta đi!"
"ơ, nhưng mà-"
Thanh Tân bị Thanh Minh kéo vào, cả ba cùng nhau chơi đùa dưới mưa, té lên té xuống rồi cười khúc khích
Lần đầu tiên, Thanh Minh cảm thấy rằng mưa.. thật ra cũng rất vui
_______________
"Ha.."
Thanh Minh bật cười khúc khích, một nụ cười thật lòng
"Phải rồi.. ta cũng từng rất thích mưa"
Ngước nhìn lên bầu trời, hắn để mặc từng giọt nước lạnh buốt trôi tuột xuống gò má
"cũng… không đến nỗi tệ nhỉ?"
Và cũng là lần đầu tiên, tiếng mưa rơi đối với hắn đã không còn gợi lại nỗi buồn..
Chỉ còn lại là những kí ức rạng rỡ như ánh mặt trời.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro