8. Mảnh (1)


1. Nét chữ lạ

Lâm Tố Bính ôm lấy tập tài liệu Thanh Minh vừa đưa cho, y thoáng cau mày khi lật qua từng trang.

Nét chữ trên đó rất đẹp, không bẩn, không bị lem mực, nội dung cũng được viết một cách dễ hiểu, Lâm Tố Bính chỉ cần liếc mắt là hiểu được đại khái vấn đề.

Chỉ có một điều duy nhất

"Cái này là ai viết vậy?"

Lâm Tố Bính nhìn đống tài liệu cũng được một lúc rồi, lăn qua lăn lại giữa chồng tài liệu cao ngất ngưởng dưới đất, cái nét chữ trong đống tài liệu này chẳng giống ai cả.

Trong Thiên Hữu Minh này, mấy người động đến giấy tờ cũng không nhiều, nét chữ của họ thì Lâm Tố Bính cũng nhìn quá nhiều rồi.

Mà trong số họ, chẳng có ai viết chữ kiểu này cả, mà thật ra.. nét chữ được viết trong tài liệu này, vừa giống mà cũng vừa không giống Thanh Minh viết.

Không lẽ là Thanh Minh nhờ người khác viết hộ? Thật ra mấy hôm trước hắn có đánh Lâm Tố Bính mạnh đến mức bị đau tay, cũng có thể là do đau tay nên mới nhờ người khác viết hộ. Nhưng mà.. việc Thanh Minh nhờ ai đó viết hộ, kì thực Lâm Tố Bính không tưởng tượng ra nổi.

Nghĩ lại vụ bị đánh cũng có chút oan ức, Lâm Tố Bính chỉ là đưa Thanh Minh một con vịt đồ chơi đã bị đánh đến hấp hối rồi.. quay lại chuyện chính.

"Có khi nào, là có người đã tác động vào tài liệu không nhỉ?"

Nhưng mấy cái này là Thanh Minh đưa, có người tác động mà hắn còn không biết sao? Hay chỉ đơn giản là hắn muốn đổi nét chữ thôi? đang yên đang lành đổi làm cái gì?

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Lâm Tố Bính quyết định không nghĩ nữa.

...

"Ta đã làm gì đâu.."

"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện"

Lâm Tố Bính vì việc này mà vướng bận cả buổi chiều, cuối cùng quyết định khi gặp Thanh Minh thì sẽ hỏi thẳng luôn.

Chỉ là Thanh Minh vừa thấy mặt Lâm Tố Bính thì liền lỡ tay đấm một cái, giờ Lâm Tố Bính đứng trước mặt Thanh Minh với con mắt bầm tím.

"À phải rồi, tài liệu sáng nay.. là do ai viết vậy?"

"Sao? chúng có vấn đề gì hả"

"Không, không phải, chỉ là nét chữ có chút lạ lẫm"

"À.."

Thanh Minh sau đó phẩy phẩy tay phải ra trước mặt Lâm Tố Bính, bàn tay có hơi ửng đỏ

"Ngươi thấy đó, mấy ngày nay tại ngươi mà ta bị đau tay"

Lâm Tố Bính mỉm cười, một nụ cười đau thương
'Cứ gặp là tát người ta một cái, ngươi thì đau tay, còn đầu ta sợ là đã biến thành heo quay rồi'

"Rồi sao nữa"

"Nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Dạ làm ơn hãy tiếp tục"

"Ừ thì tay phải bị đau thì dùng tay trái viết là được"

"T-thật sao"

Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?
'Thì ra là hắn thuận cả hai tay'

Lâm Tố Bính rời đi sau khi nhận được câu trả lời, thật ra việc này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến y có chút vui vẻ. Ít nhất thì điều này khiến Lâm Tố Bính cảm thấy bản thân dường như đã hiểu được thêm chút gì đó về Thanh Minh.

Kết luận: Thanh Minh thuận cả hai tay.

2. Ghét Lạnh

Trời đông lạnh lẽo, gió bắc rít từng hồi xuyên qua mái ngói. Mấy ngày nay thời tiết vốn chẳng dễ chịu gì, hôm nay lại còn rét buốt hơn thường lệ. Các đệ tử đều co ro trong áo choàng dày, có kẻ còn trùm cả khăn kín tận mũi, vừa đi vừa xuýt xoa phả hơi trắng ra trước mặt.

Riêng mấy người từ Bắc Hải thì lại tỏ vẻ hả hê. Vốn sinh ra và lớn lên trong tuyết phủ quanh năm, chịu lạnh tốt hơn bình thường, lại còn đi chọc ngoáy người khác

"Nhìn các ngươi run rẩy như cầy sấy
kìa, có thế thôi mà cũng than rét à?"

Đang trong lúc rảnh rỗi, lời ra tiếng vào vài câu là xong. Nhưng vốn tính tình các đệ tử chẳng ai hiền lành, thế là cả đám cứ vậy mà lao vào đánh nhau

Cũng chẳng có gì lạ, chuyện đánh nhau trong Thiên Hữu Minh diễn ra như cơm bữa. Chỉ có điều hôm nay giữa cảnh hỗn loạn ấy, lại có một người ngồi gọn trong góc, yên tĩnh đến mức lạc lõng

Người kia quấn quần áo nhiều đến mức trông như một cái bánh chưng biết đi, chỉ còn đôi mắt lộ ra.

"Ê, ngươi ngồi đó làm gì? Sợ không dám đánh hả?"

Có kẻ dường như thấy mọi người đều lao vào tẩn nhau, vậy mà lại có người chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì, nên liền chạy tới nói vài câu

Thanh Minh còn chưa kịp động thủ

BỐP!

Tên kia đã bay vút đi như diều đứt dây. Người ra tay không ai khác chính là Tuyết Duy Bạch hay Cung chủ Bắc Băng cung, lúc này vẫn còn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Nhưng ngay khi xoay sang phía Thanh Minh, y lại mỉm cười sáng rỡ đến chói mắt.

Hàn Lý Minh đứng bên thấy cảnh đó thì quyết định quay mặt sang hướng khác, làm như chưa hề chứng kiến gì cả.

Tuyết Duy Bạch thong thả bước tới, trên tay cầm hai cốc cacao nóng. Y đưa một cốc cho Thanh Minh rồi ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt đầy mong chờ.

Thanh Minh gật đầu, thay cho lời cảm ơn, đưa cốc lên nhấp một ngụm. Hơi ấm lan khắp người, nhưng hắt xì vẫn không ngừng.

Tuyết Duy Bạch quan sát hồi lâu, trong lòng dấy lên một nỗi khó hiểu. Y vốn sống cả đời ở Bắc Hải, chưa bao giờ nghĩ có người lại chịu lạnh kém đến thế, cho dù đã quấn đến mấy lớp áo.

"Đạo trưởng..." Y khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng có chút dè dặt. "Có phải rất ghét lạnh không?"

Thanh Minh dụi mũi, đáp ngắn gọn
"Ừ. Từ nhỏ đến lớn ta ít phải chịu lạnh lắm."

Một câu đơn giản, nhưng khiến mắt Tuyết Duy Bạch sáng rực. Lần đầu tiên, y cảm giác như vừa bản thân vừa hiểu được thêm một điều gì đó về Thanh Minh, thật sự.. có chút vui vẻ

Y im lặng ngắm hắn thêm một lúc. Chỉ đến khi Thanh Minh đưa tay xoa nhẹ lên đầu y, khẽ cười

"Cacao... ngon lắm."

Trong khoảnh khắc ấy, cả người Tuyết Duy Bạch như nổ tung pháo hoa. Người ta thề rằng ba ngày sau đó đều thấy xung quanh Cung chủ Bắc Băng cung mọc đầy hoa mai, và phía sau y còn có một cái đuôi đang vẫy không ngừng.

Kết luận:

- Đạo trưởng không thích trời lạnh.

- Đạo trưởng sinh ra ở nơi hiếm khi lạnh.

- "Cacao rất ngon."

3. Dây buộc tóc màu xanh

Trong buổi luyện tập hằng ngày, một đệ tử khi vung kiếm đã vô tình chém đứt dây buộc tóc của Thanh Minh.

Cả sân lặng đi trong thoáng chốc. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía kẻ xấu số kia, đầy thương hại. Còn đệ tử ấy thì mặt cắt không còn một giọt máu, dường như đã nhắm mắt cầu nguyện cho số phận của mình.

Một phút trôi qua… rồi lại hai phút. Bất ngờ thay, Thanh Minh chẳng nổi giận, chỉ ngơ ngác nhìn mái tóc xõa tung của mình, gương mặt như mất phương hướng.

"Ơ, sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ?'

"Thanh Minh… trưởng thành rồi sao? Không còn cắn người nữa…"

Có lẽ là do tối qua hắn ngủ ngon, tâm trạng hiếm khi tốt đẹp. Bằng không, cảnh tượng trước mắt hẳn đã náo loạn.

Đệ tử kia run rẩy lấy trong túi ra một sợi dây buộc tóc trắng, dúi vào tay Thanh Minh rồi vội vàng chuồn đi.

Thanh Minh cầm lấy, nhưng chỉ nhìn chứ không buộc. Trong thoáng do dự ấy, Đường Bá đứng gần đó bỗng rút ra một sợi dây buộc tóc màu xanh lá, vốn là lấy từ tay áo Đường Trản, đưa cho hắn.

"Dùng cái này đi."

Thanh Minh bất ngờ nhận ngay, thuần thục buộc tóc lại gọn gàng, động tác thành thục mà dứt khoát.

"???" Đường Trản ngơ ngác.

Từ hôm ấy, mỗi lần Đường Bá gặp hắn, đều thấy Thanh Minh vẫn dùng sợi dây buộc tóc màu xanh đó.

Một lần, Đường Bá không nhịn được hỏi

"Đạo trưởng, ngươi thích sợi dây ấy lắm sao?"

Thanh Minh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, nhưng biểu hiện kia không thoát khỏi mắt Đường Bá.

"Ta quen dùng màu này rồi."

"Đệ nằm đây từ khi nào vậy?"

"Xin lỗi… đệ mệt quá…"

Trước mặt Đường Bá, Đường Trản nằm sõng soài trên sàn, bùn đất lem luốc. Bản thân Đường Bá cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nếu không phải Đường Trản đã ngã xuống trước, thì người nằm đấy hẳn là y.

Cũng chẳng thể trách được, cuộc huấn luyện của Thanh Minh chẳng khác nào địa ngục. Lết được cái xác về tới phòng đã là kì tích.

"Ít nhất cũng nên đi tắm đã chứ…" Đường Bá khẽ lẩm bẩm.

"…Ca… ca… cũng vậy mà…"

"…."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai người đều kiệt sức ngã vật lên giường. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi gỗ ẩm và mùi thảo dược. Đường Bá nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, tưởng rằng sẽ ngủ ngay. Nhưng chẳng hiểu sao, hai huynh đệ lại cùng mở miệng gần như một lúc.

"Ca ca…" giọng Đường Trản khe khẽ vang lên trong màn đêm.

"Ừm?" Đường Bá đáp lại.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Đường Trản bỗng nói nhỏ

"Hôm nay… đệ thấy Thanh Minh nhìn sợi dây buộc tóc ấy.. ánh mắt có chút buồn.."

Đường Bá mở mắt, xoay người lại nhìn Đường Trản

"Buồn?"

"Ừ."  Đường Trản gật đầu, giọng  nghiêm túc

"Thật ra, không chỉ hôm nay. Đệ nhớ trước kia cũng từng thấy hắn dùng dây buộc tóc màu xanh. Giống hệt cái ca ca đưa."

Đường Bá trầm ngâm một lát, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

"Ý đệ là… hắn cố ý dùng màu đó?"

"Có thể lắm."  Đường Trản ngập ngừng, rồi khẽ thở dài.

"Đệ có cảm giác… dây buộc tóc đó, có liên quan đến một ai đó quan trọng. Và người ấy… có lẽ là người của Đường môn chúng ta."

Trong bóng tối, khóe môi Đường Bá khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại thoáng chút nặng nề.

"Ừm. Ta cũng nghĩ vậy."

Cả hai không nói thêm nữa. Chỉ còn lại tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ. Một lát sau, hơi thở của Đường Trản dần đều đặn, chìm vào giấc ngủ. Đường Bá vẫn mở mắt nhìn trần nhà thêm một hồi lâu, như đang nghiền ngẫm điều gì, rồi cũng khẽ nhắm mắt lại.

Kết luận:

- Thanh Minh hầu như chỉ dùng dây buộc tóc màu xanh.

- Điều này có lẽ gắn liền với một ký ức, hoặc một người đặc biệt (khả năng cao liên quan tới Đường môn).

_______________

Trong căn phòng lớn, ánh đèn dầu khẽ lay động, hắt bóng từng người lên vách gỗ.

Chiêu Kiệt đưa mắt nhìn ra ngoài, trong dáng vẻ có chút bồn chồn.
"Đã muộn thế này rồi, vậy mà mới chỉ kể được ba câu chuyện thôi…"

Bạch Thiên thở dài, giọng hơi tiếc nuối
"Thanh Minh chắc cũng sắp tập luyện xong, ta nên quay về thôi."

"Chỉ mới ba câu chuyện… ít quá." Tiểu Tiểu phụng phịu, giọng đầy nuối tiếc.

Lưu Lê Tuyết vẫn im lặng, chỉ khẽ cụp mắt, như muốn giữ lại từng lời vừa nghe.

Một thoáng lặng yên trôi qua, Lâm Tố Bính khép quạt lại, nhẹ giọng nói
"Thôi thì để lần sau. Dù sao chuyện về hắn, kể mấy cũng chẳng hết được đâu."

Nam Cung Độ Huy gật đầu, ánh mắt sáng lên
"Đúng vậy. Lần tới chúng ta lại tụ họp, mỗi người kể thêm một 'mảnh', rồi ghi lại, để có thể hiểu về hắn nhiều hơn."

"Đi thôi," Bạch Thiên mỉm cười, "kẻo để hắn bắt gặp, thì chẳng còn thú vị gì nữa."

Mọi người lần lượt đứng dậy, tiếng nói cười rì rầm dần xa. Trong phòng chỉ còn sót lại dư vị ấm áp, cùng những mảnh chuyện vừa được dệt nên, lặng lẽ vương trong không khí.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro