(1) Bạch Thanh

Bối cảnh: Hiền Đường và Hiền Pháp đang bị đập thì được Bạch Thiên dũng cảm hi sinh thân mình cứu sống.
_________________________

"Sư tổ?"

"Sư tổổổổ áaaa?"

'Còn dám trước mặt bổn tôn tự xưng sư tổ'
'Mở to mắt chó ra mà nhìn, sư tổ của các ngươi bò từ địa ngục lên đích thân dạy dỗ các ngươi đây nàyy, lũ ranh con.'

Bộpp

Bụppp

"AAAAAA"

Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp Bạch Mai Quan, to đến nỗi bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Sư thúc..."

"...Ta đây"

"Không ngăn thật ạ?"

Nhận được câu hỏi của Nhuận Tông, Bạch Thiên im lặng chốc lát, quay người về hướng ngược lại.

"Sau bao nhiêu lần, con vẫn nghĩ chúng ta có thể ngăn được tên tiểu tử đó sao?"

"..."

Dù đã quay mặt đi và bịt tai lại, y vẫn nghe rõ mồn một tiếng hét kinh dị của lũ Hiền Đường. Trong lòng y dâng lên một cảm giác...

Đồng cảm.

Sau một hồi bộp bộp bụp bụp, Chiêu Kiệt đứng bên cạnh cũng lên tiếng:

"Sư thúc... Có chết người không?"

"...Ta cũng không biết... nhưng có thể lắm"

"Sư thúc, không ngăn thật luôn à?"

"Nhuận Tông, con có đủ can đảm sao?"

"..."

ÁÁÁÁÁ

Hự ư ư ư ư

Rầmm

Từ khóe mắt, Bạch Thiên thấy được một kẻ đang treo lơ lửng trên trần, đầu bị kẹt ở trên, còn cơ thể vẫn lủng lẳng.

"Sư thúc..."

"...Vào thôi, hãy chuẩn bị đi, ta sẵn sàng rồi."

Bạch Thiên gương mặt trắng bệch, đang cố tỏ ra vững tâm nói với hai sư điệt của mình.

"Con cũng phải vào sao?"

"Chiêu Kiệt, sống chết có nhau."

Nói xong, Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt run run nhìn về phía tên nào đó đang hành hung người ta.

Tất nhiên bọn họ cũng muốn nện mấy lão già kia lắm, nhưng nếu làm vậy Hoa Sơn cũng sẽ bị ảnh hưởng, làm gì có chuyện Bạch tử bối và Thanh tử bối tẩn Huyền tử bối như vậy chứ.

Vậy mà... cái tên Thanh Minh kia lại đang 'chăm sóc' các 'sư tổ' rất tốt.

Ngưỡng mộ thật.

Thanh Minh đang dùng kiếm gõ liên tục vào đầu của mấy lão già này thì tự nhiên có người cản trở.

Bạch Thiên lao vào trước, y vòng từ sau ôm lấy Thanh Minh rồi dùng sức kéo hắn ngồi xuống. Hai chân liền quắp vào eo hắn ra sức ghì chặt.

"Chân!!! Chân!!! Nhanh lên, giữ chân lạiiii"

Hai chân đang đạp lung tung của Thanh Minh bỗng bị Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mỗi người một bên ôm chặt lại.

"Làm gì đấy hảaaaa? Bỏ ra! Điên hết rồi à???"

"Mặttt, mặt ta!!! Cái chân khốn kiếpp!!! Thanh Minh, đệ bình tĩnh, đừng đạp vào mặt taaa!"

Chiêu Kiệt sau khi ăn mấy cái đạp vào mặt thì vừa ôm chân vừa la hét. Nhuận Tông bên chân còn lại cũng chẳng khác gì, mặt đã bị đạp đến đỏ.

"Còn không mau bỏ raa???? Aaaa sư thúc, mau buông ra!!"

"Thanh Minh à, nghe ta nói, chết người thật đó, thật sự là sẽ chế- hự"

Một tay Thanh Minh húc lên chính xác vào mặt của Bạch Thiên, nhưng hắn cũng không rỗi hơi để ý.

Sau khi ăn trọn khuỷu tay vào mặt, y quyết tâm dùng hai tay mình vươn lên ghì chặt hai tay hắn.

Chiêu Kiệt không ngừng la hét, Nhuận Tông bị đạp chảy cả máu mũi, Bạch Thiên cũng chẳng khá hơn là bao.

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra ngay trước mắt, các đệ tử khác cũng không dám lại gần, riêng Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đứng cạnh nhau xem đấy như chuyện thường ngày rồi cứ thế đứng nhìn.

"Muốn chết hảaa? Muốn chếttt phải không???"

"Tất nhiên là không rồi, tên tiểu tử nàyyy!"

"Thế còn không mau buông ra???"

"Bánh!! Mau mang bánh lên đâyyy"

Bạch Thương đứng bên cạnh vẫn còn bàng hoàng, nghe Bạch Thiên nói thế nhanh chóng chạy một mạch đi kiếm bánh.

"Nhanhhh, mang lũ người kia quẳng ra ngoàiii"

Đệ tử đứng ngoài nghe được cũng không ngần ngại tiến vào vác 'xác' của đám Hiền Đường lên.

"Sư huynh, quẳng đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa hả? Ném xuống núi đi."

Nhận được câu trả lời, mọi người nhanh chóng làm theo.

"Lũ khốn kiếpp!! Chó chếttt!! Sư tổ cái đếch gì??? Toàn là một lũ chó máaa"

Chiêu Kiệt vẫn bị đạp bên dưới, uất ức nói lại:

"Đệ còn không mau nhìn xem, ở đây bây giờ đứa nào giống chó nhất hảaaa???"

Dứt lời, lại bị đạp một phát vào mặt. Nhuận Tông bên kia, thấy vậy im lặng không dám lên tiếng.

"Ta sẽ chặt đầu các ngươi rồi treo lên cây!!! Không, sẽ vứt cho chó gặ-"

Chưa kịp nói xong, Bạch Thiên đã một tay giữ tay Thanh Minh lại, tay kia đưa lên bịt mồm hắn.

"Tên khốn kiếp này!! Có thôi đi không hả???"

Thanh Minh mồm bị bịt không nghĩ liền cắn vào tay y.

"AAAAAA"

Nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cảm thấy mình may mắn, không dám kêu la than vãn nữa.

"Các ngươi nhớ mặt taaa"

Ừ ừ nhớ, chắc chắn chúng sẽ nhớ cả đời.

Bạch Thiên bị đánh tức giận quát lớn:

"TA BẢO CON THÔI ĐI MÀA??? BỊ ĐIẾC HẢAA?"

Lặng.

Không gian xung quanh bỗng nhiên lặng ngắt, Thanh Minh cũng không giãy nữa.

Biến hóa quá lớn của hắn làm mọi người xung quanh một tiếng hó hé cũng không dám.

Thanh Minh quay đầu lại, mặt đã đỏ gắt, hai mắt cũng đỏ lên không biết từ bao giờ.

"Nhưng họ gây chuyện trước mà?"

Bạch Thiên vẫn chưa nắm được hoàn cảnh lúc này, giọng Thanh Minh không giống thường ngày, cũng không gắt gỏng.

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt thấy không ổn thức thời buông hai chân ra rồi ra ngoài đứng cùng đám đệ tử.

"À...ừ...?"

Thanh Minh vẫn nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên mở miệng:

"Buông ra"

Bạch Thiên vô thức nghe lời buông ra thật.

Thanh Minh đứng dậy, tất cả xung quanh bối rối nhường đường cho hắn.

Rầmm

Thanh Minh về phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro